21. Charming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natachai thẫn thờ đi dọc bờ biển, nhìn sóng xô bờ từng lớp đều đặn lại không thấy nhàm chán. Đôi khi mọi thứ cứ như vậy là đủ, an toàn, không lệch lạc, có điểm đi cũng có điểm đến. Không cần mạo hiểm, chỉ cần đủ là đủ.

Gió biển xô vào mái tóc mượt mà khiến nó trở nên lộn xộn, áo satin đen theo hơi thở của trời đất bay trong không khí, nước da trắng hồng như ngọn hải đăng giữa bờ biển.

Ống quần đã bị nước biển làm ướt một mảng, nhưng Natachai vẫn ra xa một chút, từ sáng đến giờ mang tiếng đi biển mà chẳng cảm nhận được chút mát lạnh nào từ nước biển, vẫn là nên tận hưởng chốc lát.

Bỗng nhiên bả vai bị thứ gì tì chặt, mùi rượu nồng toà ra áp đảo cả cái mùi đặc trưng của biển khiến Natachai nhăn mặt. Người kia úp mặt lên vai anh, tay vòng qua eo, giọng lè nhè cất lên:

"Người đẹp làm gì một mình ở đây vậy?"

Natachai hoảng rồi. Đi biển mà vẫn gặp mấy thằng biến thái, đúng là số đen không gì cứu nổi.

"Thằng điên này..."

Phía xa đã có một vài thanh niên chạy tới, nhưng thay vì kéo tên nát rượu này khỏi người anh thì lại cười nhạo, cổ vũ. Hoá ra là cùng một guộc.

"Giỏi lắm mày, ngon như vậy không được húp một mình đâu nhé."

"Hú hú phần tao với!"

"Bạn ơi tình thú vãi..."

"Tới luôn đi!"

Natachai nghe xong chỉ muốn đục cho mỗi đứa một nhát, nhưng muốn chơi thì cho chơi, đám thanh niên ngông cuồng, ngang ngạnh này vẫn phải cho một vố nhớ đời.

"Này nhóc, 419 không?"

Người gục mặt trên vai Natachai nãy giờ mới ngẩng mặt, nhìn chắc mới chỉ đôi mươi. Mặt thì non choẹt mà sao tính tình khốn nạn thế nhỉ?

"Người đẹp chắc nhé?"

Nhóc con lỗ mãn đã sờ đến hàng cúc trên áo Satin của anh, nhưng Natachai vẫn rất bình thản. Trước khi "hoàn lương" ở đời cũng đã có một cờ đỏ di động mang tên Dunk Natachai Boonprasert. Mấy trò cỏn con này, không nhằm nhò.

"Đừng ôm sau lưng, không kích thích đâu. Nhóc không muốn thấy anh đẹp xấu thế nào à?"

Natachai chỉ cần nhìn thằng nhóc ngớ người cũng biết nhóc con sợ rồi. Trâu tưởng gặp nghé lại gặp con trâu già hơn, lúng túng không biết làm gì ngoài trơ mắt nhìn. Anh xoay người, tay choàng sau cổ nhóc con "số hưởng", tên kia cũng rất biết hợp tác, tay siết ngang eo anh.

Cũng gọi là có kinh nghiệm. Nhưng trải nghiệm với người như Natachai chắc chắn chưa có.

"Sao? Thế nào? Hợp gu nhóc không?"

"Sao người đẹp cứ gọi anh là nhóc vậy? Hợp gu thì chắc chắn rồi, rất đẹp."

"Anh hai lăm rồi nhóc. Nhìn mặt nhóc thế này chắc mới hai mươi thôi nhỉ?"

Natachai nghiêng mặt, xương hàm va vào ngọn đèn trên bờ biển lại như sắc bén hơn, ánh mắt ướt át như say rượu đâm thẳng vào người đối diện.

"Anh bao nhiêu tuổi không thành vấn đề, em chiều được."

Mắc bẫy rồi nhé.

Natachai nheo mắt khi thấy nhóc con muốn hành sự ngay tại đây, đưa mặt lại gần chuẩn bị cho một màn dây dưa. Mấy đứa nhóc đứng xa hóng chuyện cũng huýt sáo, xuýt xoa cổ vũ.

Nhưng xin lỗi nhóc, gu của anh là nhỏ tuổi, nhưng phải là Joong Archen Aydin.

"Hự...mẹ...kiếp"

Nhóc con tưởng được ăn no đã ăn một cú vào hạ bộ, Natachai vẫn thản nhiên đứng nhìn, từ nãy đến giờ không thay đổi cảm xúc. Thanh niên háu thắng nén đau đứng dậy, nắm lấy cổ áo satin sớm đã bung bốn cúc, gào lên quát:

"Dm anh chơi tôi à?"

"Vắt mũi chưa sạch còn lái máy bay. Xin lỗi nhóc, sống hơn nhóc lẻ năm năm, nhưng kinh nghiệm thì lại chẵn sáu năm. Đủ tuổi là anh nếm đủ loại người rồi, nhưng sống lỗi như mấy đứa nhóc chúng mày, Natachai này chưa từng muốn đụng vào."

"Cúc cu mà không kêu được nữa, cứ đến BPS* mà đòi tiền. Natachai tao không sợ bị kiện, cũng không thiếu tiền để chơi với chúng mày"

"Thằng chó này"

Nhóc con thẹn quá hoá giận, muốn đấm Natachai một cú nhưng không kịp, bản thân lại ăn một đấm trời giáng mà say sẩm mặt mày.

Nhưng lần này không phải Natachai mà là Archen.

__

"Mày làm gì người của tao?"

Bị đấm đến chảy máu môi, tên kia tất nhiên không chịu thua, vùng dậy lần nữa lại bị Archen đẩy ngã xuống nền cát.

Tập Gym từng ấy năm, Boxing, quyền Anh cũng từng chơi qua, phẩy tay cũng làm người trước mặt mất đà ngã nhào.

"Muốn chơi bảo kê đúng không? Bọn mày đâu? Xử chúng nó!"

Đám nhóc đứng đằng xa nghe tiếng bạn gọi nhưng không dám làm loạn, vì chúng biết người mà bạn mình đắc tội là ai rồi.

Chủ tịch của RC Company, người bao trọn khu resort bên bờ biển và tổ chức party hoành tráng phía đằng kia, bọn nhóc có mười mạng cũng không dám đụng vào.

"Bọn này..."

Nhóc con bên này bị quay lưng không biết làm gì, chỉ chửi trong miệng mấy câu rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía đồng bọn. Chúng thì thầm một chút rồi cả đám chạy mất dạng. Hôm nay là ngày xui của chúng rồi.

Thằng nhóc đúng là "số hưởng". Hưởng một cú trí mạng từ Natachai, một cú mất mặt từ Archen.

__

Hình như Archen giận rồi.

"Chen, anh không gấp, em gấp cái gì?"

"Đứng yên"

Em trai lớn tay chân vội vã, cũng cố hết sức cẩn thận đóng từng cúc áo cho anh trai nhỏ, mặt mày hằm hằm như muốn đấm nhau, đúng là giận thật rồi.

Natachai bị nạt không dám phản kháng, đứng yên cho Archen thích làm gì thì làm. Thứ anh để ý bây giờ là cô gái đi sau Archen kìa, vẫn là cô gái ở New Land.

Aisa cứ đứng trơ mắt nhìn mình bị biến thành không khí, cất công đi theo Archen cả buổi không được để ý, mà người kia chỉ vừa xuất hiện đã làm Archen lo lắng không ngừng.

Áo cardigan trên người Archen được cởi ra, một màn phủ lên chiếc satin bóng loáng quyến rũ của Natachai.

Nhìn Archen khoác áo cho người kia, Aisa không tắm biển lại thấy mình như bị tạt nước, mọi thứ trên đời như đang bắt nạt thiếu nữ mới lớn, triệt để tủi thân. Cố gắng ngượng cười, Aisa níu lấy vạt áo của Archen nói nhỏ:

"Dạ, em về với mọi người trước nhé ạ"

"Xin lỗi em, anh hơi vô lễ rồi"

Aisa lắc đầu rồi đi thẳng, tình trong mộng cứ như thế mà tan hay sao? Đau lòng quá rồi.

__

"Chen..."

"Nó làm gì anh rồi?"

Archen chưa kịp bất ngờ vì Natachai có mặt tại đây, lại phải bất ngờ vì Natachai đang gian díu với thằng nhóc nào đó ở bãi biển. Hắn còn định đêm nay sẽ về luôn thay vì sáng mai, vì hắn muốn thấy Natachai mơ màng tỉnh dậy, sẽ thấy hắn. Nhưng đêm nay có vẻ dài hơn, hắn gặp anh trai nhỏ ngay tại Phuket. Không vui như hắn nghĩ.

"Thì hôn? Ôm? Cởi áo nè... Chẳng biết..."

"Em không đùa với anh"

Natachai cảm thấy mình càng nói càng sai, chọc cho Archen nổi đoá đến nổi gân tay chỉ có mình anh dám làm.

"Anh đùa mà. Thật ra chỉ mới ôm eo như này..."

Natachai cầm lấy tay em trai lớn, vắt ngang eo mình, rất nhanh đã bị tóm chặt. Bị siết có chút đau, anh lần này tin là cún bự giận thật, không phải hờn dỗi.

"Sao? Không có em thì anh định làm gì? 419?"

"Ơ? Sao em biết?"

Natachai lần nữa bị siết eo, Archen chẳng biết do men hay giận mà mắt đã đục ngầu, xoáy sâu vào mắt anh trai nhỏ.

Cả hai mặt đối mặt, một bên bình thản, một bên cau mày nhăn nhó.

"Nhưng mà anh chỉ định dạy thằng nhóc một bài học thôi. Chứ giờ anh ngoan rồi, không có ý định gì cả"

Natachai bĩu môi, xoa xoa hai đầu lông mày chưa được giãn ra phút nào kia. Em trai lớn có phải ghen rồi không?

"Anh nói thật đó, Chen không tin anh hả?"

"Tin"

Archen muốn xách con mèo quyến rũ này về Bangkok ngay lập tức, áo satin mềm mại chỉ mình hắn được ngắm, cũng chỉ một mình hắn được cởi cho anh thôi!

__

"Còn Chen thì sao? Hẹn hò với em gái vừa nãy có vui không?"

"Có"

"Hả?"

"Chen. Đứng lại đó đã. Anh không đùa đâu!"

"Em không đùa với anh!"

Vậy là dọc bờ biển có một mèo lẽo đẽo theo cún bự hờn dỗi, mèo thì cứ tíu tít nói chuyện, cún thì lẳng lặng xoa eo mèo.

Cún phải xoá hết dấu tay của thằng đó. Cún không chấp nhận.

__

"Anh hỏi thật đó. Chen!"

"Người ta tỏ tình em"

Natachai dừng bước, cát dưới chân lún xuống, như tim bị đè hẫng một nhịp.

"Nhưng em từ chối"

"Em bảo có con mèo quyến rũ chết người ở nhà theo đuổi, không tiện để tâm đến ai"

__

*BPS: tập đoàn nhà Natachai Boonprasert!!

Khoái thì nói một tiếng =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro