43. ❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả lỏng một chút. Anh trai kinh nghiệm của em biến đâu mất rồi?"

Archen vừa buồn cười, vừa bất lực, nhìn con tôm luộc đỏ hồng trước mặt lại càng muốn bắt nạt. Natachai khó nhọc hít thở, phía dưới vừa đau nhức, vừa bức bối dù đã được nới lỏng kĩ càng. Hôn dăm ba cái, Natachai lại bị kéo vào một tầng mây lơ lửng, môi bị dày vò đến sưng tấy, nhưng cảm giác kích thích lại không thuyên giảm. Archen nhân cơ hội tiến thêm một chút, anh trai nhỏ đã nhăn mặt, cắn cả vào môi dưới của hắn.

"Được rồi, được rồi. Không cần cố gắng chịu đựng. Hôm nay mình đến đây thôi nhé?"

Con mèo chưa kịp cố gắng đã bị chủ nhân gạt bỏ sang một bên, lông mày lại khẽ nhăn, tiếng meo meo đã lạc cả đi nhưng vẫn rõ ràng tâm ý đang giận dỗi.

"Lút cán đi. Đừng nhử nữa!"

Natachai vẫn đang phải kê lưng trên bàn làm việc của chủ tịch, mặc kệ tên cún ngu ngơ đang nghiêng đầu ngờ vực, anh đã tự mình hành động. Đôi chân thon dài dùng lực kéo người kia về phía mình, bên dưới ngay lập tức được lấp đầy toàn bộ, cũng khiến thần kinh tê cứng.

"Đau"

"Anh! Biết đau còn làm? Nhỡ bị thương thì sao? Đồ cứng đầu này?"

"Anh sẽ khóc đấy. Em đừng mắng nữa..."

"Không mắng. Đây là lo cho anh"

Natachai đau đến không dám thở mạnh, còn bị tên nhóc kém mình hai tuổi nạt nộ, cơ thể mẫn cảm như kéo theo tâm lí dễ vỡ, nước mắt đã bắt đầu rơi rồi.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Không khóc nhé. Không khóc"

Được rồi, Archen chịu thua hoàn toàn. Người này rơi nước mắt thì chuyện lớn bé gì cũng do hắn hết. Nước mắt chạy dài trên thái dương của anh trai nhỏ được hắn rê lưỡi liếm đi mất, nụ hôn ngay sau đó mang cả vị mặn.

Môi lưỡi quấn quýt khiến Natachai lơ là một chút, Archen không bỏ lỡ cơ hội mà bắt đầu động. Natachai không kìm được rên rỉ, cổ họng âm ỉ mấy từ vô nghĩa, sau cũng vẫn bị Archen nuốt sạch.

__

"Em nhanh lên... ha ... một chút"

"Hết đau rồi hả?"

Natachai gõ vào đầu tên cún một cái, đau thì ai chẳng đau, mà khó chịu muốn chết, không nhanh không được.

"Hự... A ha... Anh bảo ... a n-nhanh, không phải mạnh..."

Archen đột nhiên nổi điên cái gì không biết, từng cú thúc mạnh mẽ khiến Natachai sây sẩm mặt mày, thiếu điều chỉ muốn ngất đi cho rồi.

"Anh xăm hình à?"

"Hả..."

"Em hỏi anh xăm hình từ bao giờ?"

Natachai đầu óc mơ màng như mất trí nhớ, còn chẳng nhớ mình có hình xăm lúc mào. Archen mỗi giây không nhận được câu trả lời lại đẩy nhanh tốc độ lên một chút, cũng thúc thật mạnh, điểm G cũng bị chạm đến, Natachai không có câu trả lời cứ thế nằm im chịu trận.

"Ha...Chen...ư hự em bình tĩnh ... chút"

"Ba năm trước anh không có hình xăm"

"Á...huhu... Sau khi em đi... ư anh xăm..."

Natachai bật khóc lần nữa, Joong Archen Aydin chính là đồ đáng ghét. Đau muốn chết còn hỏi cái gì không biết!

"Xăm ở đâu không xăm, lại chọn dưới mông? Anh là muốn hút hết thợ trong tiệm xăm lại à?"

"Em hấp à? Đâu có gần đến thế? Cũng xuống gần đùi rồi mà?"

Natachai nhổm cả người dậy, mặt mũi tèm lem nước mắt lại muốn cãi nhau một trận ra trò. Archen không muốn gián đoạn thêm nữa, bên trong Natachai quá tuyệt vời, ghen tuông gì cứ để sau đi vậy. Hắn thúc thêm một cú lút cán khiến anh ngay lập tức ngửa cổ chịu trận, rên rỉ không ngừng.

"E... a ha ... chơi xấu"

"Không phải anh rất tận hưởng à?"

Hắn miết lấy hình xăm phía sau đùi của anh, cắn xuống, để lại vết răng đỏ ửng. Natachai chìm trong khoái cảm, bị cắn lại càng rên rỉ, mật ngọt rót vào tai khiến Archen vô cùng thoả mãn.

Đột nhiên hắn ngừng lại, Natachai trên chín tầng mây rơi thẳng xuống địa ngục, nơi cơ mật cố gắng thít chặt như muốn nói Archen hãy tiếp tục đi, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

"Mỏi lưng không cục cưng? Để daddy bế em?"

"Ưm...daddy mau dày vò em đi"

Archen đạt được cậu trả lời như ý, sốc Natachai lên, để hai chân anh quàng qua eo hắn. Lần này Natachai chủ động hôn, không khí nhuốm màu tình dục khiến ham muốn đạt lên cực điểm, Natachai bận bịu rên rỉ, khoang miệng bị Archen liên tục trêu trọc, hắn ranh mãnh tiến đến, cuốn lấy lưỡi anh, nước bọt tràn khỏi khoé môi, quá phận xuống cả cần cổ.

Archen có dịp thăm lại khuôn ngực đang sưng tấy, không quên chăm sóc nó một chút, môi lưỡi dứt ra liền cúi xuống gặm nhấm hai điểm nhô cao, Natachai chỉ biết ôm lấy cổ hắn thở dốc, bên dưới theo mỗi chuyển động của Archen lúc lên lúc xuống, như đợt thuỷ triều đàn tràn đến.

"Chen~ Đủ...đủ rồi, chịu không nổi"

Archen bế anh đến sofa, để anh ngồi trên người mình, còn bản thân dựa lưng vào đệm ghế mềm mại. Lí do Natachai bất lực xin hàng là vì Archen đang tấn công quá bộp chộp, hắn vừa tuốt lộng cho anh, vừa chăm chỉ thúc vào bên trong ổ ấm.

"Ngoan nào, chỉ cần ngửa cổ rên, còn lại để em lo"

__

Archen cảm thấy hôm nay thời gian trôi thật nhanh, Bangkok cũng vội vã tối sầm lại.

Bây giờ là mười giờ đêm, sau bốn tiếng "mây mưa", cũng chịu yên bình một chút. Natachai nằm im thin thít để Archen lau người và vệ sinh cho mình. Mọi thứ đến đều là bản năng của con người, vồ vập lấy nhau cũng là tính chiếm hữu đột nhiên xuất hiện, không hề có chuẩn bị trước. May mắn là phòng chủ tịch vẫn có nhà vệ sinh riêng, nếu không thì cả hai sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi mất.

Natachai bày trò ra không ngại, đến khi xong xuôi mới bị dư âm làm cho đỏ mặt, chỉ biết vùi mình vào hõm cổ Archen để trốn tránh. Hắn cũng không nỡ trêu, bình ổn vuốt lưng mèo để nó mau mau chìm vào giấc ngủ, hôm nay như vậy là đủ. Người hạnh phúc nhất Bangkok đêm nay chắc chắn gọi tên hắn.

"Joong Archen..."

"Anh yêu em"

Archen vừa dọn dẹp lại một mớ hỗn độn do cả hai bày ra, vừa nhớ lại mấy lời Natachai nói trong lần cao trào cuối, lòng không nhịn nổi cười tủm tỉm như bị khờ.

Sofa cũng không còn là nơi sạch sẽ sau "trận chiến" vừa rồi, hắn đành bế Natachai dậy, hôm nay vẫn nên về nhà thôi.

Ôm nhau và ngủ đến sáng, yên bình vậy là đủ.

__

🙏 1 chap 4 tiếng. Quá đủ cho một cuộc tình. Sau này nhớ nhắc anh không ham hố viết H nữa, anh sắp gặm nát cái bàn phím rồi 🥰

3 rưỡi sáng, anh và những con quỷ duễ hương 🥰

Thank for 50k views krubbb 💗 cám ơn rất nhìu vì đã ủng hộ anh nhó các tình iu 😚

Mọi góp ý của các tình iu anh vẫn luôn đọc và cố gắng cải thiện, nên các tình iu cứ cmt xôm vào nha 💐

Mọi thắc mắc liên hệ ig hoặc fb của anh nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro