o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





mùi gỗ đàn hương thoang thoảng lan toả trong căn hộ khiến không gian trở nên ấm áp hơn rất nhiều, natachai mặc trên người một chiếc áo cổ lọ màu đen phối cùng với mangto được chuẩn bị sẵn đang vắt trên ghế chỉnh chu đến nơi làm việc của mình, có lẽ lại là một ngày bận rộn với đống giấy tờ đang chờ đợi anh ở đó. natachai bỏ vài lát bánh mì vào lò nướng khi đã áp chảo xong phần cá hồi ngon mắt cùng với trứng khoáy vàng ươm để ăn cùng, chuẩn bị thức ăn vào buổi sáng cho mình và gã người yêu luôn là điều mà anh thực hiện khi cả hai cùng nhau thức giấc ở nhà, có lẽ chỉ là một khoảng thời gian gần gũi ngắn ngủi nhưng anh và gã đều rất trân trọng những khoảng khắc như thế này. archen aydin vẫn hay nói rằng nhìn họ ăn sáng cùng nhau trong căn bếp thật giống như cả hai đã bước vào một cuộc hôn nhân, đó luôn là mục tiêu mà gã muốn vào những năm sắp tới.

tiếng bước chân vang lên từ những bật thang trên tầng lầu, cậu trai trẻ trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc nike jogger màu xám đi xuống, thân hình săn chắc hoàn hảo mà natachai có thể bình phẩm rằng thật sự rất ngon mắt cho một buổi sáng tốt lành. anh mỉm cười xoay người khoanh tay dựa vào thành bếp, sẵn sàng để đón nhận cái ôm từ con người to lớn đang dần tiến về phía mình.

" buổi sáng tốt lành baby."

" buổi sáng tốt lành ạ."

cánh tay chạm vào vùng eo của anh khẽ siết chặt kéo lại gần mình, gã gục đầu vào hõm cổ người đàn ông trước mặt mà thở ra một hơi đầy thoải mái. natachai nhẹ nhàng choàng tay lên ôm lấy cổ gã, mùi bubblegum ngòn ngọt mát lành từ miệng gã vươn vấn nơi đầu mũi khiến anh cảm thấy con người này trở nên đáng yêu quá đỗi.

" cưng ngủ ngon chứ? nhìn xem nào."

" một chút thôi hmm...anh không ngủ với em."

gã bĩu môi nói như đang giận dỗi, mái tóc màu nâu được thả xuống che ngang mắt khác với kiểu vuốt hẳn lên như bình thường làm archen càng trở nên giống một chú cún đang ra sức làm nũng với chủ nhân của mình, và vẻ ngoài đó đã thành công khiến trái tim của natachai yêu chiều tan thành một vũng nước ngọt ngào, không chỉ archen aydin điên tình mà ngay cả ngài natachai boonprasert một chút lí trí còn sót lại cũng chẳng còn. anh nhẹ nhàng nghịch những chiếc khuyên trên tai gã, chất giọng trầm ấm khẽ dỗ dành.

" anh chỉ vừa rời đi một lát để chuẩn bị bữa sáng cho cưng thôi mà."

"..."

" archen của anh không thể bị đói, một cậu bé ngoan cần được chăm sóc thật tốt đúng không nào?"

" ghét quá đi."

gã hôn liên tục lên khắp khuôn mặt anh và người trong lòng ngay lập tức cười khúc khích nhưng không hề kháng cự hay tránh né, natachai vẫn luôn chiều hư gã như vậy và thật đáng ghét làm sao khi archen aydin rất biết cách để tận hưởng điều đó. những ngón tay của anh khẽ bấu chặt lấy phần tóc sau gáy của người trước mặt ấy vậy mà gã chẳng cảm thấy khó chịu một chút nào mà còn ngoan ngoãn nương theo lòng bàn tay anh.

" cùng ăn sáng nào, anh sẽ bắt đền cưng nếu làm bánh của anh bốc khói nhá."

" nahh...làm gì có thứ hot hơn anh chứ."

natachai bật cười trước khuôn mặt đầy sự mất mát vì thấy người yêu đã rời khỏi vòng tay của mình trong giây lát. archen ngồi xuống nhấp một ít sữa hạt trong cốc, một người trưởng thành sắp bước sang tuổi hai mươi ba đang bị hạn chế việc sử dụng caffee quá nhiều trong một tuần bởi thiên thần của gã, anh người yêu như một chuyên gia dinh dưỡng khi luôn đảm bảo toàn bộ thức ăn đạt ở chế độ dinh dưỡng nhất định, giờ thì gã chắc rằng mình thật sự trở thành một cậu bé rồi đó trời ạ.

" em có buổi chụp hình sau khi học xong, không thể ăn trưa cùng baby rồi."

" không đồng nghĩa với việc bỏ bữa, hãy chắc chắn điều đó với anh."

" anh cũng vậy đó sweetheart, toàn nói em thôi."

" ăn không nổi chắc luôn..."

natachai chống một tay bên má nhìn gã trêu chọc, và ngay lập tức nhận được cái lườm yêu thương từ người nọ, đáng yêu của gã đáng ghét quá đi mất.

" không nổi thì em sẽ đến giúp anh ăn."

" trợ lí của anh nói mọi người trong công ty rất thích em, không thể tập trung làm việc được khi mãi nhìn cậu trai trẻ quá mức đẹp trai."

" em thấy các anh chị cũng rất dễ thương..."

" gì cơ?"

archen bật cười nhìn hai má anh phồng lên khi đang nhét hết bánh vào miệng xinh yêu mà làm ra hành động giận dỗi, đôi môi căng mọng như đang mời gọi đến mức gã vẫn thường trêu chọc anh rằng dior lipgrow có lẽ nên cân nhắc về hình ảnh đại diện cho chúng trong tương lai, họ đã bỏ lỡ điều gì cơ chứ.

mà vốn dĩ thiên thần của gã đã luôn hoàn hảo về mọi thứ, dù đã ở bên nhau một khoảng thời gian không ngắn nhưng gã vẫn luôn cảm thán rằng natachai boonprasert của mình quá mức xinh đẹp, gã đã tiếp xúc với rất nhiều người kể cả người nổi tiếng nhưng chẳng có người đàn ông nào lại có một nét đẹp mà có thể đem so được với nữ giới như vậy cả. hình ảnh lần gặp mặt đầu tiên của cả hai vẫn luôn được gã nhớ mãi trong đầu, thiếu gia boonprasert bước xuống từ chiếc rolls royce sáng bóng mặc trên người bộ vest kiểu ý đắc tiền, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mangto cùng với một chiếc khăn choàng bằng bông như che phủ đi cả khuôn mặt đã ửng đỏ vì thời tiết lạnh giá giữa đất trời paris. giây phút chiếc khăn bị gió thổi tung làm cho tuột xuống khỏi khuôn mặt, archen đã bàng hoàng nghĩ rằng ngay khoảng khắc ấy phía sau lưng người đàn ông ấy có lẽ không bao lâu nữa sẽ xuất hiện một đôi cánh của thiên thần, gã như đã rất chắc chắn về suy nghĩ đó của mình. tiếng tách từ máy ảnh vang lên không ngừng cùng với ánh đèn flash chiếu sáng loạn xạ khi đám nhà báo bắt đầu bao vây và xôn xao rằng kia chính là natachai, là một trong những nhà tài trợ cho show thời trang ngày hôm nay, người mà archen aydin có lẽ chỉ có thể đứng nhìn từ xa như lúc này mà chẳng thể nào chạm tới được.

sự xinh đẹp hoàn hảo của natachai luôn là thứ nhắc nhở gã rằng mình đã may mắn đến mức nào mới có thể có được anh. và gã đã đánh cược bằng tất cả, bất kì một kẻ chết tiệt nào cũng không được phép đến gần anh rồi cướp lấy tình yêu vốn luôn thuộc về gã, chắc chắn rồi chứ.

vươn tay xoa xoa đôi má ửng hồng của người phía đối diện với ánh mắt yêu chiều chỉ có thể dành cho người mình yêu, gã thích cái cách mà anh có thể chà đạp lên trái tim của gã bất cứ lúc nào chỉ bởi vẻ đẹp điên rồ này, có thiên thần nào lại tàn nhẫn đến thế đâu chứ.

" người yêu của em đẹp quá, chúa có lẽ đã dành rất nhiều thời gian cho anh..."

" anh có cho đường vào thức ăn không nhỉ, sao miệng cưng lại ngọt đến vậy?"

" em ước mình có thể nói dối baby, nhưng em không thể."

natachai mỉm cười đứng dậy khỏi ghế phía đối diện mà tiến lại trực tiếp ngồi lên đùi gã. bàn tay của anh khẽ đặt lên ngực người đàn ông, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vệt sữa trên khoé môi như đang mời gọi anh đến thưởng thức và làm sao có thể chờ đợi thêm nữa khi cánh tay to lớn ấy đã siết chặt lấy vòng eo nhỏ của anh từ bao giờ. hai đôi môi va vào nhau tạo nên những âm thanh như đang ma sát dữ dội, dưới sự chủ động của anh thì archen đã chẳng ngần ngại thêm nữa, gã cứ thế mà từng chút một mút lấy cánh môi dưới tựa như một viên kẹo bông mềm mại đến phát nghiện, chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu càn quét khắp khoang miệng giày vò đến khi đôi môi của anh đã sưng đỏ lên mới nuối tiếc mà ngừng lại, một vệt nước theo sau sự rời đi từ cánh môi của gã khiến hai bên gò má của natachai như được phủ những rạng hồng đáng yêu bên trên. anh ngại ngùng gục đầu lên vai gã, chất giọng trầm ấm cũng trở nên khàn đi mà phát ra thật nhỏ trong cổ họng.

" cưng làm trễ giờ của anh rồi, hư quá đi..."

archen thoáng bật cười ôm lấy anh vào lòng, gã sợ rằng không chỉ trễ giờ làm mà hôm nay ngay cả công ty anh cũng không thể đến được.





.





natachai nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hình ảnh archen aydin vừa được cập nhật trên tài khoản người hâm mộ hai mươi phút trước đã hiển thị trước mặt được một lúc lâu. một nổi khó chịu kì lạ dâng lên tận cổ khi thấy cánh tay của một cậu trai trẻ lạ mặt đang khoác lên vai gã kéo mặt hai người lại gần như dính sát vào nhau, nụ cười của người nọ kéo lên thật cao đến híp cả mắt như đang tận hưởng kế bên cái nhếch môi không để lộ cảm xúc như thường lệ của gã, những người bạn của archen hầu như anh đã gặp qua khi đón gã ở trường nhưng chỉ duy nhất người con trai này là anh chưa từng thấy qua, nhìn khuôn mặt trông có phần hơi trẻ con và nghịch ngợm kia natachai đoán có lẽ là nhỏ tuổi hơn người yêu anh. nhưng đó hiện tại còn chả phải vấn đề, gã đã thông báo với anh về việc mình sẽ về nhà sớm hôm nay không phải sao.

dùng tay nới lỏng chiếc cavat trên cổ, anh thoáng cau mày vì đau đầu. công việc dạo gần đây nhiều đến mức anh không có đủ thời gian để nghỉ ngơi cho tử tế, cộng với việc không được gần gũi nhiều với gã người yêu làm natachai mệt mỏi không thôi. archen cũng rất bận vì vừa phải học vừa phải đối mặt với đống lịch trình lưu diễn dày đặc, và từ khi ở bên anh công việc đến với gã lại càng nhiều hơn một cách kì lạ, những bản hợp đồng với giá trị cao ngất ngưởng có thể dễ dàng thoả hiệp mà không hề gây khó dễ cho gã như trước đây, bởi gã không biết rằng giờ đây trong giới giải trí hầu như đều hiểu rõ archen aydin hiện tại có thế lực chống lưng ở phía sau đủ lớn như thế nào. natachai trong những cuộc gặp gỡ luôn mong những ông lớn có thể chiếu cố người nhà của anh một chút, anh sẵn sàng nhường nhịn để con đường phía trước của người mình yêu có thể thuận lợi hơn và chỉ như vậy thôi vị thế của archen aydin cũng đã trở nên khác biệt, có một chỗ đứng vững chắc trong ngành mà không ai có thể đụng đến, một cái tên natachai không thể một tay che trời cho gã nhưng chắc chắn danh xưng thiếu gia nhà boonprasert thì có khả năng làm được điều đó.

anh ngã người dựa vào ghế không muốn suy nghĩ quá nhiều để bản thân căng thẳng thêm nữa, tay không nhanh không chậm mà nhấn gọi một cái tên quen thuộc trên màn hình, natachai để điện thoại bên tai mình nhắm hờ mắt, đã hơn tám giờ tối rồi.

" em nghe baby."

chỉ trong vài giây người ở đầu dây bên kia đã nghe máy làm natachai nhất thời cảm thấy thoải mái thở ra một hơi đầy tự mãn. anh nghe loáng thoáng tiếng nhạc đang phát ra từ nơi của gã, có lẽ từ ba mươi phút trước đến giờ gã vẫn luôn ở phòng tập nhảy.

" archen..."

chất giọng trầm ấm thường ngày bỗng khàn đi nghe chỉ toàn sự mệt mỏi lại vừa mang ý tứ làm nũng đôi chút làm gã bỗng nhiên cảm thấy lo lắng mà hỏi lại.

" sao vậy anh, có chuyện gì sao?"

" em đang ở đâu vậy?"

vờ như mình không biết gì mà hỏi gã, bởi archen cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc một người bận rộn như anh sẽ lại luôn theo dõi từng hoạt động của mình trên mạng xã hội, ngay cả điều tra từng tài khoản bạn bè lẫn những người hâm mộ của gã là điều không thể. vì thế gã liền nhanh chóng thành thật mà trả lời không chút giấu diếm, không quên nhẹ giọng dỗ dành người yêu của mình để anh yên tâm hơn.

" em đang ở phòng tập nhảy cùng với bạn, em xin lỗi vì đã quên nhắn cho baby mất rồi."

em ở với ai?

natachai không nói gì hết bởi anh không muốn mình lại trở nên nhỏ nhoi trong mắt gã, anh rất ít khi thể hiện rằng đôi lúc bản thân sẽ cảm thấy không thích những mối quan hệ xung quanh gã. người yêu của anh vốn là một người hoà đồng và dễ dàng tiếp xúc cộng với vẻ ngoài đẹp trai đến tươi sáng, chính bởi điều đó mà gã có thể kết bạn với nhiều người ở bất kì nơi đâu dù là ở trường hay ở nơi làm việc. trước khi về thái lan archen aydin thường xuyên được bắt gặp trong những quán bar và pub ở tây ban nha, những cuộc hẹn về đêm chưa bao giờ là vắng mặt gã, có thể thừa nhận một kì tích đã xuất hiện khi một tay chơi chính hiệu như gã lại thay đổi rất nhiều khi yêu anh. archen không hư hỏng, gã chỉ đơn giản là thích cuộc sống tự do tự tại như vậy sau khi đã gần như bán mạng để kiếm tiền từng ngày, một cậu nhóc chỉ vừa tròn tuổi mười tám đã chật vật sống một cuộc sống khó khăn vì bản thân từ khi nào đã trở thành một người trụ cột trong gia đình. natachai chính vì biết được quá khứ của gã như vậy mà chưa bao giờ có thể ép bản thân thôi nghĩ rằng một ngày nào đó archen vì phải chịu áp lực một lần nữa mà lại trở về như trước, gã sẽ chán ghét sự ràng buộc vô hình từ anh và có thể rời đi bất cứ lúc nào. chính vì lẽ đó mà sự kiểm soát và ghen tuông đến nghẹt thở đều được che đậy phía sau con người luôn ôn hoà trầm lặng như không có chuyện gì xảy ra dù bản thân khó chịu đến mức nào, cả hai con người đều như những kẻ nghiện đắm chìm trong thứ tình yêu điên rồ dù có vùng vẫy đến đâu cũng không thể nào thoát ra được, nhưng có lẽ cả archen aydin và natachai boonprasert đều là liều thuốc duy nhất cứu rỗi được cho nhau dù đã đau đớn biết nhường nào.

" nói chuyện với em đi, anh đang làm em lo đó."

" đến với anh được không, ngay bây giờ..."

" baby..."

" anh mệt quá, muốn archen ôm anh..."

rất ít khi natachai lại dùng chất giọng yếu mềm mà cầu được gã yêu thương như vậy vì dù sao anh cũng lớn tuổi hơn gã, nên chỉ có archen như cún con ngày ngày mà đòi hỏi sự quan tâm từ người yêu mình. hôm nay lại nghe được anh làm nũng với mình gã bất ngờ cảm thấy hơi có chút không thông, trái tim như được những đệm chân mềm mại cọ vào không ngừng đập mạnh mẽ, gã hít một hơi rồi nhẹ nhàng đáp lại người bên kia.

"...em sẽ đến ngay, nhưng mà bé cưng đã ăn gì chưa?"

" dạ dày có chút khó chịu nên không thể ăn."

" ngoan chờ em một lát nhé."

gã để anh tắt máy trước sau đó quay người nói với đám bạn phía sau rằng mình cần phải rời đi rồi nhanh chóng chạy mất không đợi ai phản hồi, trước khi đến công ty của anh cũng không quên tìm mua một ít cháo dinh dưỡng cao cấp dễ ăn cùng với một vài chiếc bánh ngọt để an ủi thiên thần đang cực kì mong đợi gã.

đến công ty, hiện tại các nhân viên đều đã tan làm vì đã quá giờ quy định, vậy mà con người ấy dù mệt mỏi đến vậy vẫn ham công tiếc việc không chịu về nhà nghỉ ngơi làm cho gã có chút giận. những sải chân dài đi thật nhanh trên dãy hành lang vẫn còn sáng đèn đến cửa phòng ngài natachai, gã tiến lại gõ cửa vài tiếng nhưng bên trong vẫn không có tiếng động gì, mang theo sự gấp gáp khó tả archen đã mở cửa bước vào mà không thể chờ đợi thêm nữa.

thiên thần của gã đang ngủ.

gã bỗng nhiên khựng lại đôi chút khi bắt gặp natachai đang ngã người về sau ghế ngủ gật không biết từ bao giờ, nhiệt độ trong phòng được chỉnh xuống quá thấp khiến gã khi bước vào liền cảm thấy rùng mình trước cái lạnh. archen cẩn thận bước lại đặt những túi thức ăn lên bàn sau đó nhanh chóng chỉnh nhiệt độ lên cao hơn một chút rồi đi đến bên cạnh anh, gã choàng một tay ra sau lưng anh tay còn lại thì nâng hai chân anh lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể để bế lên, còn đang chuẩn bị đặt anh nằm thoải mái trên ghế sofa thì natachai đã bám chặt lên người gã không buông.

" nằm xuống nào baby, em ở đây rồi."

gã vỗ về nâng niu người trong tay như một thứ gì đó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. ấy vậy mà con người khó chiều này hôm nay lại quá mức làm nũng rồi đây, hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ gã, anh tựa mặt lên vai gã dụi dụi sau đó hmm lên vài tiếng bày tỏ sự không hài lòng.

" được rồi được rồi, em thương nha."

"..."

" sao vậy anh, khó chịu ở đâu nói em nghe."

" archen không thương anh..."

" em thương mà, thương anh nhiều lắm."

" em nói em sẽ về sớm mà."

"..."

gã nhìn xuống những ngón tay đang vò cổ áo hoodie của mình đến nhăn lại, im lặng chăm chú nghe con người đáng yêu này đang chuẩn bị kể tội gã.

" lúc nãy archen mặc áo màu trắng..."

" hửm, sao baby biết vậy?"

gã ngạc nhiên nhìn con người đang mím môi im bặt trong lòng ngực thắc mắc tại sao anh lại biết được gã mặc áo màu gì trong khi natachai từ sáng đã rời khỏi nhà vào lúc gã vẫn còn đang vùi mình trong chăn, từ sáng đến giờ khi đến trường gã cũng chẳng đăng gì lên tài khoản của mình cả, ngoài những bức hình mà bạn gã đăng lên cùng với người hâm mộ cập nhật liên tục thì không còn nguồn tin nào khác. hai hàng mi dài khẽ chớp chớp liên tục như đang rất gấp gáp làm archen lập tức hiểu rõ được vấn đề, gã bật cười bao trọn nắm tay nhỏ xíu của anh trong lòng bàn tay, không muốn truy hỏi thêm để anh phải lúng túng hơn nữa mà nhẹ nhàng giải thích.

" chiếc áo thun lúc nãy đã dính đầy mồ hôi của em rồi, vì đến đây để ôm anh nên em phải thay ra một chiếc áo khác, không thì sợ bé cưng sẽ chê em mất."

"..."

" em nói về sớm nhưng lại đến phòng tập nhảy mà không thông báo với anh, em đã làm baby không yên tâm rồi phải không?"

" một người nào đó đã ôm em...anh chưa bao giờ nhìn thấy."

gã nghe anh nói thì khựng lại một chút hơi giật mình vì nghe mình đã để một người lạ nào đó ôm và anh thì đã thấy điều đó, xong lại nhớ ra bức ảnh mà bạn mình đã đăng lúc nãy khẽ thở dài bất lực.

" đó là em của jay, anh còn nhớ cậu ấy chứ?"

" umm anh nhớ..."

" em của cậu ấy là fan của em, em ấy còn nhỏ nên nghịch lắm, em còn chưa kịp phản ứng thì em ấy đã tiến lại ôm em rồi."

"..."

" em đã không để ý những điều đó và chúng khiến anh khó chịu nhỉ, em xin lỗi baby nhiều lắm."

natachai im lặng một chút sau đó lắc đầu dụi dụi bên gò má hây hây đỏ vào má gã mỉm cười mềm mại, anh hoàn toàn không thể chống cự lại được những lời lẽ như rót mật vào tai của gã và sự khó chịu ấm ức nơi trái tim cũng đã dễ dàng rời đi một cách nhanh chóng. archen dỗ dành như thể mọi lỗi lầm đều do gã gây ra chỉ để làm cho người thương của mình hài lòng mà vui vẻ.

" không thích điều gì đó thì hãy nói ra với em, em sẵn sàng sửa đổi mọi thứ cho tình yêu của mình."

" anh không muốn archen thấy anh trẻ con chút nào..."

môi gã nhanh chóng đặt lên hai cánh môi của thiên thần để chặn lại những lời nói mà gã không muốn anh nói bản thân mình như vậy, sau đó gã lại hôn lên tay anh một cái như thể hiện sự chiều chuộng đến mức ngọt ngào.

" không bao giờ baby, em chỉ thấy anh đáng yêu mà thôi."

"..."

" anh như vậy em rất thương, chỉ muốn dành mọi thứ cho anh."

hai gò má lập tức ửng hồng như được phủ lên một lớp kẹo đường màu hồng xinh xắn trước lời thổ lộ bất chợt của gã người yêu, anh ngại ngùng mà giấu mặt vào hõm cổ gã để tránh đi đôi mắt chỉ toàn là hình ảnh của mình rồi thì thầm thật khẽ trong cổ họng lời yêu để đáp lại.

" anh yêu em chết mất."

" em biết, em cũng yêu anh..."

yêu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro