28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Pond, em về trước nhé, mẹ đón rồi ạ"

Phuwin có hơi ngại khi để Pond ở lại một mình chăm Joong, nhưng bố mẹ không đồng ý để em ở viện nên mười giờ em phải về rồi.

Pond gật đầu, mẹ hắn cũng đang trên đường đến rồi, Phuwin cũng không cần lo lắng hắn ở lại bệnh viện một mình nữa.

Mọi chuyện xảy ra cứ như nhát cắt xé không khí, nhanh đến không kịp trở tay. Pond còn nhớ cả nhà hắn đang ăn cơm cùng nhau, thì thầy hiệu trưởng đích thân gọi điện cho bố hắn, báo hại hắn thở cũng không dám thở, ăn cũng không dám ăn. Nhưng hạn lần này dành trọn cho thằng Joong, thầy báo có người thấy nó bị đánh, trên người vẫn mặc đồng phục và có thẻ học sinh, nên họ liên hệ cho trường. Cô giáo chủ nhiệm nói hắn là bạn thân nhất của Joong, bố của nó thì đang ở xa, nên cũng gọi báo cho gia đình Pond để liên hệ với thành viên khác trong gia đình nó.

Ngay sau cuộc gọi của thầy hiệu trưởng, là một chuỗi khủng hoảng của bố Joong, ông ấy gọi điện, nhắn tin dồn dập cho Pond, rồi còn gọi cho bố của hắn. Đến khi hắn đã có mặt bệnh viện rồi nó vẫn chưa kết thúc.

__

Thầy hiệu trưởng đã ở đấy từ lúc nào, Pond còn thoáng bất ngờ vì Dunk cũng tới. Nó thì có cái phận sự gì vậy?

Hắn tất nhiên không thoải mái, gai trong mắt dù không động, chớp cũng đau, huống hồ chi nó còn bắt đầu chọc ngoáy khắp nơi, tay chân hắn sớm đã ngứa ngáy rồi.

"Dạ em chào thầy"

"Chào em, Joong vẫn đang được sơ cứu vết thương và chụp chiếu X-quang, làm phiền gia đình em rồi."

"Dạ không sao ạ. Joong là bạn thân em mà, bố mẹ em cũng coi nó như con vậy"

Thầy Sun cười hiền, trong ánh mắt ấy còn vương vấn cả những tia bàng hoàng hốt hoảng, sau cùng, thầy thở dài nói:

"Khổ thân thằng bé. Thầy có liên hệ với số điện thoại phụ huynh, được cập nhật trong thông tin cá nhân của học sinh, thật ra bố của Joong cũng tài trợ và giúp đỡ trường nhiều, nên thầy biết ông ấy không ở gần con, còn mẹ thằng bé, số điện thoại ấy hình như đã bị bỏ đi rồi, không thể liên lạc..."

"Vậy nên thầy mới phải nhờ đến gia đình của Pond, xem có thể liên lạc với họ hàng khác của Joong không..."

"Nó ở một mình thôi ạ. Nhà ngoại sống ở thành phố khác, nhà nội tất cả đều làm về chính trị, định cư nước ngoài hết. Bố mẹ em sẽ đứng ra làm thủ tục ạ, thầy không cần lo lắng"

Pond mỉm cười trấn an, việc học sinh bị đánh đến nhập viện, còn để người ngoài liên hệ cho nhà trường, chắc chắn kinh động không ít tới danh tiếng nhà trường, chưa kể đến hội đồng nhà trường, chắc sớm đã nháo một trận. Nhưng chắc chắn sẽ phải nháo một lần nữa, Pond Naravit này đã nhẫn nhịn đủ lâu khi thấy thằng bạn bị bắt nạt. Vả lại bố của Joong cũng hay tin, chỉ cần vung tay đá chân một cái, mấy thằng nhãi muốn làm bố đời cũng phải tỉnh mộng hết.

Cũng chỉ vì Joong hiền quá, tính tình lại còn nhân nhượng, nhún nhường đủ thứ, đối với nó như thế là hiểu chuyện, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ có thể nói nó bị ngốc à?

Ngay từ đầu nếu nó chịu nói với bố một câu, chắc nó sớm đã vứt đi một mớ rắc rối hỗn độn sau này.

Nhưng cũng chỉ là giá như, vì bây giờ nó cũng nằm trong phòng bệnh với cái cơ thể tàn tạ, nát tươm rồi.

"Pond này, thầy hỏi em chút chuyện được không?"

"Dạ?"

"Ở trường, Joong có mâu thuẫn với ai không?"

Pond trong đầu đã đập bốp một cái, kia, cái thằng ngồi cạnh thầy ấy. Chính nó!

Dunk cũng giật thót một cái, nó quay sang nhìn Pond, khoé mắt đỏ lừ của nó không biết là lo cho người bên trong, hay sợ bị hắn bóc mẽ nữa. Hắn đã do dự một chút, vì Joong thương thằng này, lỡ hắn có làm gì quá đáng, thằng Joong dưỡng thương cũng không yên tâm...

"Ờm...chuyện này..."

"Với cháu..."

Joong nhé, mày dậy tao sẽ kể cho mày một huyền thoại, nó tự khai, tao không móc mỉa gì nhé...

Thầy Sun chắc phải bất ngờ lắm, Pond còn thấy bất ngờ nữa, mà hắn vẫn tò mò hơn. Rốt cuộc sao thằng này lại có mặt ở đây... Dunk gật đầu khẳng định lần nữa, trước ánh mắt của thầy, hình như Pond thấy nó hối lỗi vô cùng.

Bẵng đi một lúc, không gian chìm vào cõi nào đó tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng máy móc chạy êm êm, tiếng bác sĩ,y tá ở khu vực tiếp tân, tiếng thở dài não nề, tiếng nhịp tim chạy nước rút... thầy Sun mới như sực nhớ ra điều gì, khẽ khàng lên tiếng:

"À... đây là Dunk, bạn học ở lớp A5, là cháu của thầy. Hai đứa làm quen với nhau nhé, thầy xin lỗi vì quên giới thiệu. Còn đây là Pond Naravit, học lớp..."

"Dạ bọn em biết nhau ạ"

Pond cắt ngang, hoá ra còn có vụ Dunk Natachai là cháu hiệu trưởng, còn gì sốc hơn tới luôn được không?

"Nhưng...lần này không phải cháu..."

Dunk xoa hay vào nhau, mắt cứ dính chặt lấy cửa phòng bệnh, cậu làm gì dám...

Đánh người cũng chỉ là trò tiêu khiển, ngay từ đầu cậu chị bày ra trò này vì cậu nổi loạn nhất thời, lần đánh nhau lớn nhất chắc cũng qua từ đầu năm 12, lúc cậu đánh nhau với bọn thằng Lim ấy...

Còn về sau, đã dừng lại từ khi Joong Archen bước vào rồi...

Lần đánh Joong mạnh nhất, chắc cũng là lần cuối cậu đánh nhau luôn, lúc đó vì cãi nhau với chú nên mới tìm nó giải toả căng thẳng...

"Không phải mày, nhỡ lại là mấy thằng bạn mày thì sao?"

Pond nghiêng đầu, mắt hắn đã lộ rõ mấy tia hằn học, nhưng có thầy hiệu trưởng ngồi đây, cuối cùng cũng chỉ biết thu hồi lại.

Dunk tròn mắt, bạn cậu thì liên quan cái gì?

Pond không nói gì thêm, cậu chào thầy rồi xin phép đi tìm bố mẹ, bỏ lại một mớ bòng bong trong đầu Natachai, một nỗi đáng ngại trong lòng thầy Sun.

Đêm ấy thật dài, cho đến khi Joong Archen chịu tỉnh dậy lần nữa, thì Dunk Natachai sớm đã bị chú Sun kéo về nhà tra khảo một trận.

__

Chắc không dừng ở 30 chap được rồi, vì tui lắm chuyện quá, viết dài ngoằng ý =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro