20. Embarrassed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Pond"

"Tuốt tát cl gì lâu vl"

"Mày tắm hai tiếng nói mẹ gì tao?"

"Tao ngủ được chưa?"

"Nói thế thì chịu mẹ rồi"

Natachai cau có đứng trước cửa nhà vệ sinh, chờ tên Naravit này chắc anh tu được mười kiếp rồi.

Ban nãy Archen có gọi đến, nói là party bắt đầu rồi nên sẽ tắt nguồn điện thoại, dặn anh đừng gọi làm gì tốn công, mà trước khi cúp máy, Natachai vận dụng hết năng lực thính giác nghe thấy giọng nữ gọi Archen rất ngọt.

Chúng bây tới số!

Naravit bước khỏi nhà vệ sinh cũng là nhiều phút sau đó, trong khi Natachai vội muốn khóc lại vô cùng bình tĩnh vuốt tóc. Hắn mặc sơ mi đen bóng, tóc vuốt sáp để xoà mấy cọng. Thấy con mèo kia muốn cào mình thành mấy mảnh mới lên tiếng giải vây:

"Bình tĩnh nào mày, nhỡ có phải đánh ghen cũng phải đẹp chứ, giữ thể diện cho mình, còn cho phép người yêu hãnh diện vì mình quá ngon trai. Thấy sao? Hợp lí không?"

"Lí cái l. Nhìn đi, em người yêu mày sắp bị người ta nuốt vào bụng rồi. Còn cún bự của tao này? Thấy không? Con nhỏ đó muốn làm ấm giường cho cún bự lắm rồi. Bố mày nóng máu, nhanh mẹ lên!"

Natachai mở bài viết của RC company, nhìn một màn party sôi động, quẩy muốn bung nóc, con mèo Phuwin khoác vai bá cổ với một tốp thiếu niên, đứng trên sân khẩu nhảy nhót vui vẻ. Trong một góc của bức ảnh cuối cùng, Natachai mới nhìn thấy Archen, ngồi bình thản uống rượu cùng với cô gái hôm trước.

Naravit cũng gấp rồi. Nhìn hắn vắt chân lên cổ chạy là biết.

__

Khu party của RC cách khách sạn của Natachai và Naravit ở mười lăm phút đi xe, trong khi Archen và Phuwin bước mười lắm bước là tới, vì vậy khi hai "thần giữ của" tới nơi, party cũng đã bắt đầu rồi.

Vì là party mở bên bờ biển, có quầy bar, bàn ghế và sân khấu, nên mọi thứ rất sôi động, náo nhiệt, cũng rất dễ hoà vào đám đông, thuận thế lấy cho mình một chỗ ngồi.

Naravit sớm đã thấy người yêu trên sân khấu, tay cầm rượu, tay còn lại ôm vai bá cổ, hoàn toàn giống như bung xoã sau một thời gian dài học tập vất vả. Ban đầu hắn muốn tới đánh ghen thật, nhưng Phuwin vui như vậy lại không nỡ phá đám. Ngồi một góc khuất, nhìn nụ cười và mắt mèo cong xuống, như vậy vẫn tốt và thoải mái hơn cho Phuwin. Em cứ làm những điều em thích, còn lại để hắn lo liệu.

Natachai thì không may mắn như thế, chẳng tìm được Archen ở đâu cả.Trong lòng thôi thúc tìm hình bóng cô gái hôm trước, nhưng cũng không tìm thấy.

Phóng tầm mắt khắp nơi, Natachai là muốn bốc hoả rồi. Nhưng suy đi tính lại, người sai ở đây vẫn chỉ là anh thôi.

Không có tư cách để quản, cũng không có quyền để ghen.

Tình cảm luôn có, nhưng danh phận không có.

"Mẹ mày, uống rồi xỉn là tao không cứu nổi đâu"

Naravit lắc đầu ngán ngẩm với con sâu rượu Natachai quay trở lại. Một tháng gần đây, Natachai sống vui vẻ thảnh thơi, tíu ta tíu tít với em trai lớn, hắn cũng không nhận được cuộc gọi nào rủ đi nhậu nhẹt, cả hai cũng dần tách nhau ra, theo đuổi tình yêu của riêng mình.

Naravit quen Natachai một năm, từ khi cậu đột nhiên xuất hiện ở New Land trong đêm mưa tầm tã, tự đua một mình, đến khi trời ngừng mưa mới dừng lại. Natachai là sinh vật khó hiểu, tướng mã đào hoa, nhưng hỏi ra lại luỵ người cũ. Họ chẳng có điểm chung gì cả, chỉ tự nhiên thân nhau vậy thôi.

"Mày nói xem, Archen có phải sẽ bỏ tao không? Nhưng mà tao không có quyền ngăn cản, tao đau lòng!"

"Ngày xưa mày trêu đùa tình cảm người ta, chắc người ta không đau? Có khi đau gấp nghìn lần mày. Ăn miếng trả miếng thôi bạn, thay vì uống rượu, nghĩ cách để yêu em nó thì hơn. Người ta còn trẻ, đẹp trai, giàu có, tính tình lại tốt, không có vệ tinh xung quanh mới lạ. Một năm qua nó không có mảnh tình vắt vai nào, cũng đã nhiệm màu lắm rồi. Nếu nó không yêu mày, sớm đã chẳng còn là hoa chưa chủ."

"Sao mày an ủi kì lạ vậy? Bắt nạt tao à?"

"Ừ. Chửi cho khôn ra đấy. Suy nghĩ đéo gì lắm vãi."

Natachai bỏ ly rượu sang một bên, mùi cồn nồng trong miệng sộc cả lên mũi, có chút khó chịu.

"Hay thôi về đi. Tao nghĩ mình hơi quá phận rồi"

"Theo ý mày"

Naravit đứng dậy, nhẹ nhàng cùng Natachai rời đi. Nhưng cuộc đời là muốn Natachai cô đơn toàn tập đây mà, con mèo trên sân khấu phát giác ra rồi.

"Chồng~nhớ..."

Naravit đang rảo bước lại gặp cục vàng cục bạc rơi từ trên sân khấu xuống...

"Phuwin?"

"Ui gọi Phuwin ngọt thế này thì đúng là chồng rồi..."

"Em người yêu với mày cưới rồi à..."

Natachai tưởng mình uống rượu xong bị hỏng tai, ở cạnh Naravit lại biến thành con mèo ngoan ngoãn cỡ này, "Em người yêu" làm anh tổn thương nhé.

"T...Tao không biết. Ủa lộn, chưa cưới. Bình thường em ấy không vậy đâu. Chắc say rồi..."

Phuwin được ôm trong lòng, bỏ mọi lớp phòng bị, gục mặt lên vai Naravit ngủ ngon lành.

"Ui anh ơi, bọn em xin lỗi. Bạn em say quá..."

Nhóm thiếu niên nhảy nhót trên sân khấu giờ mới phát hiện bạn mèo đã biến đâu mất, liền chạy đi tìm. Lại phát hiện bạn ôm ai dưới sân khấu nũng nịu rồi. Họ lại tưởng Naravit là anh diễn viên nào, dính vào tin đồn tình cảm là không hay, liền muốn kéo Phuwin ra.

"Ai kéo vậy... Phuwin muốn ôm chồng cơ, chồng đẹp trai, thơm nữa nè..."

"Phuwin đừng quậy nữa, bọn mình gặp rắc rối đó mày..."

"Không sao. Các em cứ chơi vui vẻ, để anh đưa Phuwin về."

"Ơ dạ. Nhưng mà anh là..."

"Như Phuwin nói. Anh là chồng em ấy."

__

"Ngạo nghễ quá ha?"

Natachai một mặt khinh bỉ nhìn Naravit sĩ đến tận nóc, thằng bạn này đúng là một con gấu đần.

Đần thối.

"Ngàn năm có một đó mày. Phuwin có thích skinship bao giờ đâu?"

"Tao thấy Phuwin có cái tôi rất cao. Tao nghĩ vậy, chứ khoái mày bỏ mẹ"

Naravit cứ tủm tỉm cười mãi, không quên vuốt lưng cho em người yêu ngủ ngon.

"Mày đưa Phuwin về đi, lát tao tự về."

"Ổn không mày?"

"Ổn mà. Mày cứ chăm sóc người yêu cho tốt đi"

Không để bạn mình phản bác, Natachai đã bước đi trước. Bờ biển trải dài tít tắp, như kéo lòng người não nề vô tận.

Natachai không hiểu lòng mình, cũng chẳng thể hiểu lòng em trai nhỏ.

Biết yêu một người, không ngờ lại trải qua mọi loại phiền toái.

__

Phuwin đáng yêu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro