37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chào thầy, con chào cô ạ"

"Joong hả em, trời ơi sang chơi mà mang nhiều đồ thế này?"

"Quà biếu thầy và cô ạ, còn cái này con đem cho Dunk"

Joong gãi đầu cười hì hì. Hắn vòng qua mấy cửa hàng, rồi đi theo định vị Dunk gửi, ấy vậy mà ngót nghét một tiếng mới đến nơi, Dunk chắc đã bắt đầu ôn luyện luôn rồi.

"Dunk ở trên tầng nha con, phòng đầu hành lang nhé"

"Dạ con cảm ơn ạ, con xin phép lên tìm Dunk ạ"

...

"Thằng bé..."

"Bạn của Dunk ở trường đấy"

"Người đầu tiên sau mấy đứa thằng Mark nhỉ?"

Dì May cười cười, nhìn túi quà trong tay càng chắc chắn chàng trai này vốn không tầm thường, càng không phải một người bạn bình thường. Chú Sun thở dài một hơi, sau lại khoanh tay suy nghĩ. Mối quan hệ của con người có thể xuất phát từ những điều không tưởng, như việc từ thói quen trở nên thân quen, trên một xa lộ rộng lớn, khẽ va vào nhau, lại có thể hoà hợp dần dần như cà phê và sữa.

Cà phê đắng.

Sữa thì ngọt ngào.

Thành quả lúc nào cũng thuận khẩu vị của nhiều người.

__

"Chim sẻ gọi đại bàng trả lời đi ạ!"

"Không khoá, vô đê"

Dunk nằm dài trên giường với một đống note từ mới, trong lúc đợi Joong tới chắc đã vật lộn một trận ra trò.

Joong nhặt tờ note dưới chân, khẽ thở dài một cái, từ còn viết sai, định học gì đây?

"Mang kem cho mày"

Mắt sáng như sao là có thật đấy, Joong nghĩ thế. Dunk như mèo vồ mồi chụp lấy túi kem, không quên cảm ơn bằng cái giọng thảo mai đặc trưng của nó.

Thật ra qua tai hắn vẫn chỉ một màu ngọt ngào mà thôi.

"Từ mới học qua Quiz sẽ nhanh hơn, nếu mày là người khó ghi nhớ"

"Ừm ừm"

"Toán thì sao? Tao nghe thằng Mix kể mày với nó được người yêu nó kèm hả?"

"Ừm ừm"

"Thế thì ổn rồi"

Joong để cặp dưới chân giường, bây giờ mới kịp nhìn quanh một vòng. Căn phòng chuẩn xác với tính cách chủ nhân, mọi thứ basic nhưng có thẩm mĩ.

Dunk thoải mái tận hưởng vị kem dưa lưới mát lạnh, giữa cái trời thở thôi cũng mệt, kem và nước đá là người tình trong mộng. Tuyệt hảo đến giọt cuối cùng.

"Mày nhìn tao ghê thế?"

"Ăn từ từ thôi. Môi mày tự nhiên bành trướng thêm mấy cm rồi đấy"

"Oi~ xin lỗi ạ. Chắc do kem của bạn Joong quá ngon"

"Lau mồm đi đã!"

Dunk phát hiện ra Joong có tật "khá sạch sẽ" khi cậu đi cùng hắn và Pond. Kiểu như hắn không thích mấy thứ nhớp nháp trên quần áo, không thích mồ hôi, cũng không thích mặc một bộ đồ quá nhiều lần. Thật ra cậu sẽ thông cảm, sạch sẽ là đức tính tốt, nhưng cậu thích trêu hơn.

Giống hiện tại, sẽ doạ lau mồm vào áo hắn chẳng hạn.

Nhưng mà trêu hắn cũng không vui lắm. Bệnh sạch sẽ của hắn khá part-time, như lần trước hắn sẵn sàng lau mồ hôi cho cậu bằng áo của hắn, bây giờ cậu đòi lau mồm, hắn cũng sẵn sàng luôn...

Đây là cách tiêu tiền của nhà giàu đúng không? Một cái áo phông của nó cũng chẳng rẻ...

"Tao dỡn!"

Dunk nhìn một mảng xanh xanh trên chiếc áo phông trắng của hắn, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thua rồi. Đụng phải thằng liều. Còn giàu nữa.

"Tao thì không"

Joong nhún vai, sau cùng hai người cũng ngồi được vào bàn học. Dunk kê một cái bàn dưới thảm cho Joong, còn cậu sẽ ngồi trên bàn cao.

Thật ra tính sẽ rủ ngồi chung, gần nhau một chút... nhưng một đống note lẫn lộn có cả kế hoạch tỏ tình lăn lóc trên bàn, cậu quên dọn...

"Dunk"

"Cái gì?"

"Không có gì. Đột nhiên nhìn lịch trên tủ đầu giường của mày, thấy thời gian trôi nhanh quá thôi. Sắp hết tháng năm, bọn mình sắp chia tay nhau, mỗi đứa một ngả rồi"

Dunk chững lại một nhịp, cậu hít một hơi, tay cũng siết chặt cây bút hơn. Đúng rồi nhỉ, sắp hết tháng năm rồi...

"Ừm sắp chia tay nhau rồi..."

"Haiz thằng Pond quyết tâm học cái gì gì đó liên quan đến sinh học, sinh heo gì đó tao chẳng hiểu, thằng Force thì bám thằng Book thi chung một trường..."

"Mày thì sao? Thi gì?"

Dunk nằm sấp xuống giường, khoanh tay kê mặt, đối diện với Joong đang ngồi phía trước.

Joong vẫn bình thản lắm, việc này làm cậu tức điên lên được. Thằng chó, bộ mày nhận đi du học với tao là chết hay gì? Nỗi buồn cũng cân đo đong đếm được đấy nhé?

"Chắc sẽ về quản trị, hay kinh tế gì đó"

"Ừm"

"Mày thì sao Dunk? Tính thi gì?"

"Không biết. Chắc sẽ vào đại một trường nào đó thôi"

"Vẫn chưa chọn được?"

"Ừm. Ban đầu đã định hỏi mày thi trường nào, để tao bấu víu nhắm mắt nhắm mũi đặt nguyện vọng cho qua, nhưng giờ chắc chẳng quan trọng nữa"

"Cũng không thể vào chung trường. Nhỉ?"

Joong ngây người, Dunk đã chống người ngồi dậy, họ đối mặt, đối mắt, như soi tỏ một phần nào đó mà họ đang cố giấu diếm.

Hắn lại có linh cảm, Dunk đã biết gì rồi...

"Mày ngẩn ra cái gì vậy? Thật sự muốn chúc mày may mắn đấy"

Dunk nghiêng đầu cười nhẹ, ván cược này có thể sẽ thật thua thiệt với cậu, Joong Archen một tia rung động, hai tia cảm tình nhìn ra cũng thật khó. Vốn dĩ với ai hắn cũng tốt, nên chưa bao giờ cậu dám nghĩ mình đã đặc biệt hơn so với mọi người.

"Cũng...chúc mày may mắn"

"Ừm"

Chúc mày may mắn...tìm được người chiều được tính mày, một con mèo hung dữ nhưng cũng thật nhạy cảm. Thật dễ thương, cũng khá dễ khóc lóc.

Chúc chúng ta may mắn. Sẽ tìm được nhau giữa ngân hà rộng lớn.

__

Hôm nay ngân hà cho tôi một cơ hội, đất trời khóc một trận lớn, lớn đến mức giữ chân người này ở lại.

Hôm nay tôi cho chính mình một cơ hội, dũng cảm mong cầu được yêu thương.

Joong gọi điện cho bố xong đã quay trở lại phòng, dì May đã chuẩn bị cả bàn chải đánh răng, khăn lau mặt,... tất cả những gì cần cho việc vệ sinh cá nhân cho hắn. Dì vẫn luôn tâm lí như thế.

Tôi ngồi khoanh chân trên giường, cái tướng ngồi thiền này thật khó coi, nhưng tôi đang cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại.

Joong mặc đồ của tôi hình như có hơi cộc, nhưng chắc chắn nam tính hơn tôi mặc.

Cả người hắn toả ra mùi sữa tắm quen thuộc của tôi, tóc vểnh lên mấy sợi vì dính nước,...

Fuck!

"Sao? Nhìn tao cái gì?"

"Đ...đồ có hơi cộc nhỉ? Hihi..."

"Ừm, nhưng cũng khá thoải mái. Cảm ơn nha, bao giờ về tao sẽ giặt trả mày"

Thôi tôi nghĩ tôi sẽ cho nó luôn. Thay vì để tôi mặc rộng thùng thình, thì để Joong thay tôi mang đúng vibe cho quần áo đi... Nhìn nó nam tính muốn chửi thề...

Kiểu như...cảm thấy bản thân lép vế.

Sao trước đây bắt nạt nó, tôi không có cảm giác này nhỉ...

Mà nếu có, tôi đã dừng bắt nạt nó từ lâu rồi... làm gì còn cảnh ngày hôm nay nữa.

"Tao ngủ thảm, mày trên giường nhé. Tao mượn cái gối thôi"

"Mày hâm à, trời này nằm đất cho ốm hay gì?"

"Lo cho tao á hả? Cảm động..."

"Mày phải tự lo cho mày chứ, sắp thi rồi chứ có phải dỡn chơi đâu..."

Tôi không biết nó có nghe được chữ nào nữa không, nó cứ tít cả mắt vào cười, đuôi cún chắc đang ve vẩy cũng nên.

Mỗi lần tôi chủ động nói vài thứ quá phận một chút, nó toàn quá lên như thế. Lại làm tôi ảo tưởng, nó thật sự để tâm đến tôi rồi.

"Mày ngủ trên giường đi, tao nằm gọn, không ảnh hưởng đến mày"

"À ừ...mà giường của mày mà, mày đạp tao xuống tao cũng không ý kiến"

Joong cười hì hì, hệ điều hành của nó là một con cún thân thiện lúc nào cũng vui vẻ, nó lại không biết chính vì vẻ vô hại, cam chịu này khiến người khác vô cùng, vô cùng đau lòng.

Nằm thiu thiu một lúc, tôi nghĩ nếu không phải bây giờ, sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Theo ý vì sao, theo ngân hà, theo thiên thời để Joong ở lại đêm nay, dù có ra sao, tôi không thể chậm trễ thêm nữa. Nếu nó có không thích, cũng coi như lòng tôi bỏ đi được một nỗi để tâm không nhỏ.

...

"Joong"

"Hả?"

"Có một trò chơi này, mày có thời gian đến khi tạnh mưa để suy nghĩ. Có muốn thử không?"

"Tới đi, tao lạ giường, chưa ngủ nổi"

Tôi nhìn thẳng vào tròng mắt đen láy kia, trái tim tôi rung lên không ngừng, tôi nghĩ đó không phải bất kể loại tình cảm nhất thời nào cả... hơi thở tôi nặng hơn, tôi nghĩ vậy.

Tôi đặt tay lên mặt nó, chúng tôi nằm nghiêng đối diện nhau, thật tuyệt nếu nó nói đồng ý nhỉ? Tôi sẽ lao vào ôm nó như mấy bộ tình cảm sến súa. Tôi chê vậy, nhưng hiện tại tôi khao khát vô kể...

"Qua 129600 năm, người ta mới đủ duyên để gặp nhau. Tao không muốn lãng phí thứ duyên ấy nữa đâu, vậy nên...chúng ta tiến xa hơn được không?"

"N...này...m...mày..."

"Tao nghĩ tao thích mày thật rồi đấy, theo đúng sự trả thù ngọt ngào mà mày bày ra"

"Cái đó...t...tao"

"Vậy nên, nếu mày thích, dù chỉ một chút thôi, chúng ta cứ thử tiến tới nhé? Nếu mày trốn sang Paris rồi, tao không có đủ tiền để tìm kiếm, kéo mày về đánh một trận đâu..."

"Còn nếu mày không thích, sau trận mưa, hãy coi như tao chưa nói gì nhé. Dù rất khó nhưng đừng tránh mặt tao nhé...Góp mặt trong cuộc sống tao đến ngày mày bay đi...c..oi như quà c..hia ta..y nhé, huhu..."

"M...mày khóc đấy à? Đừng...đừng khóc, mày vậy tao biết phải làm sao? Tao cũng sắp phát điên đến nơi rồi..."

Dù tôi chẳng muốn cuộc trò chuyện sẽ kết thúc theo cách này, nhưng nói đến đó tự nhiên nước mắt trào ra. Tôi vẫn chưa nhận được lời từ chối, hay đồng ý, vậy mà lại nhận được cái ôm đầu tiên.

Nó vùi sâu tôi vào lòng, tay luồn sau lưng vuốt loạn cả lên. Nó liên tục xin lỗi, vậy là...muốn từ chối rồi sao?

___

Chưa có soát lại mà buồn ngủ quá, có gì trưa mai t sửa sau nhé 🧎‍♀️

Mọi người quên cốt truyện chưa? Mình rồi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro