36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa vòng thế giới là bao xa?

Tao không biết.

Nhưng một vòng thế giới thì dễ dàng hơn, chỉ cần đi quanh mày thế này thôi...

Đừng lo, sẽ sớm gặp lại.

__

Sau khi dính vào con quỷ tình yêu, Dunk Natachai kết luận có thêm một giai đoạn kinh hoàng trong thời học sinh, đó là chuẩn bị tinh thần tỏ tình.

Hay cứ đè ra đánh một trận, rồi nói thích vậy thôi?

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà?

"Không được!"

"..."

"Không được gì vậy Dunk Natachai? Muốn lên giải bài này?"

"Hả? D...dạ không ạ. Khô...ng được...gọi em câu này...ạ"

"Vậy lên câu sau!"

Bà mẹ, đen tình đen cả học tập!

"Ma nhập à mày? Đang chữa dạng nâng cao lấy 9+ đó?"

Thằng Mark xuýt xoa, tay dưới ngăn bàn đang cố gắng nhập đề bài để tra mạng. Khổ lắm, chơi với đứa nào cũng báo, ngay bản thân mình...cũng báo nốt.

Dunk ôm mặt khóc không thành tiếng, chắc ma nhập thật rồi, trong đầu cậu không nghĩ được gì ngoài việc tỏ tình Joong Archen.

Số lần đánh nhau tỉ lệ nghịch với mối tình trong đời của Dunk. Đánh nhau trăm trận, mới có tình đầu.

Pond cũng không khá khẩm hơn, hai người đã bàn bạc về việc tỏ tình hai con người kia ngót nghét một tuần, sau khi cảm thấy hoạt động cá nhân không có kết quả.

Nhìn mặt nó đểu thế còn chưa có tình vắt vai, vậy đứa như cậu bây giờ mới biết đến việc bày tỏ tình cảm là bình thường thôi nhỉ?

Mà chắc là như nhau, ăn hại như nhau.

__

"Mày thấy tao rủ Phuwin đi hai ngày một đêm ở Phuket được không? Ôi, nhìn nó lãng mạn nhũn tim"

"Tao đố bố mẹ Phuwin cho đi đấy? Mày có ngu không? Em nó mới lớp mười thôi nhé!"

"Lớp mười thì sao?"

"Mày đúng là anh em sương máu với Joong đấy. Thì sao cái đầu chúng mày"

"Ui má mày đau"

Pond bị đập bốp một cái vào đầu, thôi được, mai hắn có ngu đi, đổ hết lỗi cho Dunk Natachai.

"Quay lại đây ngay, thằng kia. Tao phải trả đủ"

"Ngu gì? Joong cứu...huhu"

"Má. Đồ giả tạo nhà mày"

Pond nghiến răng ken két, còn chưa kịp làm gì thì thằng Joong đã chạy từ trong lớp ra. Ôi, coi cái thân con cún to đùng che cho một con mèo "hiền lành" kìa. Ối, tao thật phong cách mới chơi được với tụi mày.

"Làm gì nhau vậy?"

"Nó bắt nạt tao đấy"

Dunk ngay lập tức mách lẻo, Pond đã cay cú đỏ cả mắt. Coi thằng trùm trường nói dối không chớp mắt kìa? Có chó mới tin.

"Mày cứ trêu Dunk thế?"

Ừ, nó tên cún Joong mà, bỏ qua!

"Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"

"Joong không ra là mày định tác động vật lí tao rồi, thôi đi về Joong ơi, kệ thằng Pond"

"Ê ê, người chứ không phải động vật nha. Mắc gì bỏ tao lại?"

"Mày đi theo làm gì?"

"Suỳ suỳ cút mày!"

Dunk vừa kéo Joong đi vừa quay lại nói bằng khẩu hình miệng. Mày định cướp Joong của tao à? Đi ra kia chơi!

Pond tặng Dunk một ngón giữa thẳng tắp, nhớ cái mặt mày, coi chừng tao cướp thằng Joong thật cho chừa.

"P'Pond"

Phuwin đã xuống lớp hắn từ lúc nào rồi, nhìn mặt em có vẻ không vui lắm, hắn sốt hết cả ruột.

"Lớp em tan rồi à? Mình về..."

"P'Pond thân với P'Dunk nhỉ?"

"Hả?"

"Đó không phải P'Dunk hả?"

"À đúng. Bọn anh thân gì đâu, nó chỉ thích thằng Joong thôi. Đi về thôi, hôm nay em muốn ăn gì?"

"Thôi, em không ăn"

Phuwin sải bước đi trước, chỏm đầu vàng hoe trước nắng xế, làm Pond cảm thấy em dễ thương hơn nhiều.

"Sao thế? Dỗi anh?"

"Không có"

"Không nói dối được anh đâu"

Pond theo thói quen khoác vai em, ban đầu chỉ là vô tình vừa tay, sau này...thì không hẳn. Chỉ muốn kéo em xa xa khỏi thằng Joong một chút, vì trong lòng hắn vẫn thấp thỏm lo, sợ em thích Joong hơn. Ngay từ đầu người em để ý vẫn là Joong, sau này hắn chen chân vào thấy thật vô duyên, nhưng thích em rồi, hắn mặt dày bám theo em vậy thôi.

Dù nói không ăn, Phuwin vẫn được đại gia si tình thưởng cho hai cốc trà sữa, cùng một túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi.

"Một cốc bây giờ uống, một cốc buổi tối học bài uống. Ôn bài tốt nhé, sắp thi học kì rồi"

"Anh làm vậy em sẽ béo ú mất!"

Phuwin phồng má, dù em thích trà sữa thật, nhưng uống nhiều em sẽ béo, sẽ không còn xứng đáng với câu "Xinh đẹp" anh hay khen nữa...

"Trong thời gian ôn tập anh chiều em vậy thôi, sau này sẽ mua trà hoa quả cho em. Trà sữa uống nhiều không tốt đâu"

"Vào nhà đi nhé, anh về đây"

"..."

Đồ đáng ghét này chăm em kĩ quá, lại làm em ảo tưởng anh cũng thích em rồi.

__

"Mày biết không Dunk, Mimi đã được nhận nuôi rồi, nhưng mà tao vẫn hay quen tay mua đồ hộp cho nó..."

Joong cười hì hì, mỗi lần đi qua công viên đều nhớ đến Mimi, một chú mèo đen may mắn. Dunk có chút ghen tị với chính chú mèo cậu yêu quý rồi đấy, Joong Archen quan tâm nó ghê gớm!

"Eo ơi, ghen tị với Mimi..."

"Bị sao vậy? Và mua kem dưa lưới cho mày"

"Nhìn tao như thế, là tính nói tao điêu đúng không? Nhà tao vẫn còn nhiều kem dưa lưới cực, nên mày sang học với tao không? Tao mua chuộc?"

Tim Dunk đập thình thịch, như vậy cậu cũng trở thành thói quen đối với Joong rồi phải không? Thay vì là tuỳ tiện...

"T...tao ngại bác trai..."

Chứ tao mắc chuyển hộ khẩu sang cái căn biệt phủ đó lắm rồi.

"Bố hỏi mày suốt đó, sang chơi đi nhé. Tao cũng...nhớ cái mặt ngốc nghếch của mày lúc mày học bài lắm"

"Chửi tao hả?"

Joong cười ha hả, trước khi Dunk kịp mè nheo thêm câu nào đã khoác vai cậu đi tiếp. Khác với Pond, hắn khoác vai Dunk vì hắn muốn xoa đầu cậu, cũng kín đáo kéo quai cặp lên cao, như vậy Dunk sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn.

Cái mái tóc mềm mại, thơm thơm này sao một người con trai có thể sở hữu nhỉ? Hắn chết mê đi được.

Dunk có một siêu năng lực, mỗi lần đi trên đường, ngả lưng bao nhiêu cũng không sợ ngã, Joong Archen luôn sẵn sàng cho cậu dựa dẫm làm trò tiêu khiển.

"Tối nay phần kem dưa lưới cho mày, nhớ sang nhé"

"Không sang"

"Buộc sang"

"Ơ hay?"

"Vậy thôi, anh Joong Archen sẽ phi ngựa sang nhà em meo meo Dunk Natachai nhé?"

"Xưng hô gì nghe ớn quá trời"

"Ớn chỗ nào? Dễ thương vậy mà?"

"Ờ ờ, vậy tao phả gọi mày là gì nhỉ? Anh gâu gâu? Ây không được, nghe rất nhạy cảm"

"Vậy rút ngắn lại. Gọi anh cũng được nha nong meo meo?"

"Ới, khôn như mày, đừng có mơ"

Dunk vùng vằng, quay người búng vào trán hắn một cái. Cảnh này tên Pond nhìn thấy chắc chạnh lòng lắm.

"Tay mày lại làm cái gì đấy?"

"Làm gì đâu?"

"Bỏ ngay khỏi má tao"

Dunk nghĩ là tên cún này hình như rất dễ skin ship, như hiện tại, đột nhiên lại dở chứng nhéo má cậu, cái tay này đã lấy người ta làm giá đỡ miễn phí, còn dám chồm sang chọt chọt người ta. Ai cho?

Thật ra là cho, nhưng mà...người ta cũng biết ngại đấy!

Đường về cũng gần, vậy mà đợi hai con người này trêu nhau chán chê cũng hơn hai mươi phút, có quan tâm trời vừa nắng vừa nóng không vậy?

Mà chắc không, đi sát rạt như muốn ôm nhau đến nơi, nóng là cái gì, ăn được không?

__

Phuwin: Cù mây đi hửng...

Dunk: Cù mây chóp mưng thăm bẹp ní, tè wa chinh chinh...cu chóp na...Oi, khởn wa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro