39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai gọi cửa kìa Pond"

"Có chân ra xem hộ tao cái, đang dở việc"

Dunk vỗ vỗ vài cái sau gáy, khóc nhiều đầu óc cũng ong ong theo...

"Ao,Phuwin..."

"P'P.... p'Dunk?"

"Pond đang dở việc trong nhà, em vào..."

"Dạ thôi, có cái này gửi hai anh. Bánh mẹ em làm ạ"

"Chúc hai anh ngon miệng"

"Em về ạ"

"Ơ...này, từ từ đã. Pond, Phuwin đến này"

"Hả?"

"PHUWIN ĐẾN"

"Thằng này nó điếc hay sao ấy. Em đến thì vào trong chơi đã"

Phuwin bị Dunk kéo vào nhà, mọi thứ đều như vô lực.

Trong suy nghĩ của Dunk, cậu đang thầm cảm thán sắp tác thành cho cặp đôi này cập bến đến nơi, nhưng trong suy nghĩ của nhóc lớp mười bên này, em chẳng khác gì vật cản trong cuộc trò chuyện của hai anh cả.

Yêu vào lại khiến người ta nhạy cảm đến vậy ư? Em không biết đâu, chỉ thấy tủi thân dần dần dâng lên thôi. P'Dunk lúc nào cũng đến trước em, nhỉ?

"Phuwin hả?"

"Em mang bánh đến cho anh"

Phuwin để bánh lên bàn bếp, mắt chẳng biết đặt đâu cho phải, nên lại nhìn xuống chân trần không có dép trong nhà.

Tham vọng của tuổi trẻ thật lớn, mơ tưởng cũng viển vông không ngờ, chỉ có chút tình cảm nhỏ bé, em đã trông ngóng xa vời đến ngày có một đôi dép riêng, trong căn nhà của người em thầm mến.

Em chẳng biết nữa, liệu anh có chờ em không?

"Sao thế? Em không khoẻ à?"

Pond lau thẳng tay vào áo phông, gấp gáp nâng mặt em lên, nhưng lại bị né một cách dứt khoát. Pond cũng đơ ra một lúc, Dunk lại cảm thấy cái không khí này có chút không đúng.

"Ờm...tao về nhé Pond, chiều còn đi học nữa..."

"À ờ, đóng hộ cái cửa"

"Ờ ờ"

Dunk gấp rút vớ lấy điện thoại trên bàn rồi chạy đi ngay, hình như đứa nhóc Phuwin này không có cảm tình với cậu, hoặc do ngại người lạ chăng?

Cậu không nghĩ mình lạ tới mức ấy.

Mà dù có ra sao, cậu cũng rời khỏi nhà Pond rồi, đi trên một vỉa hè được phủ dài bóng cây, với cái tiết trời nóng ơi là nóng, đúng là chẳng nơi đâu tuyệt vời hơn phòng của cậu cả.

__

Nhà Joong là căn nhà theo hướng hứng nắng, có thể nói ban trưa đứng đây quả thật giống như thiêu đốt, thế nhưng Dunk đã dừng lại thật lâu.

Cậu cứ nhìn xa xăm vào cửa chính, nơi đã có một Joong Archen gấp gáp mặc áo, đi dép để mở cửa cho cậu, nơi có tiếng ai vừa ấm vừa pha chút chiều chuộng, gọi tên cậu để xác nhận...

Bây giờ, gặp nhau, có nói gì, cũng không còn tự nhiên như ngày ấy.

Biết trước nếu tỏ tình bại hụt, tình bạn ấy coi như thiêu rụi, nhưng vẫn cố chấp thử.

Bây giờ, gặp nhau, có nói gì, cũng chỉ là ngượng ép giao tiếp cho phải phép.

"Sẽ say nắng đấy"

"H...hả?"

Dunk theo quán tính xoay người, Joong đã đứng ờ đây từ lúc nào rồi. Bờ vai rộng của nó vẫn như thường lệ, như mái vòm lớn bao bọc cậu khỏi nắng.

"Có chuyện gì hả?"

Cậu lắc đầu, nhất thời chẳng biết nói gì. Ánh mắt tất thảy chỉ chú ý đến nét mặt phờ phạc đến thảm của Joong. Đêm qua nó gần như thức trắng.

"Mày ngủ một giấc đi, tao về nhé"

Nụ cười méo mó này cậu không muốn. Thứ cậu mong cầu là được chạm vào Joong, được hỏi han xem hắn có ổn không, được miết lên bầu mắt sưng húp kia, được hắn kể lể than vãn như việc hắn nhận điểm kém.

Xin mày đấy, đừng khép mình lại nữa.

"Đợi tao một chút, tao lấy ô cho mày"

Bóng lưng nó lảo đảo, như một kiếp sống bấp bênh dù trong tay đang có tất cả.

Tương lai của nó rộng mở, nhưng hiện tại đã giết chết cõi lòng nó rồi.

Nó khóc một trận lớn, ấy vậy đã thôi.

Ấy vậy đã mạnh mẽ bước tiếp.

Tao thương mày thật đó Joong, ngoảnh lại một chút được không...

"Sắp thi rồi, đừng để bị ốm"

Cây dù gấp gọn gàng được đặt trong lòng bàn tay cậu, Joong vẫn là Joong thôi, Joong thích lo lắng cho người khác, lại quên mất mình. Joong vẫn là Joong thôi, vẫn sẽ là nụ cười và ánh mắt ấm áp ấy, mặc cho trái tim đã cằn cỗi thảm thương.

"Ai mới là người bị ốm chứ? Mày khiến tao lo lắng lắm đấy! Đừng cố tỏ ra mày mạnh mẽ nữa, cũng đừng cố gắng cười nữa. Tao sợ lắm"

"Ổn hết mà, mày ổn thì tao cũng vậy"

Tay Joong khẽ khàng xoa gáy cậu, đó là thói quen, cũng có thể sẽ không bao giờ thấy lại. Cái cúi người mà cậu thường xem là một nỗi xúc phạm về chiều cao, bây giờ lại vội vàng ghi nhớ.

Có những thứ, cận kề biến mất mới kịp nhớ ra.

Có những thứ, đã đổ vỡ ngổn ngang mới cắn răng hàn gắn.

"Đừng nhìn tao như thế. Đúng là không ổn, nhưng vẫn còn sống đây mà?"

Tay Joong đã dừng vuốt ve từ lâu, hắn cứ để mặc vậy, cố gắng kìm lại suy nghĩ muốn ôm người trước mặt vào lòng.

Họ phải dừng lại thôi, phải dừng lại ở cái ngưỡng bạn bè chết tiệt kia thôi.

Lựa chọn rời đi, cũng là một cách yêu.

Nhưng cuộc sống có lẽ không buông tha dễ dàng như thế, trước cái cám dỗ của tình yêu, họ vẫn lì lợm bấu víu, tìm cách để va vào nhau giữa một xa lộ lớn.

Dunk chẳng nói chẳng rằng lao vào lòng hắn, nhưng không phải là người được ôm, mà là người ôm. Tay cậu nhẹ nhàng vỗ chậm, đều đặn từng nhịp, như cố gắng chuyển đến những xúc cảm không thể thốt thành lời.

"Tại sao không ngỏ lời, tao vẫn đang chiến đấu kia mà? Tao sẽ chờ, tại sao lại chọn rời đi?"

Joong cũng vòng tay qua ôm cậu, nó siết thật nhẹ như nâng niu một bảo vật. Giọng nó trầm ấm, khuôn miệng vừa vặn đặt bên vai cậu, nó thủ thỉ:

"Nếu phải chọn giữa việc biến mày thành kẻ cô độc thứ hai, hay mở đường cho mày tìm hạnh phúc mới, mày biết tao chọn gì mà?"

"Tại sao phải lo cho những điều hoàn hảo ấy làm gì? Tao chẳng hi vọng con mẹ gì cả. Cuộc đời tao vốn đã vô định rồi. Vậy nên, hiện tại tao chỉ có mày là mục đích duy nhất. Nếu yêu, cứ ích kỉ mà đón nhận đi, mày quá tốt, tốt đến mức khiến tao đau lòng đấy"

"Dunk..."

"Mạo hiểm một chút đi, đến khi tao đau lòng quá, sẽ không còn kiên trì ở đây đợi mày ngoảnh mặt đâu..."

Nói là vậy, nhưng đến bao giờ mới buông được, tao không chắc...

Chỉ là cậu nghĩ trong sâu thẳm, cậu đã nhận ra nỗi trăn trở của Joong, ván cược lần nữa được mở ra, cậu cược toàn bộ tình cảm với cái sợi nhân tình mỏng manh kia.

__

Có từ chối tình cảm nhưng không đáng kể...

Anh Dunk ảnh vẫn đang lì, thì các mom buồn cái gìiiii !

*Phần chữ nghiêng dưới đây là một ít phân tích thêm về tâm lí và tính cách của Joong và Dunk, vì trong khai triển cốt truyện mình thấy chưa đủ để bộc lộ hết những điều này*
.
.
.
Ngồi ngẫm lại thì thấy Dunk kiểu như muốn Joong chọn cả hai. Chọn việc du học và yêu đương cùng một lúc, cũng đâu phải không thể? Ảnh cứng đầu nào giờ, đã quyết chắc chắn sẽ có cho bằng được, mà quan trọng nhất, ảnh muốn Joong biết vẫn có người ở đây quan tâm và yêu thương Joong, không bỏ Joong đi đâu luôn đó.

Mà Joong vẫn còn nhiều rào cản tâm lí quá, một nhân vật hiền khô như này lúc nào cũng có góc khuất hết. Cũng không phải quá hiền, mà giống như thuận đời để sống, mệt mỏi và tuyệt vọng không muốn chống trả.

Dunk sốc nổi và bộc chộp hơn, nhưng chính cái mạnh dạn ấy mới có thể tiền vào thế giới của Joong được. Nếu cả hai đều phó mặc số phận, thì ngay ban đầu, đã không có cơ hội tiếp cận nhau.

Dunk đang cố gắng rất nhiều, vì ảnh biết Joong đang không ổn chút nào luôn, mà vẫn phải tỏ ra mình vô cùng ổn.

Mặc kệ là tỏ tình hụt hay được, vẫn bỏ đi cái tôi, vừa van nài, vừa khuyên nhủ Joong hãy vượt qua cái bao dung quá lớn trong mình, sống ích kỉ một chút, để bản thân được hạnh phúc, vì ảnh thật sự xứng đáng có được hạnh phúc.
.
.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha 🩵 chúc ngủ ngon và buổi sáng tốt lành !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro