29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ mày, Pond ơi là Pond, mày tỉnh dùm tao một cái, chân tao tê sắp rụng luôn rồi"

Giọng Joong khàn đặc vang lên, giữa gian phòng bệnh yên ắng, lại có tiếng ngáy to đùng của "ông bố trẻ".

Joong không biết thằng này đến đây chăm người bị thương, hay muốn ám sát người không dao nữa? Chân thì đau mà nó còn tì cái mặt chó lên. Thằng điên này nữa!

"Đụ mẹ mày!"

"Gọi gì mẹ vậy? Mẹ đây?"

Joong giật thót, ông trời không phụ người hay vạ miệng, mẹ thằng Pond mở cửa bước vào với lỉnh kỉnh đồ ăn, lâu không gặp mà khí chất vẫn ngời ngời thế.

"Mẹ ạ... Mẹ gọi thằng Pond dậy hộ con với ạ..."

"Ôi thằng cún, vừa dứt lời bảo đợi Joong tỉnh, mà đã ngáy te te rồi"

Bác Liana - mẹ của Pond, khẽ lay người nó dậy, rất nhanh sau đó, hắn có bữa ăn đầu tiên sau bữa trưa, đói thật.

Pond không có ý định về nhà chuẩn bị ngày mai đi học, mẹ nó khuyên thế nào nó cũng không đi, thật ra nghỉ học một ngày đối với nó không phải vấn đề, nó giỏi mà, nhưng trọng điểm là mồm nó không có dấu hiệu hồi chiêu, nãy giờ vẫn trong trạng thái chạy hết công suất, nó hỏi nhiều kinh khủng,mẹ Liana sợ hắn mệt nên mới phải kéo cục tạ kia về.

"Thôi mẹ ạ, để nó ở lại cũng được..."

Joong cắn răng đồng ý cho Pond ở lại cùng mình, nó được chiều ý thì vui lắm, muỗng cháo trên tay cũng không thèm đút cho người đáng thương kia nữa, trực tiếp nằm ềnh ra sofa.

Ok, mày là nhất rồi Pond. Mày là số một.

"Vậy Pond ở lại chăm Joong nhé, mai mẹ vẫn phải đi làm. Không có quấy cún của mẹ nhé, để mẹ biết là cắt tiền tiêu vặt"

Mẹ có hai cún con, một là nhóc Pond nghịch ngợm, hai là nhóc Joong trầm tính. Nhiều lúc thì không phân biệt được, vì đứa nào cũng ồn.

Pond bĩu môi, đợi tiếng chân mẹ biến mất khỏi hành lang, mới bổ nhào về phía Joong, giọng khẩn nài vô cùng:

"Mày nói đi, thằng nào đánh, mày nói tên một cái là nhà nó sập liền, nhanh nhanh nhanh, tao nóng máu quá, sắp thành chó đẻ rồi"

"Cho tao ăn hết bát cháo đã, đói vãi lò tôn..."(*)

(*) Ê joke joke nha 🧎‍♀️ cấm đứa nào nghĩ bậy bạ!

"Thôi được, há mồm ra bố đút cho con trai nào"

Joong nghiến răng ken két, nhưng đói quá, người thì đau nhức đủ chỗ, còn chẳng nổi dậy nổi, đành hèn một hôm.

Miếng ăn là miếng tồi tàn.

Ăn uống no nê, Pond đứng dậy dọn dẹp chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, lại ngứa ngáy mồm mép nói:

"Joong à, giờ cái mặt mày tàn quá, mày soi gương không? Ngất ngây luôn"

"Tao lạy mày"

"Haiz, giờ thì nói xem ai đánh mày?"

"Thì đấy. Có nhiêu đó mày đoán đi, thông minh như mày mà không đoán được thì chắc cái đầu thành đầu gối rồi"

"Không phải Dunk Natachai thì chỉ còn thằng Lim?"

"Ờ"

Lần này đến Pond nghiến răng ken két, nó đấm một cái xuống nệm, mồm liên tục văng tinh hoa xối xả.

"Tao đau đầu, mày ngưng chửi chút coi?"

Joong chịu không nổi, Pond lúc này mới thở hắt ra, hít vào mấy hơi. Im im một lúc, nó lại tiếp tục:

"À, còn cái này sốc nữa. Dunk có đến"

"Hả?"

"Nó còn là cháu hiệu trưởng nữa. Đúng là chiều này ăn lẩu bò..."

"Rồi liên quan gì..."

"Chiều nay ăn lẩu bò, no mà vãi lò tôn..."

"Đi ra ngoài liền"

"..."

"Mà...Dunk đến thật hả..."

"Ờ. Có thầy hiệu trưởng, rồi có bố mày thăm bệnh online nữa, vui quá trời, cỡ cái sảnh chờ free fire"

"Má? Sao bố tao biết..." - "Rồi sao có thầy hiệu trưởng..."

"Ủa chứ mày hấp hối ngoài đường, mặc áo đồng phục logo to chà bá lửa, người ta không biết gọi ai thì phải liên hệ cho nhà trường chứ gì nữa?"

"Ờ ha..."

"Còn bố mày là thầy hiệu trưởng gọi đó. Má quá đã, bố mày bảo, con giải quyết hộ bố nhé Pond, có gì báo bố. Được rồi, kì này chúng nó tới số từng thằng"

"..."

Joong cạn lời, thở dài một cái, Pond cứ luyên thuyên cái gì hắn cũng không lọt tai, nghĩ đến Dunk là não hắn trống rỗng.

Xin lỗi sự nhiệt tình của mày nha Pond, tao nghe không nổi...
__

Dunk bên này đã về nhà. Trong xe cả hai chú cháu đều im lặng, không khí trầm xuống, ngỡ như đang lạc vào hầm băng.

Dì May vẫn đợi cửa, còn chưa kịp hỏi chuyện, chú Sun đã ngồi xuống sofa, giọng có chút vỡ ra:

"Con giải thích rõ ràng cho chú?"

"...Chuyện chỉ có vậy"

Dunk giật bắn khi chú đập mạnh xuống bàn trà, dì May cũng phải sững sờ, nhưng cũng không dám xen vào.

Sau cùng chú nén giận, trầm giọng hỏi:

"Từ khi nào?"

"Dạ..."

"Chú hỏi con làm chuyện đó từ khi nào? Không phải đã cam kết với nhà trường không tái phạm rồi hay sao?"

Dunk mím môi, lần này có vẻ xong đời rồi.

Chuyện kể về đầu năm lớp mười hai, việc bắt nạt các bạn của Dunk đã bị báo cáo lên ban giám hiệu, việc kỉ luật xảy ra như cơm bữa. Cốt lõi của câu chuyện chỉ muốn chú Sun đau đầu một phen, quẫn bách đuổi cậu ra khỏi nhà, như cậu đã nói là ném cậu vào xó xỉnh nào đó, hay trại mồ côi,... nhưng chú vẫn một mực muốn cậu thay đổi, bắt cậu ngồi trong phòng hiệu trưởng cả một ngày, chỉ để viết ra bản kiểm điểm, luyện nói lời xin lỗi và cũng xem chú phải làm những gì dọn dẹp bãi chiến trường ấy cho cậu. Nhưng đó là khi có học sinh tố cáo, với Joong Archen thì khác, hắn không để cho ai biết, cứ cam chịu vậy thôi.

Lần này Joong bị đánh đến nhập viện, không phải Dunk chỉ có thể là hội thằng Lim. Ngay khi nghe tin hắn bị đánh, cậu đã chạy nhào tới đòi đi cùng cho bằng được, vì cậu biết thể nào ngày này cũng tới, nhưng không ngờ là bị "ăn hành" nặng nề đến thế. Việc thú nhận bắt nạt Joong cũng chỉ là một phần che giấu cậu kịp nảy số, trước khi nhà trường điều tra ra, cậu muốn trả thù trước.

Người được bắt nạt Joong Archen, ngay từ đầu cậu đã khẳng định rồi. Chỉ có cậu thôi.

"Từ đầu kì hai"

"Chú không biết sẽ phải làm gì nữa. Bố của Joong không đơn giản giống như những phụ huynh khác, đến chú cũng không thể làm gì người ta đâu..."

Chú Sun ôm đầu thở dài, Dunk biết chứ, nhưng cậu liều thôi. Muốn biết một lời Joong nói họ đã trả hết nợ, vậy có tố cáo cậu khi cả hai không còn qua lại không?

Niềm tin cuối đặt có đúng người không?

Cậu không biết. Chỉ là... muốn tin vậy thôi.

__

"Cậu tìm ai..."

"Pond Naravit. Cậu ta đến chưa?"

"À rồi. Đợi tớ chút"

.

.

"Pond ơi, có người gặp!" - "Ờm cậu tên gì, để tớ..."

"Dunk Natachai"

__

Ê ý là cái chuyện không có nổi khúc ngọt ngào cho tao up tiktok 🧎‍♀️ tiktok tao sắp đóng màng nhện rồi. SOS 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro