38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Joong đã ôm tôi rất lâu, nó xin lỗi như một kẻ phản đồ, trong khi nó chẳng làm gì sai. Tôi cứ nghĩ, nó mang cả ruột gan ra mà than khóc.

Nó nấc nghẹn cả lại, tôi đưa tay xoa đầu nó, bóng dáng cô độc của nó hưu hắt trên bức tường ngà màu kia, lạ thật, rõ ràng đã có thêm tôi ở đây rồi mà...

"Joong..."

"T...tao xin lỗi"

"Không đồng ý cũng không sao, đừng nghĩ nhiều. Người nên khóc là tao mới phải chứ, mít ướt..."

"Tao xin lỗi"

Giọng nó nghẹn ứ như nước siết chảy về chân đê, chực trào muốn vỡ nát. Tôi bắt đầu hoảng loạn, Joong...rốt cuộc là sao thế này?

"Mẹ tao mất rồi...tâm nguyện cuối bà muốn tao sống tốt, học hành chăm chỉ theo lời bố..."

"Tao không thể ở lại Thái nữa, tao phải làm gì bây giờ..."

Tôi nghĩ hôm nay thiên hà tất thảy đều mang mọi tủi khổ khóc cùng nó, tiếng mưa cũng chẳng đau lòng bằng tiếng nó nấc lên. Thật nực cười làm sao, tôi cứ nghĩ mình là người cực nhọc đem lòng tương tư, hoá ra lại có người điên dại gặm nhấm tiếc nuối thay cả tôi.

Chúng tôi đều tiếc, vậy là, duyên phận đến đây sắp cạn thật rồi.

"Tao xin lỗi"

"Không sao cả, không sao..."

Lời từ chối có lẽ còn không đau bằng sự đồng ý không thể diễn tả bằng lời, tôi đã hối hận khi nói ra thứ tọc mạch chảy trong tim, tôi hối hận đến khi nó tìm được hạnh phúc thật sự.

Cuộc đời sao lại như vậy nhỉ, người mà nó luôn mong cầu được gặp lần nữa, hoá ra đã tan thành gió trời, thành biển lặng, thành nỗi phù du lướt ngang giữa đời.

"Bà ấy mất lâu rồi, tao phải làm sao bây giờ. Bố đến giờ mới nói cho tao nghe, tao bực trong lòng, tao tuyệt vọng..."

"Joong..."

Tôi nghĩ tôi khóc theo nó. Nước mắt mạn chát ngấm lên mặt vải, duyên số đình lưu, giọt buồn thấu tận mây mù, đến suốt cuộc đời, không thể gặp lại.

Rốt cuộc, cõi đời bình lưu phải nhận về bao nhiêu thống khổ, bình yên có đắt đỏ quá không?

Tiền bạc hoá ra không mua được thứ chẳng quyên hình vãn trạng, nó chỉ mua được thứ vật chất đáp ứng lòng dạ con người mà thôi.

Tôi còn chưa thể giải thích về những điều tôi đã biết, về Paris xa xôi ấy sẽ đón nó vào tháng sáu, về thứ tình cảm tôi tìm được nơi đáy tim, tôi còn chưa thể giải thích, tôi không mong cầu sự xin lỗi, cuối cùng, đọng lại, tôi chỉ mong nó hạnh phúc.

Nhưng chắc nó chẳng quan tâm tôi biết được bao nhiêu nữa, vì tâm hồn nó đã bị dẫm đạp nặng nề bởi hai chữ mất mát đau đớn kia.

Lòng người luôn ích kỉ, đến tôi trong giây phút nó gào khóc không lí do, tôi đã muốn nó phải nhận lấy thứ tình cảm này, quyện vào lòng, gặm nhấm rồi mau đồng ý.

Nhưng hiện tại tôi bao dung mọi thứ, chút hèn mọn bé nhỏ này, sao so được với sinh mạng và mong cầu của người sinh ra nó? Ván cược thua thảm, nhưng lòng tôi an yên.

Lời xin lỗi ấy, chính là lời đồng ý đau đớn nhất.

"Tình cảm này không cần mày đáp lại, vậy nên đừng xin lỗi. Ước nguyện của mẹ, hãy thực hiện thật tốt. Chúng ta cùng cố gắng, sau này...duyên phận ắt an bài...nhé?"

Tôi sụt sịt đầu mũi, người Joong mềm xèo đè vào tôi, tôi không đẩy ra, lại muốn ôm nó chặt hơn. Rồi giấu nó về nơi yên bình tự tại, nó đã buồn nhiều lắm.

Những người cười nhiều, liệu có phải người hạnh phúc?

Cho đến khi tôi gặp Joong, tôi không trả lời nổi nữa.

"Mày có thể tâm sự với tao nhé? Joong... Lần này bố mày về, ắt cũng để đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy, phải thương bố, và khiến mẹ tự hào nhé?"

"Paris chờ mày làm nên những điều tuyệt vời..."

"Tao đã nói chuyện với bố mày đó Joong. Ông ấy ắt cũng rất thương mày, tao cũng thương mày, bạn bè cũng thương mày, vậy nên phải mạnh mẽ nhé?"

"Bố đã nói cho mày chuyện du học?"

"Ừm, tao đã mong có thể nghe được từ mày, cho đến giây phút tao tỏ tình, tao vẫn mong mày sẽ thừa nhận"

"Nhưng hiện tại, không cần nữa đâu, mày không cần nói, cũng không phải thừa nhận, không phải chấp nhận, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của mẹ thật tốt, nhé?"

...

Joong đối với trái tim đang rỗng tuếch thảm thương cắn răng đồng ý, lời thú nhận tình cảm cũng không thể nói, đối với hắn, những ngày dày vò này thật thảm hại làm sao...

Hắn cười trên chính nỗi mất mát sau hằng ấy ngày hắn mới hay biết, hắn cười để những người còn lại an lòng, hắn cười vì vẫn còn ánh sáng đẹp đẽ của hắn đang ở cạnh.

Con người có những thứ tình cảm thật điên rồ, trong cái đau đớn đến điên dại, lại có thể cười như chưa có gì xảy ra, sức mạnh của thứ tình yêu thanh xuân nó lớn đến thế, nhưng người ta thường nói nó không kéo dài lâu, còn đối với hắn chưa kịp nở đã phải tàn phai.

Có những thứ không công bằng như thế, chỉ còn cách chấp nhận, không biết làm gì hơn.

Hắn cứ nghĩ ngày được Dunk tỏ tình chính là ngày tuyệt vời nhất, nhưng hoá ra cũng thật tuyệt vọng.

__

Hai giờ sáng, trời vẫn mưa. Nước chảy dọc trên nền ban công, hắt tận vào thềm cửa. Joong thẫn thờ ngồi đó, hắn không ngủ được.

Hắn không chấp nhận hạnh phúc xa dần trước mắt, cũng không chấp nhận nguyện ước cuối cùng của mẹ trở nên xa vời.

Hắn không thể chọn cả hai, càng không thể chọn một trong hai.

Cái cô độc đeo bám bất tận những năm nay, nhắc nhở hắn, nếu hắn chọn cả hai, người cô độc không chỉ có mình hắn mà còn chính là Dunk.

Ai nói người lớn chọn tất cơ chứ? Đến bố hắn còn không thể chọn nổi, nói gì đến người trẻ như hắn...

"Sao lại ra đây ngồi rồi?"

"Tao làm mày thức à..."

"Không, tự thức thôi"

Dunk thở dài ngồi xuống bên cạnh, mùi nước mưa ngấm vào đất bốc lên, đến tận trên cao vẫn mơ hồ cảm nhận thấy, cậu dựa lưng vào cửa kính, nghiêng mặt nhìn Joong.

Hắn đã bình tĩnh hơn, bó gối hít một hơi, rồi lại xin lỗi.

"Đã nói là không cần rồi"

"Hay...mày đi du học cùng tao nhé?"

"Mày nghĩ nhiều bị ngốc rồi đấy, mày cứ học thật tốt, đừng nghĩ đến tao, không thích người khác đâu phải lỗi của mày, đừng có ép buộc mình trở thành có lỗi..."

"Tao cứ nghĩ mày phải là người nhận ra rõ nhất, hoá ra là không..."

Joong cười ngờ nghệch, nhìn bầu trời sầm sậm vẫn đang bật khóc kia, hắn lại cảm thấy đời mình nhạt đi quá nửa.

"Tao không phải không nhận ra, tao vẫn chỉ đang chờ một lời thừa nhận"

"Đối với mày khó tới vậy sao?"

"Không khó, nhưng lại khiến cả hai đau lòng"

_

"Vậy tính là thành công hay thất bại đây?"

"Tao không biết"

Dunk bó gối trên sofa rộng lớn, đây là nhà Pond Naravit.

Kể ra thì ai cũng sốc, mẹ của Joong mất không một ai biết ngoài bố nó, đến bây giờ việc bắt nó đi du học lại thành ra là tâm nguyện cuối đời của bà, Joong lưỡng lự, dằn vặt là điều hiển nhiên.

Huống hồ chi nó thích Dunk nhiều thế, ỉ ôi với Pond bao nhiêu lần hắn còn chẳng nhớ rõ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy ai cũng đáng thương, không thể trách nổi.

"Haiz, thằng Joong còn không nói gì cho tao hết, chẳng biết nó biết tin dữ ấy từ khi nào, che giấu giỏi thật"

Mắt Dunk cay xè, hôm nay cậu không có lớp sáng, còn Joong đã về nhà từ lúc nào, khi cậu tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn ai.

Thương Joong lắm, thương nhiều hơn cả thứ tình cảm đôi lứa, đó là thương cho nỗi cô độc dâng đến đỉnh điểm, mẹ nó bỏ đi rồi, người mà đêm đó mắt nó sang rực lên khi nhắc đến.

"Mày ngưng khóc được rồi đấy, sang nhà tao cuối cùng chỉ để khóc thôi à?"

"Mày nên biết ơn những lúc mày có thể khóc. Cho đến khi đáy lòng cũng cằn cỗi, thì giọt nước mắt chảy ra, lại chính là màu của mày..."

"Đừng ẩn dụ, tao không hiểu nổi"

Pond vò đầu, ngồi phịch xuống Sofa, bên cạnh Dunk lún một khoảng.

"Muốn khóc thì phải khóc. Cứ nhẫn nhịn trong lòng, đến khi không thể khóc nổi, thì sự chữa lành cuối cùng cũng không còn. Thấy Joong chứ? Tao nghĩ trong khoảnh khắc nó nấc lên sau lời bày tỏ của tao, nó thật sự đã tuyệt vọng rồi"

"Chứ mày thử nghĩ, người mình thích tỏ tình mình, mà không thể đồng ý, sẽ khó chịu đến thế nào?"

"Người mình thích gì chứ, nó chưa một lần khẳng định"

Dunk khẩy cười, mặt ngước lên trần nhà nhìn xa vời. Cậu không biết nữa, đến cuối cùng, khi cậu nghĩ viễn cảnh hạnh phúc nhất sẽ đến, mọi thứ đều hoá mông lung.

Là do cậu quá tự tin hay đang tự khiến mình ngộ nhận. Thật sự không biết...

"Bạn tao sống vì người khác nhiều hơn bản thân nó. Việc nó từ bỏ, hay nhún nhường với tình cảm của nó, cũng là đang cố gắng vì mày..."

"Nó luôn sống vì niềm vui của người khác, nhưng nó chưa bao giờ để ý, nhỉ?"

Pond thả giọng nhẹ tênh, hắn với Joong là bạn thân nhất đó, sao hắn không thể nhận ra. Chỉ là có muốn bóc trần hay không mà thôi.

"Tệ thật đấy, tao chỉ cần nó nói thích, tao sẵn sàng chờ đợi, nhưng đến cuối cùng, nó vẫn chọn rời đi"

"Ý tốt sao lại khiến người ta đau lòng, mày nhỉ?"

__

Thương 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro