Chap 2: Ngọt như kẹo đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joong!

Dunk nhẹ nhàng gọi tên anh. Nong Dunk này, lại định gọi anh làm gì nữa đây. Không phải lại trêu nữa chứ, suốt ngày chỉ thấy đăng story một mình đi chơi, chẳng bao giờ định rủ anh cả!

Bé Dunk cười cười, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Joong, làm ra vẻ mặt dễ thương và bắt đầu phụng phịu.

- Pí Joong, Dunk đóiii!

- Được rồi, được rồi, em yêu hôm nay muốn ăn gì nè? Anh đáp lại ngọt như kẹo đường.

- Muốn dẫn đi ăn sò điệp cơ!

- Ây, hong được âu, trời tối rồi, các cô chú đóng cửa mất!

- Honggggg~~~ Đăng hong chịu âu!!!

Haiz... lại bật mode dỗi rồi. Thật tình, giờ biết mua sao, đã gần mười hai giờ rồi, làm gì còn quán nào mở cửa? Hơn nữa ra đường giờ này cũng lười, thôi đành nghĩ tạm món nấu cho em yêu vậy!

- Dunk Ngoan, Joong nấu mì gói cho nghen!

- Suốt ngày mì gói, ăn hoài hong chán à?

- Au, sao ter (em yêu/người yêu) lại nói vậy, tui bùn tui dỗi á! Giờ đến lượt bé Chung làm nũng.

- Hoy, hong ăn thì thoi, tui nấu một mình!

- Hong hong, Dunk chin nhũi mà~~~

Joong giả bộ giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấc mông lên đi nấu ăn cho bồ. Còn con mèo lười kia thì nằm ườn ra sô pha lướt điện thoại.

- Xong rùi, xong rùi đây!!!

- Woaaaaa, đồ ăn ngon quá, khob khun pí Chung krab! (Cảm ơn anh Joong ạ!)

Bé cười tươi như hoa và bonus thêm cho anh một câu chí mạng đâm ngay trúng chỗ hiểm=)

-Mì ngon quá ạ, mà anh chef cũng ngon nữa=)

Joong sửng sốt (tr oi cú tui cú tui), giật mình hỏi lại em yêu của mình

-H-hả, ter nói gì cơ?

Dunk chọc được Joong bèn chỉ cười trừ, ngón tay tinh nghịch ấn ấn mũi anh. Joong cũng không hỏi gì thêm, chỉ thấy vành tai khẽ ửng đỏ.

Hai đứa chén sạch tô mì gói, hôm nay đi học về mệt nhiều với không có thời gian nghỉ nên là vậy.

Ăn xong, như thường lệ, vẫn không đứa nào chịu rửa bát.

- JoongJoong, Joong rửa giúp bé ii!

- Hong nha, hôm qua tui rửa rồi.

- Hong chịu, rửa khô tay bé đó~

- Bé hong lo cho tui à?? Kèm theo đó là 1001 biểu cảm nước mắt giàn giụa.

- Hoy kệ ik, để Pond rửa cho!

- Oke, chốt!

Vậy là hai đứa hết sức tự nhiên giao chỗ chén bát từ sáng tới giờ cho Pond yêu dấu! Chắc Pond sẽ về khóc lóc méc với Phuwin quá.

*Ở một nơi khác* Pond bỗng dưng hắt xì.

- Ăn xong rùi, bé iu muốn xem phim gì nà? Để pí Chung mở choa

- Em muốn xem phim kinh dị ạ!

- Ơ kìa, gần 1 giờ rồi đó, có chắc không vậy?

- Chắc ạ!

- Hoy... tui sợ nhắm

- Ô hổ, pí Chung sợ ma ạ? *Ghẹo gan*

- Đâu... ai mà sợ chứ!

Vậy là em bé ngoan ngoãn nằm lên đùi pí Chung, còn Chen (Archen) của chúng ta thì xoa đầu chú mèo nhỏ xinh xinh của mình. Thật là dễ thương quá đi mất! Chắc Joong xỉu mất thôi~

*Chuyển cảnh*

Xem phim xong đã đời, chú mèo nhỏ đã nằm gọn trong lòng pí Chung lúc nào không hay. Giờ này mèo nhỏ đang say giấc, mọi thứ phải thật nhẹ nhàng thôi! Joong nhẹ nhàng ẵm Dunk vào phòng ngủ, hai đôi tay rắn khỏe nâng người em Dunk nhẹ tênh! Joong để em nằm trên giường và khẽ hôn chúc ngủ ngon lên trán. Công nhận da em bé trắng mịn thật đấy! Dễ thương đến mức muốn cắn một miếng ghê~

Ngay lúc định xoay người rời đi thì bị Dunk kéo lại. Níu níu tay áo pí Chung, em bé phụng phịu:

- Hong được, hong được, chưa hôn bé mà sao đã đi òiii!

- Ui, tui tưởng ter đã ngủ òi?

- Chưa ngủ, người ta cố tính nhắm mắt để được pí Chung ẵm á!

- Em bé hư quá nhee

*Hì hì*

Chợt, mắt Dunk tỉnh như sáo, em chú ý đến bức ảnh treo cạnh giường.

- Pí Chung còn nhớ hôm đi date ở biển hong.

- Hôm nào thế? Joong giả quên

- Hứ, bé giận òi! Dunk dỗi, khoanh tay quay mặt đi.

- Hoy, hoy mà, anh đùa hoy mà~~

Em bé im lặng chẳng thèm nói tiếp. Mèo nhỏ kì thật đấy!

Joong lấy chiếc cài tai mèo đeo lên tóc em. Dễ thương thật đấy. Vậy mà em gạt đi.

- Rồi rồi, hôm đi date ngày 21/5/2023, lúc 14h25 phút, tôi không quên ạ! *Lưu ý sốp chế thôi nha, mấy chị đừng tưởng thiệt kẻo lại mò hong ra, lưu ý hai anh bé có đi date thiệt nhưng mà hong phải ngày đó nha!*

Dunk lôi ảnh ra, ngắm một hồi. Joong cũng ngắm với em.

- Sao, nhớ hả?

- Ừ, nhớ lắm. Nhớ pí Chung hồi đó dịu dàng chiều Dunk bao nhiêu, giờ phũ bấy nhiêu.

- Au, tui vẫn thương ter mà! Chỉ là dạo này nhiều việc, tui vẫn chiều ter đó thui~

- Ừm, hong biết sao nữa.

Dunk im lặng một lúc. Joong hôn lên má em. Nụ hôn phớt vẫn ngọt ngào như lần đầu. Ở bãi biển ngày hôm đó, chính là lúc Joong tỏ tình với em, nở nụ cười tươi trên môi, em đã nhận lời đồng ý. Và hứa với Joong sẽ đi cùng anh đến trăm năm suốt kiếp. Bạn bè, gia đình ai cũng biết họ yêu nhau, và họ được ủng hộ. Buổi date đầu tiên, anh dẫn bé đến tiệm làm gốm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nhưng nơi đây chính là nơi bố mẹ anh đã từng hẹn thề yêu nhau, nên anh muốn cùng Dunk có một trải nghiệm thật đặc biệt. Vậy là họ đã bắt tay làm gốm, tự thiết kế những chiếc bình của riêng mình. Ly của Joong có chữ Chen rất đẹp ở giữa bông hoa hướng dương, biểu trưng cho Dunk. Của Dunk thì có rất nhiều trái bơ, "nong vodo" và dán mặt Joong ở giữa. *tác giả: khiếp, điên tình thế cơ chứ*

Buổi date thứ hai là ở một nhà hang sang trọng, dù không phải ở Pháp, Ý hay trời Âu nhưng anh vẫn muốn nó thật lãng mạn. Anh tặng Dunk một đóa hoa hồng, lịch thiệp chọn cho em một bộ đồ như ý, bộ đồ mà theo anh em mặc đẹp nhất. Họ cùng thưởng thức bữa tối và đăng hình nhau lên IG, quả là đẹp đôi quá đi! Insta sắp chính thức biến thành Lovestagram của họ mất~

Buổi date thứ ba, anh dẫn bé đi biển. Chính là tấm hình trong phòng ngủ kia. Lần này, họ thuê một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lưu giữ những khoảnh khắc của hai người, chính là Pòn Naravit=)). *khúc này hơi xàm tí nha* Pòn vừa được ăn cơm chó miễn phí vừa không kéo được Phuwinmeow đi cùng nên là uất hận lắm! Hẹn lần sau xả một đống ảnh couple của anh với Phuwin cho tụi JoongDunk nhìn lác mắt.

Khiếp!! Tác giả nghi ngờ nhân sinh, k hiểu sao trong đầu toàn những thứ sến rện như này. Cơ mà lần đầu viết fic k tránh khỏi sai sót và tự bản thân mình thấy còn cần cải thiện nhìu hơn ạ, mong thúc khôn nhẹ nhàng và có gì góp ý cho bé nhe~~

Quay lại căn phòng ngủ. Joong sau khi hong thấy ter của mình nói gì thì bắt đầu lo lắng. Hong biết bé lại đang nghĩ gì đây. Không phải vẫn dỗi chứ...

- Ter, em đang nghĩ gì vậy?

- À, hong có gì hết.

- Em muốn anh dẫn em đi biển không?

- Hong, đi rồi mà.

- Biển lần này đẹp lắm, dẫn đi Phuket luôn!

- Hong, muốn đi Chiang Mai cơ!

- Ơ, quê anh á hả?

- Ừm, muốn gặp ba mẹ.

Waoooo. Khoan đã. Từ bao giờ mà mèo nhỏ nảy sinh ý định ra mắt bố mẹ anh nhỉ. Mặc dù đã gọi video call hang chục lần nhưng chưa bao giờ bố mẹ anh gặp mèo nhỏ ngoài đời cả. Chắc bố mẹ anh sẽ ngạc nhiên lắm vì độ cutee của cậu ấy mất thôiii.

Bỗng dưng, mẹ Joong gọi đến. Linh thật, hì hì

- Làm gì mà giờ này chưa ngủ thế hai đứa?

- Joong phải hỏi mẹ mới đúng, mae làm gì mà giờ này vẫn gọi cho tụi con?

- À, *cười*, mae rảnh nên nhớ tụi con á mà!

Dunk: - Ô hổ, vậy sang tuần tụi con rảnh về thăm mae nha!
- Ừ được, nhớ ăn uống nhiều vào nha con, dạo này mae thấy con gầy lắm đó!

Dunk: Dạ mae, con biết òi, sẽ cố gắng ăn nhiều ạ. *cười tươi*

Mae gục ngã.

- Ôi sao Dunk con đáng yêu quá vậy, nếu không vì thằng Joong thì bây giờ mae ẵm con về nuôi rồi đó!

Joong: Ơ, mae!

*Hì hì, mae và Dunk cười khúc khích*

Cả hai đều có nụ cười giống nhau, ngọt và ấm áp lạ thường.

Tíu tít một hồi...

- Hoy, mae đi ngủ nha, 2h ròi

- Ui, con hong để ý, mae ngủ ngon ạ~~

- Ừ, bye con nha

- Vâng ạ!!

Dunk cứ thế cười dễ thương vẫy chào tạm biệt mae. Mae bên đầu dây bên kia cũng cuống quýt hong muốn rời. Thế là Joong phải ló mặt vào bảo: Thoy mae, để tụi con đi ngủ, mai mae gặp cũng được mà, thoyy con cúp nha!

- Au, sao ter hong để em nói chuyện với mae.

- Nói gì nữa, nói hai tiếng ròi?

- Au...

- Hoy hoy đi ngủ, hong mai hong dậy được kìa.

Đột nhiên Dunk cười tinh nghịch, lấy ngón tay chỉ chỉ vào má. Joong cười xòa, biết ngay mà! Kiểu gì cũng chơi trò này. Hoy được rồi, chiều nốt hôm nay ngày mai nhiều việc bận hong gặp bé được. Thế là Joong nhẹ nhàng hôn lên má em, bé mèo đắp chăn và nằm gọn trong lòng Pí Chung, được anh ôm ấp suốt đêm ngủ.

- Óapp ... oaaa lại một ngày mới tới rồi

Joong vươn vai tỉnh dậy. Và như thường lệ, mèo nhỏ vẫn nằm lười chưa chịu tỉnh nữa. Joong đá chân em:

- Dậy, dậy ngayy!!

Ư... Dunk dụi dụi mắt, quay người hướng sang bên kia, vẫn nằm lăn ra ngủ.

Joong chịu hết nổi, đành dùng chiêu cuối, anh bất chợt nhào lên giường chọc lét Dunk, khiến em bé cười sặc sụa.

- Joong, Joong, đủ òi, bé còn đi học nữa.

- Ừm, bé học ngoan nha!

- Au, hôm nay không nói câu gì buổi sáng à?

*Thường Joong sẽ kiếm câu gì sến sến thả thính Dunk vào buổi sáng, riết em bé quen luôn rồi, tự nhiên sáng nay hong thấy nên thắc mắc*

- Hong, chán òi

- Au???

- Là chán tui hay chán gì?? *chuẩn bị dỗi ròi đó*

Joong cười:

- Honggg, tất nhiên hong chán ter, ter của tui là số một mà, yêu ter nhất thui<33

- Thế chán gì

- À, lười kiếm hoy, dạo này bí chất xám hong nghĩ ra câu gì
- Làm như nào giờ hong tìm trên mạng ý

- Au, thì cũng có vài câu tui nghĩ ra mà

- Xí

1 tuần sau

Joong đi học, trong đầu chỉ toàn nong Dunk. Mặc dù hai người cùng tuổi nhưng thích gọi là Nong vì anh lớn hơn bé 8 tháng.

Joong nằm gục xuống bàn, tối qua mải chơi nốt ván game với Pond mà không để ý, sáng nay dậy sớm nữa, mệt quá đi!

- Joong!

Pòn bá vai bá cổ Joong, cười toe toét. Bên cạnh anh là Phuwin đang ăn kem. Bỗng nhiên, Phuwin nhớ ra điều gì đó.

- Ơ này, Joong, Dunk hôm nay không đi học hả?

- Không, em ốm rồi.

Giọng Joong nghe cực kì ảo não.

- Khun nủ à... đừng có giận anh nữa mà...

Joong nũng nịu dỗ bé bồ đang dỗi mình. Mèo nhỏ thì không phản ứng gì cả, thậm chí còn liếc anh một cái.

- Xin lỗi gì chứ, để Dunk một mình đi!

- Au...?

Mặc dù lời nói "gây sát thương" là thế, Joong vẫn để ý bé mèo đã dịu lại, không còn gắt gỏng như vừa nãy nữa. Vậy là có cơ hội dùng chiêu cuối rồi!

- Thôi mà ter, cậu biết tui yêu cậu mà, đúng hog? Khun nủ của tui là đẹp nhất nhất thế giới này luôn ý. Tui biết tui làm sai rồi, ter tha lỗi cho tui nhaa~

Kèm theo đó là 1001 biểu cảm dễ thương của một JoongJoong đang bị bồ dỗi. Dunk quan sát nãy giờ xong cũng không nhịn được cười, mặc dù đã cố dỗi tên này hơn 2 phút nhưng mà sao khó quá! Trước giờ kỉ lục cũng được có nửa ngày nhưng mà là lúc đó ngủ quên mất, dậy xong hết dỗi luôn. =)

Nói rồi JoongJoong ôm em mèo vào trong lòng, nhẹ nhàng nhấc em ngồi lên đùi mình. Dunk cũng quá quen với hành động này rồi, cậu không hề nhăn mặt hay gượng gạo gì cả, chỉ cười và ngẩng khuôn mặt xinh trắng trẻo lên nhìn người thương mình.

- Ter biết không, trước giờ tui chưa từng gặp ai có đôi mắt giống ter luôn á. Teerak của tui có đôi chân dài nè, mắt trong veo, da trắng người thơm, còn đẹp nữa! Làm tui muốn ôm về nhà hog á!

Dunk cười trừ, Joong lại dẻo miệng nữa rồi, mỗi lần Joong thốt ra những lời ngọt ngào này, Dunk đều không nhịn được đỏ mặt, đúng là tên này gian xảo quá đi mất! Dunk đưa ngón tay lên khẽ chạm vào môi Joong, ra dấu cho anh im lặng.

- Uii, hở ra là ngọt hog à. Cậu đang ôm tui rồi đây nè, còn muốn gì nữa.

Joong cũng cười, cậu siết chặt đôi tay ôm eo teerak mình hơn, và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má em sau đó thì thoải mái hít hà mùi hương nước hoa Chanel No.5 thơm ngát trên người khun nủ, kèm theo rất rất nhiều nụ hôn lên cổ em.

Hôn cổ xong, anh vẫn chưa có ý định dừng lại. Đôi bàn tay lần mò và siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của em. Tay còn lại đặt trên má, kèm theo đó là vô vàn nụ hôn chực như nuốt chửng cả mèo nhỏ. 1 cái, 2 cái, 3 cái cúc áo từ từ được cởi ra.. và một nụ cười đắc thắng.

Sắp có một bữa tối thịnh soạn rồi đây... Joong bật mode kẻ săn mồi

*Đính đoong*

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí mờ ám trong phòng. Joong nhăn mặt, ai mà lại làm phiền anh với em bé giờ này cơ chứ. Haiz

Mở cửa ra, không còn xa lạ gì nữa, là khuôn mặt của Pond và Gemini.

Pond: Hơi pươn, lâu rồi không gặp, dạo này mày khỏe không?

Joong: Ờ khỏe, có chuyện gì không?

Pond: Ô hổ pươn, bạn bè lâu không gặp mà sao lạnh nhạt vậy? Dunk đâu rồi?

Joong: Em ấy ở trong nhà, có gì không?

Pond: ...

Pond: Chính tui là người giới thiệu Dunk cho cậu nhá, cậu nên biết ơn tui đi. *biểu cảm khóc sướt mướt*

Joong: *chê* Ờ... c'mơn

Gem: Ô hổ pi, tối nay đi ăn thịt nướng không? Em với Fot với pí Phuwin định đi ăn nè!

Pond: Ao, không rủ tao à?

Gem: Ờ thì hog biết, nhưng mà theo nét mặt của Phuwin thì em đoán hai người đang dỗi nhau gì đó.

Pond: Ơ sao tao không hay biết gì hết vậy? Thật không Chem? Mày nói xem Phuwin ẻm giận khi nào

Gem: Ừm mới chiều hôm qua thôi, em đi học về thấy pí Phuwin có vẻ hơi cọc, xong hỏi han thì hình như vụ anh like ảnh ai á....

Pond: Thôi tiêu anh mày rồi...

Joong: *bắt tay 1 cách thô bạo* Mày cùng cảnh ngộ với tao

Gem: Mà thôi hai anh cứ suy nghĩ đi nhá, em về nhà đây không Fot đợi.

Joong: À ờm

Pond: Ừ về đi mày

Nong Chem chạy lon ton ra thang máy, hớn hở bấm thang xuống lầu để đi gặp em yêu của mình nhưng cậu cũng nào đâu có biết chờ đợi mình không phải là bé mèo như mọi ngày mà là một bé mèo xù lông vì Chem quên hôm nay là ngày kỉ niệm hai người=) Thật ra Chem hong có quên đâu, tính đi ăn thịt nướng xong mới dẫn bé mèo đi mua á mà do hiểu lầm thui, hiuhiu

Joong nhìn theo bóng lưng Cheminai rồi thở dài=)

- Bọn nhỏ bây giờ sướng ha, ít ra thằng Chem còn bật được nhỏ Fot một vài lần lúc Fot nó thân với Satang

Pond gật đầu

Joong tiếp tục

- Thứ duy nhất tao bật được trong nhà này chính là cái công tắc đèn=)

Pond bật cười

- Tao cũng không khác gì luôn pươn. Phuwin ẻm cute nhưng mà một khi dỗi là tao xác định ra sofa ngủ, bữa nào tệ nữa bị bắt ngủ ban công =(

Joong và Pond đang trò chuyện rất vui vẻ thì bỗng từ đâu một cặp đôi bay tới, nhìn từ xa đã biết là SatangWinny. (tui là người chơi hệ SW nha=))

Satang: Ao, các pươn làm gì tụ tập ở đây ja?

Winny: Hello mấy nong nha

Joong & Pond: hello pi

Satang *bỗng thấy tự dưng mình bé lại*

Winny *bỗng thấy mình già đi*

Winny: Ao, p làm gì, cứ coi như tao bằng tuổi đi, đừng gọi tao là anh nghe già lắm!

Joong: Ok krab. Thế chiều nay tụi mày có đi ăn thịt nướng với GemFot Phuwin hog?

Satang: Chắc không đâu mày ơi, đêm nay tụi tao bay qua Hàn chuẩn bị du lịch nè, tụi tao tới tạm biệt bọn mày.

Joong: Ao, sao nghe như định cư thế, tụi mày không định cư ở đó đúng không?

Satang bật cười, đúng là nhỏ Chung hay nói mấy câu vô tri quá

Satang: Không mày, bọn tao mà qua đó ở là giờ phải có tiệc chia tay linh đình rồi, với lại quà cáp của tụi tao nữa, tụi tao mà đi là tụi mày phải chuẩn bị quà chia tay thật bự đó nha!

Joong: Ao từ trước giờ tao chưa thấy quà chia tay lun ý!

Pond: Ừ...

*nhạt =( tác giả bị thíu múi.. a muối sorry=))

Rồi bỗng Pond lảo đảo dựa vào tấm kính.

Joong: Ây pươn!

Nãy giờ mọi người không để ý, Pond đã uống nhầm rượu vang tận 3 ly, giờ say bí tỉ. Ban đầu tưởng Joong để rượu bình thường thôi, cũng đâu để ý tửu lượng của mình kém đến thế. Không biết Pond say thì như nào nhưng hiện giờ đã có biểu hiện là cười và lẩm bẩm một mình=)

Joong đỡ Pond nằm lên giường, sau đó nhìn Pond bằng ánh mắt đánh giá=)

Winny: Thôi để nó nằm đó đi, xong nói với em yêu mày cho Pond nằm đây tí, nó tỉnh lại uống nước chanh là đỡ ấy mà!

Joong ra dấu ok rồi cũng tiễn khách đi.

Satang: Au tụi tao còn mới tới chưa được 5 phút nữa...

Joong: Thôi nhà tao bận rồi, tí gọi video call sau

Và ra vẻ hết sức không bận tâm.

Satang: Ao, bạn bè thế đấy.

Sau đó anh bá vai Winny của mình, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng Winny dễ thương hệt như Phuwin/Fourth/Dunk vậy, vẫn có vibe em bé ngập tràn.

Fotfot: Gemini! Anh tính khi nào về đây hả?

Giọng Fot nghe không chút vui vẻ gì là mấy.

Gemini vội giật mình

- Anh về rồi nè bé iu, em muốn ăn gì nào?

Từng câu nói đều được Chem thốt ra thận trọng để không phạm phải sai lầm nào.

Fot nhìn anh từ trên xuống dưới

- Mới đi đâu về đây?

- Chem mới đi chơi với bạn krab

- Đi với ai?

- Pond krab

- Làm gì?

- Được Phuwin rủ đi ăn krab! Phuwin rủ Chem với Fot đi á! Còn Pond bị dỗi rồi

Nghe đến đây Fot khẽ nhướn mày. Thì ra tên này lo chuyện bao đồng đến mức biết cả việc gia đình người ta, còn nhà mình thì vẫn không hay biết gì hết=)

Sau một hồi im lặng và cái nhìn chằm chằm từ Fot, Chem đã ngập ngừng mở miệng:

- Tui... làm gì sai hả?

- .

- Ôi huhu thui mà ter, tui yêu cậu nhất mà, yêu cậu lắm lắm luôn ý! Hôm nay học thêm tui quên không đưa bình nước cho cậu tui xin lỗi ná. Cậu đừng giận tui naaa, tui sẽ buồn lắm đó..

Fot giật mình vì sự chân thành và đáng yêu của cậu nhỏ này. Fot chỉ vừa nhướn mày một cái mà Chem đã lo lắng tuôn ra hết tất cả tội lỗi mà cậu nghĩ mình mắc phải. Thấy vậy, Fot chỉ cười tươi và xoa đầu Chem.

- Ai bảo tui giận cậu đâu, tui đùa cậu thôi mà. Hôm nay kỉ niệm tui mua vòng đôi cho chúng mình nè.

- (Gem) Tui hog có quên kỉ niệm nhé, tui tính dắt cậu đi ăn rồi mua quà á.

Ui, nói xong Gem vội bịt miệng, vậy là lộ hết kế hoạch rồi, mình bất cẩn quá.

Fotfot cười, Gem vẫn luôn đáng yêu như thế. Cả hai đứa đều nhận thức được rằng thế giới rộng lớn này chất chứa nhiều nguy hiểm, nhiều đớn đau buộc hai đứa phải trưởng thành nhưng ngày nào còn có nhau, ngày đó vẫn sẽ còn một GemGem ngây thơ như thế, một FotFot dễ thương như vậy và hai đứa vẫn sẽ nắm tay nhau, đi tiếp trên hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro