32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì vậy thằng quỷ? Dunk nó đùa đấy, chứ đánh bình thường à, không có thằng nào nhập viện hết. Có mày thôi đó"

Sau khi mọi người về hết, Pond mới có thời gian ngồi nói chuyện riêng với Joong. Cái cảnh này thật quen thuộc, mặt Joong cứ xám xịt như trời sắp bão, chứng tỏ nó không hài lòng.

Mà cũng bất mãn một cái, nó năm lần bảy lướt khẳng định hắn kéo Dunk đi đánh nhau, nhưng thực tế Dunk mới là người sang rủ rê hắn.

Bạn thân cũng chỉ đến thế thôi à?

"Mày còn rủ Dunk đi đánh nhau nữa, còn gì là bộ mặt của thầy hiệu trưởng?"

"Thì bọn tao bị kỉ luật một trận rồi đấy. Hạnh kiểm trung bình nguyên tháng, may mà tổng kết cả năm thì vẫn vớt vát được"

"Mày yên tâm đi, tao nói với bố mẹ tao đánh nhau đòi công bằng cho mày, đâu ai mắng?"

"Tao lo cho Dunk, ai thèm lo cho mày? Mày toàn đứng cổ vũ rồi quay clip, có thấy đánh tí nào?"

"Chứ không phải do nó sung sức hả? Nó như con trâu vậy á? Húc từng thằng một như vầy nè?"

Pond vừa nói vừa miêu tả, Joong cười mà nhức cả người, sao bảo nụ cười là mười than thuốc bổ? Hắn cười một cái là một đăng xuất rồi.

"Mày đừng lo, thầy hiệu trưởng không nói gì nó đâu. Tao cũng chưa có ý định bỏ qua cho chúng nó, hội đồng nhà trường cũng tra khảo chúng nó sau khi biết người đánh mày là học sinh trong trường. Tao nghĩ chúng nó bị đuổi học trước thềm thi THPT cũng nên"

"Có hơi ác không vậy?"

"Ác thằng bố mày" - "Mày tốt vừa phải thôi Joong, người ta chửi ngu đấy"

Joong lại thở dài, sau cùng Pond cũng rời khỏi phòng bệnh. Một mình hắn chìm vào suy nghĩ mông lung, lại nghĩ bản thân đang trở thành phiền toái cho mọi người. Chẳng biết mọi thứ có dừng lại như Pond nói, hay họ đang cố giấu diếm nữa? Hắn không muốn ai bị liên luỵ cả, lần này lại kéo họ vào rắc rối, hắn sớm đã chẳng vui vẻ nổi.

__

Sau hai tuần, Joong có thể đứng dậy và đi quanh phòng, chỉ còn một bên vai bó bột. Ngày thi THPT cũng rút ngắn, mọi người đều bận rộn. Tháng năm, tháng của việc chạy đua với thời gian.

Hắn cũng không bỏ lỡ những phút giây quý giá, bật bài giảng trên mạng, và học cùng với gia sư. Thật ra quãng thời gian này chỉ xoay quanh luyện đề, hai tư giờ trong phòng bệnh hắn cũng dành hết tâm ý giải toán, làm văn.

Buổi chiều sau khi trường đánh trống khoảng ba mươi phút, lại có một đội quân mang bài tập đến học cùng hắn, bảy giờ tối sẽ có mẹ Liana mang cơm tới. Những ngày này đều trôi qua đều đặn như thế, Joong cảm thấy mình không cô đơn, mọi thứ dù áp lực, nhưng không ai bị bỏ lại phía sau.

Mai là ngày nghỉ, Dunk bảo sẽ ở lại với hắn một đêm. Pond nghe vậy liền theo mẹ Liana về nhà, bọn thằng Mix cũng nhanh nhanh chuồn đi mất.

"Đừng làm bài nữa, mày xem xấp bài dày cộm của mày kìa? Đi dạo với tao"

Dunk kéo Joong đứng dậy, cả hai đi xuống sảnh bệnh viện, dù không khí ít phần mát mẻ, nhưng thoáng đãng hơn căn phòng với bốn bức tường.

Dunk cứ do dự mãi, cuối cùng cũng hỏi:

"Joong"

"Hả?"

"Mày định sẽ thi trường gì?"

"..."

Joong dừng bước, đối diện với sự mong chờ của cậu trai trước mặt, chỉ khẽ cười một cái, rồi nói:

"Vậy mày thì sao?"

Dunk bỗng chốc rối bời, trước giờ cậu không có dự định gì, còn không có ý định thi đại học. Nhưng bây giờ cậu có triển vọng hơn trước, cậu cũng muốn chú dì được yên lòng, lại không biết bản thân hợp với cái gì? Trong vài khắc, cậu nghĩ hay mình cố gắng một chút, vào chung trường với Joong được không?

Nhưng cậu lại không biết, trường của Joong xa lắm, cách cậu nửa vòng trái đất.

"Tao không biết nữa, tao chẳng có đam mê gì, cũng không có tài năng..."

"Ai bảo mày không có? Dáng mày cao, mặt đẹp, học hành cũng rất có năng khiếu, biết học hỏi, tiếp thu nhanh, đánh nhau cũng giỏi, cãi cũng giỏi..."

"Càng nói càng giống chửi tao rồi đó?"

Joong lại cười, một bên tay không bị bó bột khẽ khàng khoác vai Dunk, hắn kéo cậu lại gần một chút, đôi đồng tử như sáng quắc trong màn đêm, nhìn cậu thật lâu. Joong thấy người này rất đẹp, diện đồ cũng rất có gu. Thật tiếc nếu Dunk không thể làm người của công chúng, vì mọi thứ cậu đều có đủ. Nhưng cái nghề ấy cũng có mặt trái của nó, thị phi vô kể.

"Mày phải tự tin vào chính mình chứ? Còn riêng với tao, mày thích hợp trở thành người nổi tiếng đấy"

"Xàm nha mày. Nổi nỗi gì chứ? Tao chỉ nổi khi bơi thôi!"

"Mày cứ chờ coi, nghề chọn người đấy, mày không ngờ trước được đâu"

"Vậy chắc sau này mày sẽ quản một cái công ty to đùng luôn quá, nhìn mày có tố chất đấy, rất biết cách dẫn dắt người khác. Mỗi tội hơi hiền, cũng ngốc nữa"

"Tao bình thường mà"

Joong bĩu môi, sao ai cũng bảo hắn ngốc!

"Cún cũng biết dỗi cơ?"

Dunk cười khanh khách, hôm nào bác Liana cũng gieo tư tưởng "Joong là một con cún bự" thiếu điều cậu không thể nhìn Joong như bình thường được nữa, phải lắp thêm cái tai và đuôi vào để tưởng tượng. Mà thật ra ý nghĩ Joong giống một con cún Golden cũng đã từng xuất hiện trước đó luôn rồi.

"Không hề!"

"Ờ ờ, không dỗi thì thôi"

Dunk nhún vai, nhưng nhìn mặt Joong mấy ngày trong viện ăn uống điều độ hình như có chút phính ra, cậu lại không chịu được, nhéo má nó một cái.

Đích thị là một con cún.

__

Mười một giờ đêm, hai đứa sau khi cày nát mấy tập phim Netflix, quyết định đi ngủ. Ngờ đâu lại đúng lúc bố của Joong gọi tới.

Hắn nhanh chóng bắt máy, Dunk cũng chủ động ngồi ra khỏi khung hình. Thoạt nhìn, Dunk thấy bố hắn rất nghiêm khắc, tác phong cũng vô cùng quy củ, lời nói lại có chút cứng nhắc. Joong có vẻ không thoải mái lắm, hắn lén liếc sang Dunk mấy lần, lấm la lấm lét như muốn giấu diếm điều gì. Một phần Dunk nghĩ cậu là người ngoài nên Joong ngại, nhưng thật ra Joong sợ bố nhắc về chuyện du học.

Lát sau Dunk chủ động chào bố Joong một câu, rồi nhanh chóng ra ngoài cho hắn nói chuyện riêng với bố.

Căn phòng bỗng chốc im ắng, lúc này ông Deen - bố của Joong mới nói:

"Xin lỗi con vì bố gọi điện vào giờ này, nhưng bây giờ bố mới tạm xong việc"

"Dạ không sao, con chưa ngủ"

"Sao ở trường xảy ra nhiều chuyện thế mà Joong không nói với bố, nếu thầy hiệu trưởng không gọi điện, bố cũng không biết"

"Con thấy bố bận, với lại cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ"

"Haiz, Joong nhập viện mà còn bảo không nghiêm trọng. Bố có bảo Pond và bố nó giải quyết hộ bố, Joong cứ yên tâm đi học lại nhé"

"Tuần sau bố về, bố đến đón con xuất viện"

"Hả? Sao bố lại về?"

"Bố phải lo một số thủ tục cho con sang đây học, để không sai sót bố sẽ đích thân làm, sẵn tiện xem con sống tự lập thế nào"

"À...dạ"

"Còn người vừa nãy thì sao? Bạn mới của Joong à?"

"À dạ, bạn ở trường ạ"

"Ừm, kết bạn nhiều cũng tốt. Bao giờ bố về nhớ dẫn các bạn sang nhà chơi, cho bố xem mắt nhìn người của con thế nào?"

"Bạn con tốt mà, còn giúp con trả thù..."

Joong nói đến đây lại bất giác cười mỉm, bố Deen không nói gì, hai tay khẽ đan vào nhau, đoạn lại nói:

"Bố sẽ ở lại Thái lâu hơn dự kiến, cuối tháng sáu hai bố con mình cùng bay trở lại Pháp, con thấy có được không?"

"...Dạ tuỳ theo bố ạ"

"Vậy con ngủ sớm nhé, chúc con ngủ ngon. Tuần sau gặp lại con"

"Dạ chúc bố ngủ ngon"

__

Đừng vội bỏ helmet đi nhé ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro