34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biển người vô hạn, tìm thấy nhau đã khó, đi bên nhau lại càng khó...

________________________

Ba người ngồi ăn với nhau một bữa cơm, Joong không nghĩ có một ngày bố lại sẵn sàng ngồi ăn với hắn hơn ba mươi phút đồng hồ, cố gắng nói chuyện với hắn từng chút.

"Sau này, chỉ có hai bố con mình sống cùng nhau, Joong cố gắng mở lòng với bố nhé, bố cũng sẽ cố gắng..."

Ông Deen đã từng nghĩ, để con tự sinh tự diệt trong chính tuổi trẻ của mình, sẽ khiến con mạnh mẽ, cho đến khi, ông nhận ra điều đó chỉ càng làm nó chọn tách biệt với cuộc sống, và tách biệt với những quyền lợi nó vốn được hưởng thụ.

Nó vẫn được quyền nói lên nó bị gì, nó bất mãn thế nào, nó vẫn được quyền mong cầu bố nó hãy quan tâm nó một chút, nó vẫn được quyền sống đúng với quãng học đường của nó...

Ngày mẹ nó bỏ đi, có người chồng mất đi tình yêu, có người con mất đi tình mẫu tử. Thật ra con chẳng biết, bố làm vậy để con nghĩ bố mẹ rời xa nhau, vì họ hết ân nghĩa, ở nơi nào đó họ vẫn bình an, hạnh phúc. Thật ra con chẳng biết, mẹ đã mất sau ngày đến thăm con lúc con mười lăm.

Thật ra con chẳng biết, bố không vượt ra khỏi nỗi đau ấy cho nổi, nên bố chẳng dám về nước gặp con. Nhìn đôi mắt con mang nỗi ngóng chờ mẹ, bố vốn không đủ can đảm.

Hoá ra trong sự hoàn hảo mà người ta thấy, bố sớm đã khuyết đi phân nửa.

__

Dunk được bác Deen chở về nhà, suốt quãng đường, ông đều cố gắng lắng nghe những điều cậu nói, như để khắc cốt Joong đã trải qua những gì.

Dunk thấy vậy mà vui lòng cho Joong, thằng cún ngốc nghếch này cuối cùng cũng được bố quan tâm hơn rồi.

"Có một lần Joong còn ngồi ôm mèo khóc lóc, nó rất sợ việc nó học kém khiến bác buồn, việc này chắc chỉ mình cháu biết, cháu vô tình thấy..."

"Joong thật sự rất tài năng, chẳng qua nó luôn có sự bất an và ám ảnh tâm lí, cháu chỉ mong bác hãy thử động viên nó..."

"Cảm ơn cháu, bác hiểu rồi"

"Sau này, chỉ có bác và Joong sống giữa lòng Paris rộng lớn, bác sẽ cố gắng trở thành người bạn của nó..."

"Dạ? Paris?"

"Joong chưa kể với cháu hả? Thằng bé sẽ đi du học vào cuối tháng sáu"

"..."

"Môi trường bên đó có thể sẽ hợp với thằng bé, ở đây, nó đã trải qua đủ loại đau đớn rồi"

"Ở đó cũng thuận tiện cho việc học hỏi kinh nghiệm làm việc, sau này nó sẽ kế nhiệm vị trí hiện tại của bác, bác sẽ ở phía sau giúp đỡ..."

Dunk nghe vậy mà lòng lâng lâng, thấy không, cậu nói rất đúng, Joong chắc chắn phải trở thành người mang chức lớn. Nhưng rõ ràng cậu đã đúng, mà sao lại không vui. Cứ như thể cả khoang miệng đang ngậm chất đắng, cả trái tim đang chứa một bầu trời giông.

Joong sẽ đi du học, thời gian vỏn vẹn chưa đầy hai tháng nữa, tệ, rất tệ. Nó rất tệ.

Hay Joong vẫn còn muốn trả thù nhỉ? Cậu cảm thấy cách này của nó thật hiệu quả.

Cậu còn chưa kịp gom đủ dũng cảm tỏ tình, đã bị nó dội một gáo nước lạnh.

Pond nói nó cũng thích cậu mà, nó lại không nói với cậu điều này...

Sao nó nói nó thích cậu, để cậu hi vọng nhiều thế, rồi chọn đi du học.

Joong ác lắm, mày làm tao vừa lên đến đỉnh núi, đã bị gió đẩy xuống tận cùng chân trời, cả người đau đớn, lại không biết than thở với ai.

__

Cả ngày hôm ấy, Dunk học chẳng vào đầu chữ nào, đề luyện làm được một nửa đã gục đầu xuống bàn, thằng Mark ngồi cạnh cũng thấy hôm nay không khí người này có "chút" não nề.

Giờ về, cậu hẹn gặp Pond.

Ngày mai Joong sẽ đi học lại, gặp riêng Pond có lẽ sẽ khó khăn hơn, dù tâm trạng không ổn vẫn phải hỏi vài điều.

Sân bóng hôm ấy có một Pond Naravit thay sẵn quần áo đội bóng, lại ngồi trên khán đài tâm sự cùng Dunk Natachai.

Hắn cũng vô cùng khó xử, khi Dunk lại biết chuyện theo cách này.

"Mày đoán xem, nếu bác Deen không nói, bao giờ Joong mới chịu kể với tao..."

"Hay do tao không đáng để được biết vậy? Tao thật sự sốc luôn đấy, thằng chó này nữa..."

Pond nhìn người mạnh miệng trước mặt không khỏi thở dài, chửi thì vẫn chửi, mắt lại đỏ lên muốn khóc đến nơi, hắn chỉ muốn hét lên một tiếng oan ức, Joong Archen cũng khổ tâm không kém mày, thậm chí còn nhiều hơn gấp nghìn lần mày. Hai thằng đần ơi!

"Mày...nghĩ Joong có thích tao thật không vậy?"

"Nếu mày nói đùa hay chỉ để bao biện điều gì, thì mày cứ thẳng thắn với tao được không?"

Pond lại hét trong lòng lần nữa, nó thích thật, thích nhiều đến mộng mị cả đầu óc, rõ như ban ngày như vậy mà mày còn không thấy sao hả thằng ngu ơi?

"Thật!"

"Nhiều không?"

"Nhiều hơn đống tóc trên đầu mày. Đủ nhiều chưa?"

"Dạo này tao hay rụng tóc, vậy là Joong dần hết thích tao rồi đúng không?"

"Tao quỳ xuống tao lạy mày"

"..."

"Tao mặc kệ nó có thích tao hay không... mày giúp tao tỏ tình đi..."

"Hả?"

"Tao nói là giúp tao tỏ tình đi. Nếu thích thật để tao còn thời gian hẹn hò, nếu không để tao buông dần..."

"M...mày...c...cũng thích nó à?"

"Rõ như ban ngày như vậy mà mày không thấy à?"

"..."

"Giúp thì giúp"

"Vậy mày cũng phải giúp tao nữa!"

"Mày muốn gì?"

"T...tao cũng muốn tỏ tình..."

"Hả? Mày cũng định tỏ tình Joong á? Cút, tao về tỏ tình luôn đây, mày xuống mà đá bóng"

"Mày điên à? Tao thích nó thì giờ này không còn Joong cho mày tỏ tình đâu?"

Pond cốc mạnh một cái vào đầu cậu, nghe cũng có lí, nhưng mà đau quá!

"Tao tỏ tình Phuwin!"

__

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro