33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Joong xuất viện, Bangkok nắng to, hắn lại muốn ở lại phòng bệnh thêm một chút, nơi có cái máy lạnh phả đều hai tư giờ.

Sáng hôm ấy lớp A5 không có lớp tăng cường, Dunk cùng hội thằng Mark cũng đến đón Joong về, vừa đến sảnh bệnh viện thì gặp bố của hắn. Ông Deen thân mặc vest quý phái, nhìn góc nào cũng thấy sang, khác hắn với khí chất người bình thường. Dunk nhận ra rất nhanh, ngoài đời có thể nói Joong rất giống bố, nếu mặt hắn nghiêm lại, chắc sẽ là phiên bản trẻ tuổi hoàn hảo của ông Deen.

Dunk tiến lại chào hỏi sau khi ông làm xong thủ tục cho Joong,

Gương mặt sáng sủa, ưa nhìn cũng để lại trong ông nhiều ấn tượng, ông khẽ cười, chắp tay chào một cách lịch sự. Thằng Mix còn để ý, người có nguyên tắc, chào hòi hay đi đứng, lưng vai đều thẳng tắp, bảo sao dù đã ngưỡng trung niên mà lại thu hút thế.

Gặp lại bố sau một thời gian dài, đối với Joong không phải điều gì quá xa lạ, hắn chắp tay chào bố, gương mặt có phần cứng ngắc. Vì bố là người nghiêm khắc, nên tâm lí của hắn cũng không thể thoải mái. Dunk chủ động xách hộ hắn chiếc balo, bọn thằng Mix đã nhanh nhảu xí hết phần việc còn lại, nhìn họ như một đại gia đình ấy nhỉ?

Joong Archen cuối cùng cũng được hoà vào dòng xe cộ, lòng hắn nao nao. Hoá ra, phòng điều hoà cũng không cho hắn được cảm giác này.

Đường về nhà quen thuộc, qua trường học, qua công viên, qua ngã ba ngập nắng, Joong như mọc ra cặp tai thẳng đứng, phấn khích vô cùng. Dunk không đi xe, được đặt cách đi theo bác Deen cùng về, hội thằng Mix chỉ có Force đi xe máy, thằng Khao cùng Mark lượn qua hiệu sách mua đồ, Mix thì người yêu đón, hoá ra kẻ thừa thãi lại là Dunk.

"Joong"

"Hả?"

"Mày vui như sắp bay lên trời tới nơi ấy..."

Dunk nén cười, Joong Archen tăng cân là điều gì đó rất đáng yêu, mà điều này hình như chỉ mình cậu nhận ra, vì ở cạnh nó nhiều quá chăng?

Thói quen xoa đầu cũng chuyền từ người này sang người khác, cho đến khi cậu kịp nhận ra thì tay đã vò loạn mái tóc có chút dài kia rồi.

Chết mẹ...phụ huynh người ta ngay đây...

"Au...mắc gì véo má tao?"

"Ai kêu mày nắm đầu tao?"

"Không hề? Tao xoa rõ ràng?"

"Vậy tao cũng xoa"

Tay Joong ma xát vào hai bên má cậu, như nhào nặn một món bánh nào đó. Nó vẫn tít mắt, dường như chẳng còn phân biệt được tròng đen với hai đường mi khép lại.

Dunk cũng bất giác cười theo, cái vẻ vui mừng tíu tít này bao lâu chưa được thấy, hôm nay phải thu lại bằng hết. Dunk gõ nhẹ vào đầu nó, rồi ngồi về chỗ. Joong lại ngâm vài nốt trong họng, có vẻ là một bản ballad nào đó. Một cảnh cún mèo chí choé được ông Deen im lặng nhìn thấu qua kính chiếu hậu, hoá ra con trai cũng có phút trẻ con tinh nghịch như thế.

Thằng bé quả thật chưa muốn lớn.

__

"Joong"

"Mày chạy chậm thôi, vừa ra viện đã nhớ rồi à"

Dunk níu góc áo của người tăng động trước mặt, sân vườn nhà Joong rộng thế, hoá ra là thuyết âm mưu của nó cả. Đây này, đợi khi nó được bay sau một quãng thời gian nhốt lồng, nó quậy cỡ đó.

"Mày bảo kê cho tao mà, lỡ tao ngã, mày nhớ đòi lại công bằng cho tao nha?"

"Mày khùng hả? Hay bắt tao đánh chừa mặt đất?"

Joong bị cốc đầu, mặt nó xụ xuống, như cái kém tan chảy. Dunk bật cười, trời nắng gắt quá, vẫn nên đẩy nó vào nhà thì hơn.

Một bên vai của Joong vẫn băng bó, dự định phải quay lại viện vài lần nữa, cho đến khi vai nó lành hẳn.

Vùng bụng bị tác động không ít, trong thời gian ở viện, Joong chỉ có thể ăn cháo. Bảo sao khi về nhà, nó lục tủ lạnh ngay tức khắc. Dunk lại phải kéo nó ra, nó chưa được ăn gì khác ngoài cháo...

"Mày ngồi im..."

"Tao thèm mì tôm, kem rồi đồ ăn vặt của tao..."

Joong khóc không thành tiếng, ra viện rồi vẫn phải ám ảnh thứ đồ ăn nhàm chán kia...

"Tao lên cất đồ cho mày, ngồi im dùm tao"

Dunk chạy ù lên tầng, cùng lúc ông Deen từ trong phòng thay đồ bước ra, cậu khẽ cúi đầu rồi chuồn lẹ, phong thái của người này thật sự đáng sợ!

"Joong"

"Dạ bố"

"Con ăn cháo thịt băm nhé, hôm nay bố vào bếp nấu cho con?"

"Bố cũng biết..."

"Phải tin bố chứ?"

Ông Deen đẩy gọng kính rồi vào bếp, quả thật là người đàn ông của chủ nghĩa hoàn hảo.

"Dunk ở lại ăn cơm với bác một bữa nhé, cũng giờ cơm rồi?"

Dunk giật thót cả tim, cậu đi nhẹ nhàng thế mà bác Deen cũng nghe thấy, bái phục thật...

"Dạ... chiều cháu phải đi học nữa ạ... Chắc cháu về..."

"Ở lại ăn cơm với Joong cho nó đỡ buồn, hai bố con bác đều khá kiệm lời với nhau, cháu ở lại bầu bạn với nó..."

Dunk gãi đầu, nhìn qua con cún bự đã nâng ánh mắt xin xỏ long lanh kia, cậu từ chối kiểu gì chứ? Thở dài một hơi, cậu đáp một tiếng rồi nhanh chóng vào phụ, con cún kia vẫn nên ở sofa dưỡng thương thôi.

"Bác để cháu giúp ạ"

Nói là giúp nhưng Dunk chỉ biết rửa củ quả rồi gọt vỏ, bác Deen phải gọi là quá giỏi, mùi đồ ăn thơm nức chẳng kém dì May ở nhà là bao. Lát sau, khi nồi cháo bắt đầu được ủ sôi, bác Deen mới kín đáo hỏi:

"Dunk chơi với Joong từ khi nào thế? Đầu cấp ba bác không nghe kể về cháu?"

"À...dạ"

Giờ bảo mình đập banh chành mặt tiền của Joong xong mới thành bạn, chắc bác ném mình vào nồi cháo luôn quá...

"Mới gần đây thôi ạ..."

"Vậy với cháu Joong là người thế nào?"

"Hiền ạ"

"Hết rồi?"

"Tốt bụng...hào phóng mà cũng hơi ngốc... Ý cháu không bảo nó học dở đâu ạ, mà ngốc kiểu...cố bỏ qua những thứ nghiêm trọng, chọn giải quyết những điều vốn không cần giải quyết..."

"Ờm...Joong cũng dạy cháu học nữa, nhờ Joong mà cháu đứng được trong top 100 toàn khối, Joong rất giỏi ạ..."

Dunk vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của người trước mặt, ông khẽ đẩy gọng kính, gật đầu ra hiệu vẫn đang nghe... Cậu lại hít một hơi, nói ra điều mình canh cánh trong lòng mãi...

"Joong cũng rất yêu bác ạ... Nhưng bác có vẻ hơi bận, nên Joong không dám làm phiền... Bọn cháu từng tâm sự vài thứ, Joong rất áp lực về việc nhận được quá nhiều kỳ vọng..."

"Mong bác mở lòng với Joong nhiều hơn ạ, nó ở bên bạn bè nói nhiều, cũng năng nổ, hoạt bát, thật ra sống rất nội tâm..."

"Còn một chuyện ạ..."

"Việc Joong bị đánh cũng là vì cháu, cháu xin lỗi bác, bác làm gì cháu cũng được, nhưng bác đừng mắng nó..."

Ông Deen đảo đều nồi cháo, từng câu chữ của chàng trai trẻ nãy giờ ông vẫn nghe đủ, thật ra chuyện này ông cũng sớm biết, Pond đã nói từ lâu rồi.

Chỉ là hắn cũng giấu nhẹm cái chuyện bắt nạt của Dunk Natachai đi, đểu cán đổ tội hết cho hội thằng Lim. Có trách, thì trách đến cuối cùng chúng nó không vừa mắt Pond dù chỉ một chút.

"Đừng nghĩ nhiều, Joong có vẻ rất quý cháu, bác cũng không muốn làm khó"

"Thằng bé chưa đủ tin tưởng để nói chuyện cởi mở với bác, vậy nên bác phải hỏi chuyện cháu. Cảm ơn cháu"

"Dạ không có gì. Joong vẫn luôn tin tưởng, chỉ là đợi bác mở lời..."

___

😭 eo ơi tự nhiên đêm xuống cái tao vậy á bây ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro