41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...ai vậy?"

"Joong?"

"Sao? Uống say rồi bị ngốc luôn rồi à?"

"Đi...đâu..."

"Cõng mày về"

Dunk xụi lơ trên vai hắn, chốc chốc lại ừm à mấy tiếng trong cổ họng, nghe như mèo kêu, hai má và đầu mũi còn hồng hồng, chẳng biết do say hay do khóc nữa.

Vừa dễ thương cũng khiến người ta đau lòng.

"Dunk"

"..."

"Tao xin lỗi"

"Tao xin lỗi" – "Sáng nay tao...ực...không cố ý bỏ đi, đừng giận tao...ực"

Hốc mắt hắn đỏ hoe, so với việc bắt bẻ người khác, thì việc họ nhận lỗi khi mình còn chưa kịp gắt gỏng làm hắn để tâm hơn nhiều. Đó là nhẫn lại, là trân trọng, là sợ mất đi, sợ bị bỏ rơi. Dunk gục mặt trên vai hắn, với hơi bia nồng nặc, lại bắt đầu sướt mướt, như một cơn mưa phùn lâu tạnh của trời xuân, lâm thâm trên mặt vải, khiến lòng người đau đớn một phen.

"Đừng khóc, mày đâu có lỗi..."

"Mày đừng vì thế mà bỏ qua lời...ực tỏ tình của tao nhé?"

"Không có kết quả đâu"

"Vậy là mày không...thích tao...hức...hả?"

"Ừm"

Joong bước từng bước chậm rãi, hắn cố gắng kéo dài quãng đường về nhà, vì hắn cũng chẳng biết phải đi đâu nữa. Gia đình lại là thứ khiến ta sợ đối mặt, nơi đầu quả tim đã không còn rung lên khúc cảm tình hạnh phúc, chỉ còn lại đau đớn len lỏi. Có lẽ nơi này thật sự đã không còn là nơi phù hợp với hắn, hắn tìm đến tận cùng cũng chỉ còn lạc lối.

"Nói dối..."

Dunk nãy giờ vẫn chưa ngủ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng thần trí mách bảo cậu phải tiếp tục thức, Joong Archen là đồ nói dối, hắn lúc nào cũng nói dối, mà lời nói dối ấy lúc nào cũng có hại cho hắn.

Cậu là thương cảm, là tực giận thay cho con người ấy. Liệu tâm hồn nó có mệt mỏi không? Khi chủ nhân của nó rộng lượng đến đau lòng?

"Được rồi, ngủ đi. Hôm nay rời khỏi nhà một hôm vậy"

Joong khẽ khàng xoa đỉnh đầu Dunk, những lọn tóc mềm mại mà hắn vẫn thường ca thán. Như một con mèo nghe lời, Dunk dụi loạn tìm một tư thế dễ chịu, thiu thiu ngủ. Đến lúc ấy, hắn mới thở phào một hơi, nước mắt cũng bắt đầu chảy. Gương vỡ không lành, lệ đổ trong tim, chút sầu bi vờn quanh tâm trí, không hề hao tổn.

"Ngủ ngon. Tao yêu mày nhé"

__

"Pond, dậy, tao đưa mày về"

"Không về..."

"Khổ ghê, đang yên đang lành đi uống bia, bộ mày nghĩ vậy là ngầu lắm à?"

Force nhăn mặt gắt, hắn đước Joong gọi đến để đưa con sâu rượu này về. Chẳng biết nó bị ai chọc giận, lại kéo cả Dunk đi uống một trận tơi tả, hắn còn sợ lỡ tay đẩy nó một cái, nó sẽ nằm trên mặt đất và ngủ ngon lành.

"Mày thì hiểu...gì?"

Điện thoại Pond tuột ra khỏi túi quần, rơi xuống mặt đường, tiếng kêu to như tiếng tim vỡ, Force vừa đỡ nó vừa cúi xuống nhặt.

Dưới ánh đèn đường, lại có thằng khờ bơ vơ.

"Phuwin sao?"

Màn hình điện thoại sáng lên, là hình Pond cùng Phuwin. Force trầm ngâm một hồi, sau lại dùng mặt Pond mở khoá điện thoại, tọc mạch một chút trong tin nhắn với Phuwin, cuối cùng mới "À" lên một tiếng, bị chặn rồi.

"Ăn cả block, mày là làm gì con nhà người ta thế?"

Force phải mất một lúc để dựng Pond ngồi vào một góc tường, nhanh tay dùng điện thoại của mình gọi đến số của Phuwin.

"Ngày mai mày phải cảm ơn tao đến gãy lưỡi luôn nhé, Pond Naravit"

Hắn vừa cười vừa đợi chờ đầu dây bên kia phản hồi, dù hắn chẳng biết rốt cuộc họ xảy ra chuyện gì, hay có liên quan đến Phuwin hay không, tất cả hắn làm theo cảm tính. Một người toàn diện như Pond, cuối cùng cũng có lỗ hỏng. Hoá ra lại là tình yêu.

"Alo Phuwin, anh Force đây"

"Bây giờ em tiện không? Thằng Pond say quá"

"Anh cũng phải đi gấp nữa, nó đang ở gần ngã ba rẽ ra đường lớn sau khu trường học, anh để nó ở đấy, em đến đón được không?"

"Không được sao? Anh đã nhờ hết, ai cũng bận...Vậy chắc phải để nó ở đây, tự tỉnh rồi về nhà. Anh cảm ơn nhé, anh cúp đây"

Force nghe tiếng Phuwin gấp gáp gọi với theo bị hắn tắt phụt, trong lòng không khỏi cảm thán mình diễn quá đạt. Để rồi xem, hắn sẽ núp vào một góc, chắc chắn Phuwin sẽ đến.

Lừa trẻ con dễ lắm đấy, hoặc ngay từ đầu em nhỏ đã không muốn bỏ mặc anh rồi...

__

"Cho tôi thuê một phòng"

"Cậu muốn loại phòng thế nào?"

"Hai giường đơn, nghỉ một đêm"

"Vâng, mời cậu cho tôi xin căn cước hoặc giấy tờ tuỳ thân để xác nhận thông tin..."

"Đây ạ"

"À...dạ vậy mời cậu theo lối này. Nhân viên sẽ dẫn cậu đến phòng VIP, thưa cậu chủ"

"Vâng, cảm ơn chị"

...

Joong sụi lơ nằm dài trên giường, bên kia đã có một con mèo đang ngủ ngon lành. Đường đến đây cũng không quá xa, chỉ cần bắt taxi đi khoảng mười lăm phút, thế nhưng đối với hắn giống như một thập kỉ, việc Dunk Natachai say xỉn vừa dễ thương, vừa quậy phá khiến hắn nhức nhối cả đầu.

Bia rượu cũng thật biết lúc ngấm, cho đến khi nhận thẻ phòng xong, lập tức Dunk ngoan ngoãn chép miệng ngủ, trong khi quãng đường tới đây liên tục khóc lóc đòi ôm ấp, không cho hắn từ chối việc tỏ tình, cũng không cho hắn được rời tay làm việc khác.

Một con mèo lai gấu koala chính hiệu.

Hắn nằm được hai ba phút liền tiếp tục bật dậy, sang giường bên cạnh xem Dunk thế nào, tiện lau qua mặt mũi, chân tay cho cậu.

Khóc đến sưng cả mắt rồi.

"Tao phải làm sao với mày đây? Dáng vẻ mày tàn tạ theo đuổi tình yêu không có kết quả, người trong cuộc còn chính là tao, khiến tao đau lòng thật đấy..."

"Chỉ là, tao không thể trách mày, người khơi màu trước là tao, người tiếp cận mày cũng là tao, người thích mày cũng là tao, người khiến mày đau lòng cũng là tao..."

"Khi tao biết bản thân thích mày, tao cũng đã từng dũng cảm muốn tiến sâu vào thế giới của mày..."

"Cho đến khi tao nhận ra...đợi tao vẫn là kì vọng của bố, là Paris, hiện tại còn là tâm nguyện của mẹ..."

"Tao cũng đã cố đấu tranh để ở lại chứ, nhưng..."

"Haiz, nói nhiều thế này sẽ khiến mày mơ ác mộng mất, ngủ ngon nhé, ngày mai mọi thứ sẽ ổn"

"Joong..."

Chân mày Dunk nhăn lại, có vẻ hắn nói đúng đấy chứ, hình như ác mộng tìm tới rồi.

Và ác mộng ấy lại chính là hắn tạo ra.

"Tao ở đây mà..."

"Joong ơi..."

"Tao ở đây"

"Huhu"

Joong khẽ thở dài một tiếng, biết thế hắn không sang đây nữa, Dunk lại bị đánh thức rồi. Say xỉn nghĩ vậy lại vô cùng mệt mỏi, đầu óc mơ tỉnh không rõ, hoàn toàn dựa vào bản tính mà thực hiện.

"Đừng khóc"

"Ôm..."

Người Dunk mềm oặt, như một thân mèo trắng xinh đẹp, Joong nâng mặt cậu lên, để cậu nằm trên đùi mình, sau đó thì tự cậu ôm lấy eo hắn, như mèo đi tìm ổ ấm để ngủ.

Sự tin tưởng và phụ thuộc này, càng làm Joong dao động.

Lý trí mách bảo hắn phải từ chối, phải rời đi, để tốt cho cậu.

Nhưng trái tim không cho phép, cuối cùng hắn vẫn xuất hiện, khi giữa đêm có giọng mè nheo khóc lóc gọi đến nói nhớ hắn, muốn hắn đưa về.

Giây phút ấy có lẽ trái tim đã thắng, hắn chạy vụt khỏi nhà, với chiếc điện thoại đặt ngang tai, liên tục có tiếng thút thít uất ức.

Phải mất một lúc hắn mới đến nơi, vì hắn không có địa chỉ. Lần mò theo cách miêu tả ậm ừ như bức tranh học sinh cấp một, hoá ra lại đi nhậu với Pond.

Hai con người này, ai cũng tàn tạ không tả nổi.

Pond có lẽ là người say hơn, nó còn không thể ngẩng mặt dậy, hoàn toàn ngủ mất, Dunk thì khá hơn một chút, may mắn là thế, còn biết gọi điện cho hắn.

"Jo...ong?"

"Ừm, tao đây. Về nhé?"

Dunk câu chặt cổ hắn, đi loạng choạng như mặt đất bị nghiêng, cuối cùng vẫn là để hắn cõng thì hơn.

"Đợi chút, phải gọi thằng Force đã"

"Joong..."

"Mày ngủ chút đi nhé?"

"Không muốn...nhỡ...ực Joong sẽ...ực đi mất"

"Tao thì đâu chứ? Vẫn đang ở đây mà?"

"Đi...d..u học"

"Ừm, nhưng hôm nay chưa phải"

Dunk dụi sâu vào cổ hẳn, nước mắt nước mũi lẫn lộn, toàn bộ đều lau vào áo hắn. Nếu như tỉnh táo, cậu sẽ xuýt xoa ngay vì quần áo của Joong luôn đắt đỏ, nhưng say rồi, chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn làm nũng thôi.

"Đi...ực cũng được...hức nhưng...đừng t..ừ hức chối tình cảm..."

"Ngủ đi, say lắm rồi"

Hắn đưa tay xoa đầu cậu, điện thoại gọi vài cuộc cuối cùng Force cũng bắt máy, gửi địa chỉ qua liền cõng Dunk đi mất, không quên thanh toán luôn tiền bàn của hai vị sâu rượu này đây.

"Mai mày tỉnh dậy, phải kể rõ cho tao đấy Pond"

Hắn lẩm bẩm trong miệng, sốc Dunk lên rồi tiếp tục đi, người này hoá ra cũng có dáng vẻ quấn người tới mức khiến hắn không thể chọn rời đi.

...

"Haiz, không mang đủ tiền nên phải vào khách sạn thuộc quyền sở hữu của bố, ngày mai sẽ mệt rồi đây..."

Joong thở dài, cuối cùng hắn vẫn chẳng ngủ được, chỉ biết xoa lưng cho Dunk yên giấc. Bản thân hắn, đang phải tự đấu tranh.

Vì tình yêu, tương lai hay kì vọng của mọi người, hắn hiện tại, thật sự muốn đáp ứng tất cả.

Hắn cũng không muốn Dunk thất vọng nữa đâu.

Có lẽ đối với Dunk, hắn quan trọng hơn cả những gì hắn thường nghĩ.

"Ngủ ngon nhé"

Joong hôn lên tóc cậu, rồi tựa đầu mình vào thật lâu.

"Sau này, mày đừng hối hận đấy. Yêu đương không phải dễ dàng đâu"

__

🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro