j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

người đàn ông trẻ tuổi khoác trên mình bộ vest sang trọng bước ra từ chiếc rolls royce màu đen bóng loáng, khuôn mặt không để lộ một chút cảm xúc gì đi thẳng vào quán bar đang phát nhạc ầm ĩ bên trong, anh chẳng giấu được sự gấp rút từ tận đáy mắt mà đưa chúng lướt qua thật kĩ từng ngốc ngách bên trong, để rồi sự khó chịu nghẹn cứng nơi cổ họng đến chẳng thể thở nổi một cách bình thường khi đã thấy được thứ mà mình đang cật lực tìm kiếm từ nãy đến giờ, bóng dáng nổi bật đến mức dù đứng ở giữa vô số người vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý.

" wtf, ngài natachai...ý tao là chủ tịch boonprasert đang ở đây và tại sao lại đang đi về phía chúng ta vậy?!!"

tiếng xì xầm hoà lẫn vào tiếng nhạc ồn ào ấy vậy mà lại dễ dàng lọt thẳng vào tai archen aydin, gã vờ như không nghe thấy mà vẫn bình tĩnh nhún nhảy theo nhạc, dễ dàng che giấu cái nhếch mép trên khoé môi đầy hài lòng vì gã biết bản thân đã dành được sự chiến thắng ngay từ những giây phút đầu tiên. một hai người bạn xung quanh gã bắt đầu trở nên sợ hãi khi natachai quả thật đang đi về phía bọn họ, họ lúng túng giật lấy gã rồi nói gì đó vào tai sau đó nhanh chóng cúi đầu mà tìm vào một góc khác, bởi đối diện với một người tài giỏi và quyền lực như natachai thì quả thật là khó khăn đối với một người bình thường, khí chất của thiếu gia nhà boonprasert luôn là điều khiến người khác phải dè chừng.

" archen, mau về thôi."

natachai bước đến thật nhanh bên cạnh gã. anh vươn tay nắm chặt hai bên vạt áo của người nọ, cổ họng trở nên khô khốc như chứa cả lửa bởi anh thật sự muốn phát điên lên khi phải chứng kiến cảnh tượng trước mặt. hàng khuy áo của archen gần như chỉ gài được phân nửa, từng đường nét quyến rũ nam tính trên cơ thể lại dễ dàng phô bày ra đến như vậy, chiếc quần jean đen bó sát cùng với đôi boot cao đã an phận làm nổi bần bật lên đôi chân dài săn chắc và anh thì chán ghét chết đi được cái cách mà mọi ánh nhìn thèm khát xung quanh như một điều hiển nhiên luôn luôn đổ lên người gã - người đàn ông của natachai.

" anh đang giận archen, mau nhìn anh."

giọng natachai vốn dĩ đã trầm nay còn trầm hơn đủ để cho gã biết rằng anh đang đấu tranh với sự bình tĩnh nhỏ nhoi trong lòng ngực đến mức nào, và archen dù bướng bĩnh cứng đầu đến thế vẫn sẽ không thể đối diện được với ánh mắt đầy sự tức giận ấy đi cùng với thái độ như đang răn dạy của một người đàn ông trưởng thành. gã không nói gì quay người cầm lấy chiếc áo khoác da của mình mà cô gái ngồi bên quầy đang giữ lấy từ nãy đến giờ, đi một mạch ra ngoài khiến natachai lại phải nhanh chóng đuổi theo sau.

" em đã nghe những gì baby, anh thật sự không hề biết những tin tức đó."

con ngươi màu xám khẽ nhìn xuống cánh tay của mình đang bị ghì chặt bởi người đàn ông trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt khiến natachai thật sự phát hoảng không thể chịu được, gã như biến thành một người khác hoàn toàn khi bị ghen tuông che mờ mắt, từng cử chỉ như đẩy xa natachai ra khỏi vùng an toàn của mình. để rồi archen lùi về sau, gã nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh.

" ngài natachai, ngài đang lãng phí thời gian của mình làm gì ở đây vậy?"

"..."

" chẳng phải ngài đang có một cuộc hẹn sao?"

"archen, nó vốn dĩ chỉ là một bản hợp đồng trong giới giải trí, anh không hề biết cô ta sẽ làm những chuyện như vậy."

"..."

" đám nhà báo là được thuê đến, anh đã kêu người gỡ những tin tức xuống cả rồi."

gã lắc đầu như chẳng muốn nghe những lời giải thích ấy thêm nữa rồi quay lưng bước lên xe. những việc như thế này luôn luôn diễn ra, chỉ là archen thật sự không thể hiểu được một người luôn thận trọng như anh tại sao lại luôn bất cẩn để bản thân dính phải những tin đồn chẳng đâu vào đâu như thế này. ngay cả gã, một model, brand ambassador nổi tiếng trên đất thái và luôn nhận được sự yêu thích của các nhãn hàng cũng chẳng để bản thân dính lấy một tin đồn thất thiệt nào về mình. archen không còn thấy lạ lẫm khi phải chứng kiến chúng xuất hiện trên đầu bản tin, rằng biết bao nhiêu người ngoài kia thèm khát ngài chủ tịch trẻ tuổi của gã như thế nào, nâng khăn sưởi túi hay chỉ đơn giản là một người tình nhân không chút danh phận nào của natachai, tất cả đều là những giấc mơ mà không bao giờ có thể chạm đến được.

" ngày mai em còn có buổi chụp hình, đừng nhắc thêm về vấn đề này nữa."

tiếng thở dài của người phía sau vang lên đầy mệt mỏi. natachai bất lực nhìn theo bóng lưng của người nọ, thật tồi tệ vì anh biết rằng bản thân luôn là lí do khiến cho mối quan hệ này đi vào ngõ cụt, mối quan hệ chỉ toàn là sự chiếm hữu đến nghẹt thở, sẽ không còn bất cứ đường lui nào dành cho cả hai bởi anh hiểu rằng mình sẽ không bao giờ buông tay gã, và archen aydin thì luôn tự tin rằng sẽ chẳng có bất cứ ai có thể yêu natachai hơn cả sinh mạng như gã, thật điên rồ làm sao.

suốt quãng đường về nhà natachai đã không thể nào ngăn được ánh nhìn của mình thôi đặt lên người bên cạnh. archen nghiêng đầu dựa vào cửa kính nhắm hờ hai mắt, và đương nhiên là một trong cả hai không ai lên tiếng để bắt đầu một câu chuyện nào đó nhằm cứu vãn bầu không khí chết tiệt như hiện tại. khẽ chạm nhẹ vào gò má mang hơi lạnh của gã một cái rồi chỉnh lại nhiệt độ trong xe cao hơn, archen của anh đã phải bay đi bay lại sáu lần trong một tháng để tham dự các show diễn thời trang ở các nước và hậu quả là đã gầy đi không ít, thể trạng dường như cũng đã giảm xuống rõ rệt so với lúc trước vì hiện tại archen rất dễ bị bệnh. anh xót lắm, xót gã không chăm sóc tốt cho bản thân rồi lại tự trách mình biết nhường nào vì đã luôn bất cẩn làm cho gã người yêu phải bận tâm suy nghĩ về những tin tức rác trên mạng xã hội, bận tâm về một mối quan hệ khiến gã không cảm thấy an toàn, lo được rồi lại lo mất.

vừa bước xuống xe, natachai đã chẳng chờ đợi thêm một giây phút nào nữa mà trực tiếp ghì chặt lấy gã hôn sâu xuống trước sự ngạc nhiên của người nọ. archen mở to hai mắt và gần như nín thở trước sự tấn công bất ngờ của anh, gã chống một tay vào cửa xe một tay ôm lấy eo của natachai, dù lúc đầu đã rất muốn đẩy anh ra nhưng không biết vì sao con người này bỗng dưng lại mạnh đến khó tin, khiến gã dù xoay sở đến mức nào cũng không thể thoát khỏi sự tấn công này mà chỉ còn có cách là thuận theo sự dẫn dắt của người trong lòng. nụ hôn của anh đã khởi đầu cho tất cả, chiếc lưỡi chẳng ngoan ngoãn mà lần đi khắp khoang miệng nhấm nháp như đang thưởng thức một loại mật ngọt, từng chút từng chút mà rút lấy toàn bộ hơi thở của gã.

archen aydin không ở thế chủ động mà cũng không trở nên bị động trước anh người yêu của mình, gã chỉ đứng yên ôm gọn lấy vòng eo nhỏ để đảm bảo rằng cả hai sẽ không ngã nhào ra sau bất cứ lúc nào. khẽ hé mở hai cánh môi để natachai có thể dễ dàng mà lộng hành chứ không hề lật ngược tình thế không muốn chịu thua anh như trước đây, bởi gã biết đó là điều natachai đang chờ đợi và anh thì vẫn nên chịu phạt một chút, anh sẽ chẳng hài lòng với tình huống hiện tại và ngay lập tức giương đôi mắt to tròn lấp lánh lên nhìn gã.

"archen...archen hết yêu anh rồi."

"..."

"không hôn lại chính là không yêu nữa đâu."

natachai dứt ra khỏi nụ hôn mà mình vừa lấn lướt gã rồi lại mềm mại gục đầu dựa hẳn vào cổ gã dụi dụi thổn thức, và ngay lập tức tiếng cười nho nhỏ vang lên trong cổ họng của người trước mặt khiến con mèo trong lòng kêu lên thật khẽ đầy giận dỗi. sẽ chẳng ai biết archen yêu chết đi được cái cách mà natachai nũng nịu với mình như thế này. một người đàn ông thành đạt trên thương trường chẳng nhường nhịn một ai, một thiếu gia boonprasert coi trời bằng vung luôn làm theo những gì mình muốn mà không bao giờ phải nhìn đến thái độ của bất kỳ người nào. để rồi giờ đây, con hổ dữ trong lòng ngực gã lại mềm mại như một chú mèo con kêu meo meo như cần sự chú ý từ chủ nhân của mình, điều này có lẽ chỉ riêng archen aydin mới có thể chứng kiến được, ngoại lệ duy nhất của natachai.

có con mèo nhỏ lại tiếp tục gầm gừ những tiếng kêu thật khẽ trong cổ họng như chực chờ thút thít và đương nhiên trái tim của gã vẫn luôn yếu ớt đầu hàng không mong đợi giành chiến thắng về phía mình. gã nhẹ nhàng cúi người xuống nhấc bổng anh ngồi lên hai cánh tay mình rồi đi thẳng vào căn hộ, từng bước đi nhẹ nhàng nâng niu người trong tay tưởng như đang ôm một chiếc bình sứ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. archen một tay để natachai ngồi lên, một tay nhanh chóng mở cửa phòng của cả hai, muốn đặt anh xuống giường nhưng hiện tại con người này chẳng dễ để chiều chuộng một chút nào, móng vuốt cứ ngang nhiên bấu chặt lấy hai cánh tay gã rồi lắc đầu liên tục. hết cách, gã chỉ có thể ôm lấy anh ngồi luôn xuống giường.

" anh làm sao, hửm?"

giọng gã vang lên trong căn phòng yên tĩnh lại ấm áp ngọt ngào đến mức khiến natachai như ngậm phải viên kẹo caramel giữa trời đông, anh mỉm cười vì cuối cùng con người bướng bĩnh này đã không còn lạnh nhạt có ý muốn đẩy xa anh ra nữa. nghĩ rằng bản thân đã gần như đạt được thứ mà mình đang mong đợi, natachai lại kịch liệt mềm mỏng giải thích.

" sweetheart...anh xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy, anh luôn yêu em mà."

"..."

" cô ta đã nhờ người nhà đến để thuyết phục anh chấp nhận bản hợp đồng, nhưng cuối cùng lại kéo đám nhà báo đến lại làm loạn, anh thật sự không biết..."

phải biết rằng archen luôn tin anh hơn bao giờ hết, gã cũng chưa từng suy nghĩ đến việc natachai sẽ lừa dối mình. nhưng archen lại không thích người con gái xuất hiện cùng anh trên bảng tin chút nào, con người tự tin đứng trước mặt archen aydin mà nói rằng bản thân sẽ dành lấy những gì tốt đẹp nhất khi chúa ban xuống cho gã, sẽ biến gã trở về với cái cách mà gã được sinh ra trên đất trời tây ban nha, chẳng khác nào một con chuột chui rúc trong bóng tối đấu tranh với từng phút từng giây mà sống qua ngày, cô ta đã nói như vậy sau lần tỏ tình thứ ba mà archen thẳng thừng từ chối, một con thiên nga đen lố bịch chẳng ra làm sao.

" hơn ai hết archen, anh không muốn baby phải buồn."

cánh tay vuốt mái tóc hơi rối của anh thật gọn gàng ra sau, gã mỉm cười khi đối diện với cái bĩu môi đầy tủi thân của thiên thần trước mặt, đôi mắt xinh đẹp cứ lấp lánh ánh nước khiến gã yêu chiều không thôi, chỉ có thể trách archen không thể tự cứu lấy mình ra khỏi cái đẹp vô thực của natachai, thề rằng sẽ chẳng ai có thể dễ dàng mà đối diện trước nó. hôn thật khẽ lên hai bên gò má ửng hồng, gã lại nhẹ nhàng dỗ dành.

" ngoan, em hiểu rồi."

" archen giận anh..."

" hmm...em có giận anh baby, em không thích việc người đàn ông của em dính phải tin đồn hẹn hò với một người nào đó mà không phải em."

" anh xin lỗi..."

"em khó chịu đến phát điên lên được, em không thích cô ta."

"em không thích anh sẽ không kí hợp đồng với người đó nữa, mọi thứ sẽ thực hiện chỉ để em hài lòng thôi my boy."

"thật không? em sẽ không bị chiều hư chứ?"

" nahh không đời nào, em luôn là nhất mà."

natachai lần nữa hôn lên môi gã và đương nhiên người làm chủ cuộc chơi lần này sẽ là archen aydin. gã mút lấy hai cánh môi mọng nước của anh, âm thanh va chạm nhau khiến căn phòng như nóng lên theo chủ nhân của mình, hai tay gã không yên phận mà bắt đầu men theo hai bên đùi của natachai. gã ghì chặt anh vào lòng theo từng cái hôn như muốn giữ anh mãi lại bên mình, có thể nói chưa bao giờ là đủ đối với gã.

" anh đã gọi em rất nhiều nhưng em không trả lời, trước tiên hết anh mong archen sẽ nghe anh nói đó."

" điện thoại của em ở kia rồi baby, em đã không để ý đến nó từ lúc vừa nhìn thấy tên anh..."

gã hất mặt về phía chiếc điện thoại vỡ nát đang nằm trong góc phòng, natachai bật cười khi nhìn vào khuôn mặt như không có chuyện gì của gã, anh yêu chết đi được cái cách mà gã phát cuồng anh đến mức không thể nào kiểm soát được nữa. nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt gã, natachai đủ để biết rằng bản thân đã thắng lớn ván cược này kể từ một năm trước.

" archen yêu anh nhiều thật nhỉ?"

" em không thể bàn cãi, tất cả đều dành cho anh...- ý em là bất cứ thứ gì."

"..."

" em sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu đi anh, em chết mất thôi."

em sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu đi anh

em sẽ

em chết mất thôi

" anh ở đây rồi cưng à, sẽ không bao giờ buông tha cho em..."

natachai mỉm cười thì thầm vào tai gã khi thấy người đàn ông bắt đầu gục xuống hõm cổ mình, anh yêu chiều vuốt ve đuôi tóc của gã, để đôi tay to lớn của gã đặt cả cơ thể anh xuống giường, để đôi môi đầy mùi whisky rải từng dấu hôn lên cổ mình.nhưng rồi anh lại là người nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác trên người gã xuống với một ánh nhìn giận dỗi trong phút chốc.

" anh không muốn thấy nó nữa, không thích chút nào hết."

archen sao có thể không hiểu được con mèo này là đang ghen tuông cơ chứ, gã cũng không nói gì thêm mà trực tiếp quăng chiếc áo của mình xuống sàn và đi ngay sau đó cũng là chiếc áo vest đắt tiền của người phía dưới. giọng gã bỗng khàn đi khi chứng kiến thân thể của natachai sau chiếc áo sơ mi trắng, từng đường nét như có thể đốt cháy ánh mắt của archen bất cứ lúc nào nếu gã để bản thân mình lơ là ở một khoảnh khắc nào đó, được rồi gã sẽ chịu đựng nó mà.

" ngài natachai có đồng ý để em phạt ngài không?"

" chúa sẽ ban cho cưng thật nhiều may mắn, và anh được tính trong đó chứ?"

" nah điều này là may mắn nhất rồi baby, không có gì hơn được cả."

để chiếc cà vạt che đậy đi đôi mắt xinh đẹp, khi ánh đèn mờ nhạt dẫn lối cho đôi tay hư hỏng của gã dạo khắp từng nơi trên cơ thể của thiên thần cũng là lúc mà gã chẳng thể thốt lên lời nào được nữa.

thật nhiều may mắn sao? archen aydin có lẽ đã lấy đi tất cả kể từ những giây phút đầu tiên rồi, gã vốn dĩ đã là đứa con mang đầy tình yêu thương của chúa, thật đáng ghét làm sao.

from: janehhh_
xin lỗi vì một chút rắc rối
em mong mình sẽ gặp nhau vào lần tới.

to: janehhh_


from: janehhh_
???

this person is unbelievable on instagram.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro