40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao giận lẫy với Joong rồi, nói một tràng xong liền hậm hực bỏ đi. Cái tính bốc đồng này khiến tao ghét ghê gớm!"

"Uống đi. Tao bị Phuwin từ chối tình cảm, không còn tâm trạng nghe mày nữa rồi"

Tối hôm ấy, tại một quán nhậu khuất sau dãy phố, có hai con người tìm đến chất cồn đắng ngắt để quên đi những điều quá đỗi đau buồn.

Hiện thực không cho ta nổi một hạnh phúc, đành phải tìm đến những mộng mị xa vời.

"Pond, mày nghĩ xem, liệu trong một tháng ngắn ngủi tới, tao có may mắn được đáp lại không?"

Dunk nốc phân nửa cốc bia lớn, đầu lưỡi khẽ run rẩy. Cậu vốn không thích những thứ này, nhưng đã phải động vào nó hai lần. Đúng là có lần một sẽ có lần hai, và cậu nghĩ rằng sẽ còn nhiều lần nữa.

Bởi lẽ tâm tình chưa thông suốt, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu ảo não rối ren, chỉ có thể trốn tránh bằng cơn say, bằng thần trí không tỉnh táo.

Giờ nghĩ lại, những con sâu rượu bản chất cũng vì đời quá cay nghiệt.

"Không biết nữa... Tâm tình của nó, sao tao biết được chứ... Tâm tình của Phuwin tao cũng không biết..."

Giọng Pond lè nhè thấy rõ, nó nốc nãy giờ không nghỉ, hình như sáng nay, sau khi cậu về, hai người đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Mày tỏ tình sao?"

"Ừm"

"Như thế nào?"

"Thấy em đột nhiên khóc...ực...chịu không nổi, liền dỗ dành"

"Rồi?"

"Nói thương em, nói xót em, em liền không tin"

"..."

"Tao nói tao thích em thật lòng, nhưng em lại bỏ đi. Vậy là từ chối tao rồi sao...Ác quá vậy...ực...Ác chẳng khác gì thằng Joong hết"

"Thật nhỉ? Tại sao phải chọn im lặng..."

Nói rồi cậu lại uống, chẳng biết li bia đã cạn đi bao nhiêu lần, nhưng cậu buồn lắm, chẳng biết làm gì để với bớt nữa...

"Đừng...ực...khóc nữa coi...Ồn vãi..."

Pond loạng choạng ngồi thẳng dậy, bên cạnh đã có một "hồ nước lớn" không ngừng cuộn lên những gợn sóng. Tình đầu hoá ra có thể đau đến thế này. Nhỉ?

"Tao không biết...nhưng tao thật sự thích nó mà...tao cũng đã nói tao đợi mà...tao làm hết mà...sao nó vẫn im lặng..."

Giọng Dunk nghẹn ứ cả lại, sống mũi cay xè, đến thở cũng không ra hơi, nhưng cậu vẫn nói, nỗi uất ức dâng lên như đợt thuỷ triều, cậu đã tận cùng van nài một mối tình đầu tiên trong đời, vì không biết là đồng cảm, thương cảm hay yêu, nhưng trái tim đòi hỏi phải giữ người kia lại.

Thói quen trở thành thân quen, không biết ra sao nếu một ngày, hai ngày và mãi mãi sau này không thể gặp lại, nhưng nếu có sợi dây ràng buộc họ với nhau, không phải sẽ còn cơ hội sao...

"Biết trước yêu đương sẽ buồn nhiều tới mức này, tao đã không dây dưa vào"

Pond khẩy cười một cái, trong cơn say, hắn cũng đâu quên được em đâu. Nhưng cứu rỗi một chút, những gì đọng lại là hình ảnh em cười, hình ảnh họ cùng vui đùa, hình ảnh họ đi cùng nhau trên con đường rợp bóng cây. Nói ra thì thật đáng xấu hổ, họ nhìn chẳng khác gì một đôi cả, nhưng cái cuối cùng là danh phận hắn không giành giật được, đành ôm tiếc nuối đi uống một chầu.

"Hoá ra vỏ bọc hạnh phúc cũng chỉ đang che giấu những tan vỡ đớn hèn của tình yêu thôi sao..."

Dunk nốc nốt nửa cốc bia, xong rồi, uống hết bia, cũng phải tự nhủ mà đứng dậy, buồn nốt hôm nay để mai chiến đấu. Tình đầu có thể không viên mãn, nhưng phải đấu đến cùng.

Đến khi họ từ chối thẳng thừng, tim vỡ ra từng mảnh, lúc đó mới được dừng lại.

Cậu nghĩ vậy, nhưng đi được nửa đường đã đau lòng quá. Sau những cái ôm, sau từng lời ấm, đọng lại vẫn chỉ là mập mờ không rõ.

"Joong..."

__

Con người có bao nhiêu vỏ bọc để che giấu đi tâm hồn nứt toạc. Nếu hỏi Joong, hắn chẳng biết.

Ngày hắn lấy hết dũng khí trong quãng đời gộp lại, lần đầu cãi lời bố, muốn ở lại Thái.

Cũng như Dunk thôi, hắn đâu thể bỏ đi cái tình cảm ấy, tình đầu mà, ai mà chẳng nhớ nhung.

Hắn nhớ hôm ấy trời cũng mưa, những con mưa rào của mùa hè đến thật sớm, trong tiếng mưa róc rách bên hiên, bố chỉ khép hờ mắt, tay bố nắm chặt lại, rồi bố nói "Mẹ mất rồi".

Thế giới sụp đổ.

Hắn đờ đẫn một hồi, như thuyền đứt neo trôi dạt ra biển khơi rộng lớn, trước mắt hắn tối sầm, lòng hắn đau đến không thể tả.

"Mẹ mất rồi Joong, tâm nguyện cuối cùng của mẹ con là mong con sống thật tốt. Bố đã dằn vặt rất lâu để nói với con điều này, ở đây đã có quá nhiều đổ vỡ, cũng không còn phù hợp với cả hai bố con mình, ở Paris bố có sự nghiệp ổn định, là một bước khởi đầu mới, để lại đau thương ở đây, mình bước tiếp. Con nhé?"

Lúc ấy hắn không khóc. Hốc mắt hắn khô khốc, hắn dồn nén tất thảy tuyệt vọng, thất vọng, tức giận, ân hận, cuối cùng hắn hét lớn:

"Người tàn nhẫn nhất là bố. Sau cùng vẫn chính là bố"

Những ngày sau, hắn vẫn phải sống, vẫn phải chống chọi với thế giới, tỏ ra mình luôn ổn đối với hắn không còn khó nữa, hắn đã quen từ lâu rồi.

Cho đến khi hắn nhận lời tỏ tình của Dunk, thế giới chính thức sụp đổ lần nữa.

Mọi uất ức tuôn trào, hắn khóc và phó mặc toàn bộ cho số phận, hắn mệt mỏi lắm rồi.

Có lẽ mọi thứ sẽ ổn, nếu như Dunk không thích hắn.

Hắn đã từng nghĩ thế.

Nếu Dunk không thích hắn, việc hắn đi du học chỉ mình hắn ôm, không khiến ai phiền lòng.

Nếu Dunk không thích hắn, việc hắn đi du học sẽ bớt phần nào nuối tiếc, giờ hắn đi rồi, họ bỏ lỡ nhau rồi.

Nếu Dunk không thích hắn, tình cảm của hắn đơn phương toàn vẹn, hắn sẽ bớt rối ren khi chọn giữa hai người quan trọng đời hắn.

Nhưng làm gì có chuyện gì suôn sẻ, họ thích nhau rồi, thích rất nhiều, riêng hắn mười phần hết tám phần trốn tránh, vì hắn sợ mình sẽ chấp nhận việc yêu đương với người mà hắn thích.

Nực cười. Làm gì có ai sợ việc hạnh phúc ấy, hắn thì có.

Hắn sợ sự đổ vỡ, như chính bố và mẹ ngày trước, khi họ có quá nhiều khoảng trống, hơi lạnh nhấn chìm cái ấm áp của tình yêu, họ chia xa.

Nói ra thì thấy thật đơn giản, nhưng việc thiếu thốn tình cảm từ chính người mình mong nhớ, khi họ cách biệt cả nửa vòng thế giới, sẽ tạo ra những tổn thương lớn nhỏ. Dần dần, nó sẽ đưa tình yêu này vào vực thẳm vô hình.

Dunk và hắn chẳng khác nhau là mấy, họ cùng phải chịu đựng một mái ấm không toàn vẹn, vậy nên dù ra sao đi nữa, hắn vẫn mong Dunk tìm được người có thể ở cạnh cậu, thay vì phải để cậu nhớ nhung.

Nhưng Dunk cố chấp lắm, làm hắn càng đau lòng hơn nữa...

__

Không kịp ra ngoại truyện PondPhuwin 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro