46. ❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào khun Dunk Natachai. Anh khóc nãy giờ rồi đó? Không mệt hả?"

"Tại bố đáng ghét mà"

Natachai mặt mày đỏ ửng vì khóc, hai tay dụi mắt như mèo rửa mặt, đúng là làm gì cũng đáng yêu. Archen không chịu nổi cười mấy tiếng khe khẽ, lại bị thính giác nhạy bén của mèo phát hiện, liền ăn một cú vào đầu.

"Cười cái gì?"

"Ban nãy không phải anh ôm bố chặt cứng hả? Giờ lại bảo bố đáng ghét?"

"Ờ thì..."

Anh trai nhỏ không cãi nổi liền quay mặt đi chỗ khác, ngắm nhìn vườn nhà đêm xuống quả thật rất đẹp, có đèn điện lộng lẫy, và những thảm hoa hồng thơm ngát.

Hoá ra là vậy. Bố yêu mẹ theo cách này.

"Làm hoà với bố rồi thì đêm nay ngủ với bố mẹ nhé. Em phải đi về đây"

Bây giờ đã hơn chín rưỡi, tháng mười một nên trời dần lạnh, sao cũng dần khuất bóng, chỉ có ánh trăng vàng vọt chạy dài khắp nơi. Archen vội vàng vì đêm nay có hẹn với Phuwin, vẫn như mọi khi, công việc chất đống không thể đốt cũng không thể giấu.

"Em không ở lại với anh hả?"

Natachai mặt mày tủi thân thấy rõ, sau cùng cũng bị mấy lời dỗ dành ngon ngon của con cún lắm chiêu kia làm cho mềm lòng, ngoan ngoãn đi vào nhà. Archen sau khi chào hỏi cũng sớm rời đi, Ducati đen lướt trong màn đêm, rẽ vào đoạn đường quen thuộc.

__

"Sao rồi? Đã nói chuyện rõ ràng chưa?"

"Rồi. Má nhẹ nhõm ghê luôn, giờ anh làm việc xuyên đêm cũng được"

"Còn em thì không đâu, nên anh làm ơn giao ít việc một chút"

Trợ lí Tang bỏ kính nằm bẹp trên sofa, chốc chốc lại mở điện thoại rep tin nhắn, rồi lại mở máy tính điền sổ sách.

Nhìn Archen mặt mày vui vẻ hơn hẳn, tất nhiên Phuwin cũng an lòng, chuyện ở nhà coi bộ cũng yên ấm, nhưng chuyện trên thao trường chưa bao giờ là ổn.

Dạo gần đây báo đài không hiểu trúng phải bùa phép gì liên tục đưa tin về RC, mà tin tốt về diễn viên, về mở rộng kinh doanh thì không thấy, chỉ toàn xuyên tạc về vị chủ tịch trẻ đang ôm mộng ngồi bên kia thôi. Phuwin thầm nể phục câu chuyện bịa đặt đang được lan truyền rộng rãi, nào là sở thích tình dục kì lạ, yêu nhiều người một lúc, không chăm lo phát triển sự nghiệp chỉ ăn chơi lêu lỏng,... Chẳng biết nuôi được sếp của cậu ngày nào hay chưa mà mồm mép lại chanh chua như thế.

Đúng là phải nhai, phải nuốt những ngôn từ mình bình phẩm người khác, mới biết nó đắng tới mức nào.

"Này anh ơi, hay anh công khai đi"

"Em cứ như Dunk thứ hai ấy. Nhưng chỉ về khoản này thôi"

Archen lắc đầu, kể cả không ai bắt buộc, hắn của một năm trước cũng đã quyết tâm phải thật thành đạt, giàu có, để xứng đôi vừa lứa với người hắn trân quý.

Đó không chỉ là tự trọng của đàn ông, mà còn là sức mạnh của tình yêu.

Người ngoài nếu chỉ biết Natachai là tay đua xe lão làng của New Land, khi nhìn thấy hắn bên cạnh chắc chắn phải dè chừng. Lúc đó, lòng tự tôn của một thằng đàn ông mới chính là được thoả mãn.

"Đợi sau khi dự án mở rộng bất động sản này thành công đã, người ngoài ngóng một thì anh mong mười. Ai mà chẳng muốn hét cho cả thế giới biết mình có người yêu, đặc biệt là hoàn hảo như anh ấy"

"Bớt simp dùm tôi"

Phuwin bịt tai, lại nhớ ra điều gì ngồi bật dậy, chạy sang bàn làm việc của Archen nói:

"Cuối tháng bố anh về. Đã biết chưa vậy?"

"Hả?"

"Em nói là cuối tháng bố anh về..."

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Hôm nay hả? Sau ngày nhà giáo ở Việt Nam khoảng hơn một tuần..."

"Ừ mày báo nhanh thật, may mà còn nhớ ra, không thì bố tao ôm sân bay một đêm mất. Hôm nay hai chín rồi ông nội!"

Phuwin gãi đầu, cũng tại Archen giao lắm việc quá,còn hắn lo chạy theo tình yêu mãi, cậu cũng có giải quyết được hết đâu. Huhu, vẫn chỉ có Naravit yêu thương em thôi!

__

Thời gian đếm ngược qua một đêm, hai giờ chiều ngày cuối tháng mười một, ông Deen đáp máy bay, may mắn Archen vẫn kịp ra đón.

"Bên này ạ"

Archen rất nhanh nhận ra bố, cái khí chất bao lâu khiến hắn kính nể quả thật nổi bật. Hôm nay còn hồi hộp hơn mọi khi, không phải vì lâu chưa gặp, mà theo sau hắn còn có đại gia đình Boonprasert. Bác Boon đối với hắn quả thật niềm nở bật lên mức độ maximum, trưa hôm nay gọi hắn đến ăn cơm cho bằng được, nghe tin hắn phải đi đón bố cũng nằng nặc đi theo tiếp đón.

Mức độ quấn người ngang tầm với Natachai.
Đùa chút thôi, hắn rất vui vì bố của người yêu tương lai quan tâm mình.

Mà thái độ nồng nhiệt ấy vẫn chưa phải là điều sốc nhất vào ngày ba mười của tháng mười một, điều khiến hắn và anh trai nhỏ phải trố mắt ra nhìn là hình ảnh hai người đàn ông trung niên một thân khoác vest bảnh bao lại ôm vai bá cổ nhau như tri kỉ tiền kiếp.

Natachai đã sốc, Archen cũng thế.

__

Đáng yêu maximum 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro