Chap 1 : Không muốn rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JoongDunk – chiếc niên hạ đáng yêu *official by DungJang* @hando2802 (IG)

Cậu ấy nở nụ cười với tôi, nụ cười làm lộ hàm răng trắng tinh khôi. Nụ cười trong trẻo ấy... tôi muốn cất mãi trong tim.

Cậu ấy nắm lấy đôi bàn tay tôi... thật khác so với tay cậu ấy. Tay tôi thì rám nắng, còn tay cậu ấy trắng muốt dịu dàng. Nhưng chẳng sao... tôi thích nhìn cậu ấy cười. 

- Joong...

Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi. Dunk vẫn luôn là như thế, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo khiến tôi như đắm chìm trong giấc mộng. Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, híp mắt cười, nụ cười làm tôi say đắm.

Cậu ấy chỉ vào bông hoa hồng trước mặt. Giữa thảm hoa lavender bỗng có một bông hồng được đặt ở vị trí đặc biệt nhất, giữa vườn hoa. Tôi có chút thắc mắc, nhưng bông hoa ấy đẹp đến nao lòng. Từng cánh hoa mềm mại, tỏa ngát hương thơm. Tôi vẫn luôn thích vẻ đẹp của các loài hoa, và đối với tôi, Dunk là bông hoa đẹp nhất!

Dunk nhẹ nhàng xoay xoay bông hoa trong tay mình, cậu ấy cũng ngắm nhìn nó. Bất chợt, một rừng hoa hiện lên trong mắt cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn về hướng hoa lavender, loài hoa yêu thích của tôi. Có lẽ do hương gió đưa thoang thoảng làm dấy lên mùi hương ngọt ngào.

Tôi siết chặt tay cậu ấy, muốn giây phút này tồn tại mãi mãi.

Nhưng không gì là mãi mãi cả. Hương hoa và lá bay thoang thoảng trong gió. Thoáng một cái, đã chẳng thấy cậu ấy đâu.

...

Nụ cười của cậu ấy...

Joong tỉnh dậy, lau vội hàng nước mắt lăn dài trên má. Đã hai năm rồi, mà anh vẫn cứ mơ đi mơ lại giấc mơ này. Chẳng biết là điềm báo hay định mệnh gì nữa... Anh không quan tâm... Chỉ là, nhớ cậu ấy quá đi mất.

Đã hai năm rồi, cậu ấy biến mất khỏi cuộc sống của anh, im hơi lặng tiếng, như hoàn toàn bốc hơi khỏi quỹ đạo, đường đi mà cả hai đã vạch sẵn.

Chợt, Emily đi vào. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu màu hạt dẻ, nhưng chẳng giống Dunk xíu nào...

- Joong, anh có sao không?

Cô ấy lại thấy anh trong lúc này. Anh ghét điều đó. Vốn anh chẳng có tình cảm gì với cô gái ấy cả. Chỉ là do không chịu được cảm giác một mình lúc cô đơn.

Anh gạt phăng ly sữa nóng cô ấy định đem đến, khàn giọng nhắc khéo đuổi cô đi. Emily cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, chỉ thở dài và lủi thủi bước ra khỏi phòng.

Joong không biết phải làm gì cả. Cứ mỗi khi nào nhớ đến Dunk, anh sẽ đi ra ngoài ban công hóng gió. Nghe thì có vẻ là một thói quen lạ lùng nhưng nó lại hiệu quả đến không ngờ mỗi lần xoa dịu tâm trạng Joong lại.

Căn nhà này, cất giữ rất nhiều kỉ niệm của hai người. Từng tầm ảnh treo trong phòng, anh đều cất giữ cẩn thận. Emily vốn không để ý đến chuyện này, hoặc ít nhất anh tưởng là vậy.

Chứng bệnh của anh, vẫn chưa bao giờ khỏi. Vì một khi Dunk bước vào cuộc đời, đã trở thành một người quá quan trọng, khiến anh không thể nào lìa xa. Chỉ cần không thấy cậu ấy trong phút chốc, đã thấy nhớ nhung đến đau lòng. Chỉ cần thiếu đi một ánh mắt, bản thân đã chẳng còn muốn mỉm cười. 

Anh nhớ lại cuộc điện thoại ngày hôm đó...

- Dunk, anh có mua quà sinh nhật cho em nè, bé mau mau đến đây để cùng tổ chức sinh nhật với mọi người nào~~

- Ô hổ, ter chiều em thế *bụm miệng cười*

Dunk đang lái xe nhưng vẫn ngọt ngào trả lời người yêu, cậu không quên kèm theo chiếc hôn gió để bên kia đỡ nhớ người.

- Hôm nay thế nào rồi, bé iu?Joong nhẹ nhàng hỏi. Cậu biết Dunk đi học rất mệt nên vẫn luôn muốn chăm sóc cho cậu ấy.

- Khỏe ạ khabb~~ Hôm nay-

Cậu chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng va chạm rất mạnh. Chiếc điện thoại đập mạnh vào cửa kính, còn người thì không thấy có tiếng trả lời.

- Dunk, Dunk!! Em đâu rồi, Dunk!

Joong hốt hoảng, vội gọi xe cứu thương. Cậu không biết hiện giờ Dunk đang ở đâu cả, nhưng cậu muốn nhanh chóng tìm cậu ấy trước. Chen lao ra khỏi quán ăn, hộc tốc chạy đi tìm Dunk...

Trên con đường xảy ra vụ va chạm

Mọi người vội chạy đến xung quanh. Cả hai đều bị thương nặng, chiếc xe bên kia may tài xế đã thắng gấp, nhưng tất cả mọi người đều bất tỉnh. Về phía Dunk, vì đập đầu mạnh vào ô kính nên đã đổ rất nhiều máu. Rất nhanh chiếc xe cứu thương đã có mặt. Các nhân viên y tế vội nhấc Dunk vào trong xe trong sự kinh hãi của mọi người.

Joong có mặt tại bệnh viện sau 10 phút. Anh được các nhân viên y tế liên lạc sau khi Dunk đã vào phòng cấp cứu. Anh thấp thỏm lo âu, ôm mặt không dám nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra.

Rất lâu sau, bác sĩ bước ra.

- Tôi có một tin vui và một tin chẳng lành...

- Kệ đi, tôi muốn nghe cả hai.

Anh đã quen với việc đối diện với sự thật, nhưng liệu nó có nằm trong sức chịu đựng của anh? Anh vốn không thể nào tưởng tượng nổi... Một ngày đáng ra phải trở thành kỉ niệm đẹp của hai người lại trở nên kinh hãi như vậy.

- Haiz... tin tốt là, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Lời nói như đánh vào điểm yếu của Joong. Cậu bật khóc trong vui sướng. Cậu không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng thật may là Dunk sẽ không rời xa cậu.

- Nhưng tin xấu là...có thể bệnh nhân sẽ không nhớ được những chuyện trước đây...

- Trong bao lâu hả bác sĩ, bao lâu thì em ấy nhớ lại được?

- Tôi cũng không chắc nữa...nhưng có thể sẽ rất lâu đấy...

Không sao, chẳng sao cả, anh tự nhủ. Chỉ cần còn có Dunk ở đây, anh sẽ tìm mọi cách để cậu ấy nhớ lại được. Có thể cậu ấy đã quên những kỉ niệm đẹp của cả hai, nhưng trái tim cậu ấy chắc chắn sẽ rung động với anh một lần nữa mà thôi. Chẳng sao cả.

Joong im lặng, anh cũng không chắc nên làm gì.

- Bác sĩ... tôi có thể thăm bệnh nhân được chưa?

- Ừm... vì anh là người nhà đến đầu tiên nên chắc là được.

Anh bước vào căn phòng. Dunk đã được chuyển đến phòng hồi phục. Ánh đèn ấm áp làm anh chói mắt. Joong bước vội đến bên cạnh bệnh nhân của anh. Dunk đang ngủ say, đầu và thân băng bó chằng chịt. Đến bây giờ thì bao nhiêu sự kìm nén của Joong đã bùng nổ. Anh để mặc cho nước mắt rơi, tháo bỏ lớp phòng bị của bản thân với những người lạ, là chính mình bên cạnh Dunk.

Và anh cứ thế ngồi đấy...

Rất lâu sau, Dunk từ từ tỉnh dậy. Cậu khẽ gọi tên Joong...

Joong bừng tỉnh, hai mắt híp lại cười trong dòng nước mắt. Thật kì diệu, em ấy vẫn nhớ tên cậu. Sao bác sĩ bảo là chẳng nhớ lại được mà. Thật tuyệt vời, có lẽ ông trời đã sắp đặt hai người đến với nhau.

- Cậu là ai vậy?

Câu nói này như cứa vào tim cậu. Nó cắt ngang dòng suy nghĩ và hồi tưởng của cậu về Dunk. Được rồi... chẳng sao... ít nhất em ấy vẫn nhớ tên mình. Dunk tiếp tục nói

- Tôi có cảm giác cậu rất quen thuộc... nhưng tạm thời chưa thể nhớ ra... cho tôi xin lỗi nhé

Dunk cười, nhưng trong nụ cười ấy thoáng ý buồn. Joong thì chẳng thể gượng dậy được nữa. Cả đêm qua, cậu đã thức ở đây, trông em ngủ, để ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của em, và để chờ em gọi tên mình, dù biết trước rằng em sẽ chẳng nhớ gì cả.

Joong định nói gì đó nhưng lại bất chợt thiếp đi. Cậu gục đầu trên ngực Dunk. Dunk thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng để chàng trai ấy ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy. Dù không nhớ được cậu ấy là ai nhưng có vẻ rất quen thuộc, rất đỗi ấm áp khi được ở gần cậu ấy.

Và Dunk cũng thiếp đi...

Bất chợt, gia đình của Dunk xông vào. Mẹ và em gái rất lo lắng, vội chạy đến bên cạnh Dunk.

Dunk cũng từ từ tỉnh dậy, mỉm cười nhìn họ.

- Con không sao rồi...

- Ôi con trai... Mẹ thốt lên, mắt bà long lanh nước.

- Con biết mẹ đã lo lắng thế nào không. Con bình an là được rồi. Mẹ đã rất sợ.

- Con không sao rồi. Cậu lặp lại, để trấn an bà

Joong cũng tỉnh dậy. Anh ngồi dậy để em gái và mẹ ôm chầm lấy Dunk.

- À Joong, con ở đây hả?

Bố mẹ vốn không biết đến mối quan hệ của hai người. Dù đã quen nhau hơn hai tháng nhưng đối với bố mẹ Dunk cũng chỉ nhắc đến Joong trên danh nghĩa một người bạn. Mỗi lần hẹn hò với nhau đều là ở nhà Joong hoặc ở ngoài, Dunk vẫn luôn giấu không cho bố mẹ biết.

- Vâng...

- Ừm, Dunk nó không sao rồi con ha.

Bà mỉm cười, nụ cười ấm áp y như của Dunk vậy. Có lẽ anh nên cho họ thời gian riêng tư.

Joong bước ra khỏi phòng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh chẳng biết phải làm sao, bắt đầu từ đâu để Dunk nhớ lại. Vì bây giờ đối với cậu ấy anh hoàn toàn là một người xa lạ, và gia đình Dunk cũng chẳng biết gì mấy về Joong, chắc chắn họ sẽ thấy lạ với một người suốt ngày đến thăm con mình. Anh tự nhủ đợi thời điểm thích hợp đã.

Hai tiếng sau, Joong bước vào phòng. Không gian vẫn như thế, Dunk vẫn ngồi trên giường bệnh. Cậu ấy đang trầm ngâm ngắm nhìn bức tranh treo đối diện. Dường như không để ý đến việc Joong bước vào.

- Bức tranh đẹp nhỉ - cậu lên tiếng.

Đó là một bức họa của danh họa vô danh nào đó, vẽ một con cá quấn lấy một con người, có lẽ là vị chủ nhân của nó. Điều kì diệu là con cá và cậu bé trong tranh như hòa vào làm một, quấn quýt bên nhau, và cả hai trông rất hạnh phúc. Như có một sợi dây liên kết vô hình mà mạnh mẽ vậy.

Sau một hồi, Dunk quay sang nhìn anh.

- Joong... cậu tên là Joong đúng không. Dunk khẽ hỏi.

Joong gật đầu, dịu dàng đáp:

- Ừm.

- Tôi với cậu đã từng quen nhau hả

- Đã từng, tôi với cậu đã-

Nhưng Joong chưa kịp nói hết câu thì em gái của Dunk đẩy cửa bước vào, mặt bé hồn nhiên mang con gấu bông, bước theo sau là mẹ. Những lời muốn nói Joong đành giữ lại, để lúc khác vậy.

Anh rời đi để gia đình họ nói chuyện với nhau.

Đã hai ngày qua, anh không có dịp nói chuyện với Dunk. Công việc học cũng lơ đãng, chỗ làm thêm bị quản lí mắng, nhưng anh chẳng quan tâm. Điều anh trông chờ là được gặp Dunk. Gia đình đã đưa Dunk về nhà. Mẹ Dunk cũng đã vui vẻ nói cho anh địa chỉ, để tiện ghé thăm. Và cuối tuần này, anh lái xe đến.

Anh lịch sử gõ cửa. Mẹ Dunk mở cánh cửa nhà, đón tiếp anh bằng nụ cười tươi.

- Con chào cô. Joong đáp

- Joong à, con vào nhà đi~

Cậu bước vào căn nhà. Nó vẫn như cũ, cậu đã ghé qua đây vài lần qua những bữa tiệc cùng bạn bè nhưng chưa bao giờ đến đây một mình cả, vì Dunk vẫn luôn giấu chuyện cả hai quen nhau. Đối với mẹ Dunk, cậu vẫn luôn là một người bạn, thậm chí không thân thiết nữa. Lý do vì sao cậu không được đến đây một mình thì cũng đơn giản thôi. Vì mỗi lần nhìn Dunk, ánh mắt cậu đều hiện lên sự si mê rõ rệt mà cậu không tài nào giấu được cả, ngay cả Dunk cũng nhân thấy điều đó. Vậy nên, em tránh không dẫn cậu về nhà là vì không muốn bố mẹ biết được.

- Con vào trong phòng đi, Dunk đang vẽ đấy. Để cô chuẩn bị nước.

- Dạ vâng...

Anh bước vào phòng, xung quanh treo đầy tranh em vẽ. Những đóa hoa hướng dương rực rỡ giữa ban ngày, Dunk vẫn đang chăm chú với bức tranh trước mặt.

Anh lặng lẽ ngồi xuống. Dunk ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt lấp lánh anh vẫn không quên được.

- Ồ, chào Joong.

Dunk nói thật nhẹ nhàng, lời nói lơ đễnh không có chút hàm ý gì cả, cũng không đọng lại chút vui tươi như thường ngày. Có lẽ em ấy đang trải qua một cú sốc tâm lí rất lớn.

- Ừm.. em đang vẽ gì vậy?

- Tôi đang vẽ một con cá heo và cá voi, trông đẹp nhỉ? Dunk hỏi, giờ em đã nở nụ cười.

Joong cũng cười, dịu dàng đáp lại "đẹp lắm".

- Chuyện Joong với Dunk-

Một lần nữa, lời nói của anh bị cắt ngang khi mẹ bước vào phòng, bà mang hai ly nước đi vào, tiếp tục mỉm cười.

- Dunk đang vẽ hả con?

- Khab mae

- Ừ, thế cứ vẽ tiếp đi ná, để mẹ đi nấu cơm đây. Bà vừa nói vừa xoa đầu Dunk, cứ như một đứa trẻ. Anh không nhịn được nở một nụ cười. Mẹ cũng để ý nụ cười ấy, bà vui vẻ đùa:

- Bình thường Dunk nó không có nhõng nhẽo đâu con, tại lâu dần mẹ chiều nên đôi lúc vậy đấy, con đừng cười em nha. *hihi*

Joong cũng cười nhẹ nhàng và đáp "vâng ạ".

Mẹ rời khỏi phòng. Joong chậm rãi tiếp tục.

- Thật ra... Joong với Dunk... đã từng quen nhau đấy.

- Ồ, tôi biết rồi.

Joong ngẩn người. Em nhớ lại rồi sao, là ai đã kể em vậy... Pond, Phuwin, chúng nó đang ở bên Nhật mà, sao đã liên lạc nhanh vậy được. Làm sao...

- Nhưng chúng ta là gì của nhau thế?

Em hỏi, chất giọng trong veo, đôi mắt thơ ngây ngước nhìn anh, hoàn toàn chẳng hay biết gì cả.

Joong thở dài, hóa ra là nhớ mình và Joong có quen nhau, nhưng không nhớ bản thân và Joong là gì của nhau cả...

- Ừm.. thì chúng ta từng là người yêu của nhau đó...

Từng lời nói thốt ra, Dunk đều nghe rất rõ. Bản thân tỏ vẻ bình tĩnh, trả lời "Ồ" nhưng thật ra trong lòng đang là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cây cọ trong tay cũng bất giác cầm không chắc. Hóa ra, điều đó lý giải cảm xúc như mớ bòng bong của Dunk mấy hôm nay. Cậu cứ thấy khó chịu lạ thường, như thiếu vắng bóng hình ai đó, giật mình khi ai đó nhắc đến thứ gì phát âm giống tên "Joong". Nhạy cảm khi mẹ hỏi về cậu trai Chen đã đến thăm Dunk ngày hôm đó.

Chỉ hai ngày thôi... mà cậu đã cảm thấy từng này. Có lẽ cảm xúc cậu dành cho Joong trước đây đã rất mãnh liệt, đến nỗi dù sau khi tỉnh dậy chẳng nhớ được ai ngoài tên bố, mẹ và Joong nhưng vẫn nhớ Joong là một người đặc biệt với mình.

Chợt, Dunk quay sang, trao cho anh một nụ hôn. Joong bất ngờ không biết phản ứng ra sao. Trong vài giây suy nghĩ anh đã định đẩy Dunk ra nhưng sau cùng vẫn là chiều theo cậu ấy, đôi bàn tay bất giác đặt nhẹ nhàng lên má Dunk, anh cũng nhẹ nhàng trả lại nụ hôn cho cậu. Khoảnh khắc tuyệt diệu ấy... anh muốn đắm chìm mãi mãi.

Đột nhiên, tiếng đĩa vỡ đánh thức anh bừng tỉnh. Cả anh và Dunk cùng ngoảnh mặt ra. Trước mặt hai người là khuôn mặt thảng thốt của mẹ. Bà che miệng và vội đóng cửa lại, bước vào trong căn phòng. Mẹ nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh Joong.

- Joong, chuyện này là sao đây?

- Con... mẹ, con có thể giải thích.

- Đừng gọi tôi là mẹ, cậu vốn chỉ là người lạ đối với chúng tôi.

- Con thực sự...

Chợt anh chẳng biết nói gì cả, từng lời nói định thốt ra như nghẹn lại, Joong im bặt.

Sau một khoảng im lặng khó xử, cuối cùng mẹ Dunk cũng lên tiếng...

- Những gì mẹ thấy, mẹ cũng đã thấy rồi, chẳng thể giả vờ như chưa từng chứng kiến được. Nhưng Joong, con phải hiểu là, mẹ đã sắp xếp cho Dunk cưới Rya từ nhỏ rồi, con bé hiền lành, tốt bụng. Mẹ không ngờ hai đứa lại...

Joong bất ngờ. Từ khi quen nhau, Dunk chưa từng nhắc đến chữ Rya cả, và khi bàn bạc về gia đình, cậu ấy cũng rất ngại và thường không nói gì nhiều. Giờ anh đã hiểu, đây là lí do chính Dunk không muốn dắt anh về ra mắt gia đình.

- Không phải mẹ không ủng hộ hai đứa, nhưng bố cậu ấy chắc chắn sẽ không đồng tình. Ông ấy vẫn luôn muốn có một đứa cháu và Dunk đã được định sẵn sẽ kế thừa gia sản gia đình. Dunk không thể quen con được.

Dunk nãy giờ vốn im lặng bèn cất lời

- Con có thể thuyết phục bố mà...

Mẹ quay sang nhìn Dunk, ánh mắt bà tràn ngập đau thương. Bà biết cảm giác trải qua một cuộc hôn nhân không vừa ý là thế nào, nhưng chồng bà sắp về rồi, và bà không thể để ông ấy biết mối quan hệ của hai đứa được.

- Con không quan tâm. Con sẽ chỉ ở với Joong thôi!

Giọng Dunk bỗng kiên quyết lạ thường. Em mạnh mẽ trong từng câu chữ và dùng ánh mắt kiên định nhìn mẹ. Mẹ thở dài.

- Mẹ không thể giấu giúp hai đứa được, bố Dunk sẽ về vào ngày mai...

- Vậy con có thể rời đi cũng được...

Joong buồn bã nói. Dunk không vừa lòng, em không muốn người vừa khiến em nhớ lại cảm giác được yêu lại bỗng dưng rời xa em như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro