5. New house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, Archen nhàn rỗi nhìn người bên ghế phụ đang ngủ ngon lành, cơn say khiến mặt mũi anh đỏ lên, như càng rực rỡ trong ánh nắng tràn qua cửa sổ.

Dunk Natachai Boonprasert hơn hắn 3 tuổi, nhưng lại giống đứa trẻ 3 tuổi chưa muốn lớn.

Đường về nhà hắn phải đi qua một khu dân cư nhỏ, tranh thủ tiện đường nên mua cháo và thuốc giải rượu. Quay lại xe, anh vẫn đang ngủ. Archen khẽ khàng chỉnh lại tư thế cho anh, ngáp trộm một cái. Hắn cũng buồn ngủ nữa, mà thật ra là thèm cà phê.

8 giờ 30 sáng. Đèn đỏ hiện xanh.

Phuwin gọi điện đến, giọng nói không có gì ngoài bực bội. Hắn chỉ thở dài một cái, xin phép trợ lí cho hắn ở nhà chăm người một hôm.

"Anh chăm ai? Bình thường có thấy chơi với ai bao giờ?"

"Không tò mò thì sống lâu hơn"

Hắn bỏ lại một câu rồi tắt máy, không quên nhắn tin cho trợ lí Tang có việc gấp thì gửi qua mail, hắn sẽ check.

__

"Anh tỉnh dậy nhớ phải trả lương một ngày làm bảo mẫu của em đấy nhé!"

Archen chở Natachai về nhà hắn, vì hắn chẳng biết nhà anh ở đâu, anh cũng không chịu nói. Để anh ở nhà một mình để đi làm nghe cũng khốn nạn quá, thôi đành lấy cớ trốn việc một hôm.

Nói là nghỉ nhưng Joong không nhàn nhã cho lắm, pha được cốc cà phê lại phải ngồi xuống giải quyết một số hợp đồng mà đối tác không ưng ý, rồi lâu lâu phải check tweet mà Phuwin tag tên. Đúng là thằng nhóc nhiều chuyện.

Joong ngồi một góc giường, nơi kê chiếc bàn làm việc tiện dụng, kéo từ tường ra có thể ngồi ngay trên giường mà xử lí công việc. Lâu lâu hắn cũng bê đồ ăn lên ngồi tự chữa lành bản thân. Nhìn tủ đầu giường đấy snack và máy chiếu phim là hiểu hắn vẫn chưa muốn lớn.

Cứ thế trải qua hai tiếng đồng hồ, Dunk Natachai cứ việc ngủ, Joong Archen cứ việc xử lí tài liệu, không gian với hương quế thoang thoảng rơi vào khoảng lặng vô tận.

__

Natachai ngủ dậy cũng là chuyện của ba tiếng sau, nhưng thay vì vươn vai giãn cốt như mọi ngày, anh lại nằm im ngắm nhìn chiếc view trước mặt. Có một em cún với mái tóc che cả mắt đang gõ bàn phím thoăn thoắt. Bình thường em cún hay vuốt tóc lên nhìn rất trưởng thành, nhưng ở nhà em cún vẫn chỉ là em cún thôi.

Natachai lăn tròn trong chăn, cho đến khi đụng vào Archen đang ngồi phía bên kia giường.

"Dậy đi anh, ngủ nhiều sẽ mệt hơn đó"

"Ưm...anh sống hơn em ba năm, tất nhiên anh biết"

Natachai ho khan một cái lấy lại tông giọng mọi ngày, lười biếng ôm eo Archen mà dụi. Từ góc nhìn này, Natachai nhìn thấy tấm lưng đầy vững chãi của hắn, nơi yên bình mà cậu ngu ngốc đánh mất. Nhưng bây giờ liệu có kịp không? Khi cậu nói hối hận? Archen hiện tại có mọi thứ, kể cả một bé nhỏ xứng đôi với hắn, thay vì chàng trai sắp chạm mốc 30 như cậu.

Vừa nghĩ tới lại nóng ruột, Natachai theo thói quen cắn Joong một cái, sau lưng đã in một dấu răng đỏ thẫm.

"Rốt cuộc là giận dỗi em cái gì đây?"

Archen quay người lại, để Natachai nằm lên đùi mình, hắn có thể nhìn thấy hàng lông mi dài, chiếc mũi cao và đôi môi hồng, những đường nét quen thuộc mà hắn đã bỏ lỡ.

"Cho em đoán"

Natachai rúc mặt vào bụng hắn, lần này không cắn, mà đang cố gắng nghiền ngẫm mùi hương quen thuộc. Có lẽ Archen xa người yêu hơi lâu, nên chẳng đọng lại mùi hương nào nữa rồi. Cậu chỉ còn thể ngửi thấy mùi quế trong căn phòng đang ngấm vào quần áo hắn. Dễ chịu thật.

"Em đi công tác 1 năm, chắc không còn hiểu gì về anh nữa nên mới im lặng"

Natachai thở dài, Archen cũng thở dài theo. Hắn nói:

"Hoá ra là dỗi em đi 1 năm. Cứ tưởng dỗi chuyện không cho anh hôn"

Archen cười xoà một cái, đóng lap và giấy tờ lặt vặt. Dunk không lấy làm bất ngờ khi mình đòi hôn người khác. Đơn giản là với ai cậu cũng làm vậy khi say.

Sự thật là khi say nhìn ai cũng ra Archen, nên đòi hôn là chuyện đường nhiên.

"Vậy bây giờ anh dỗi vì chuyện em không cho hôn. Thế em có hôn anh không?"

Joong ôm gương mặt trắng trẻo kia, dí sát đầu mũi cả hai vào nhau. Nhưng không hôn.

Hắn chỉ cọ xát một chút rồi bỏ ra. Trước cái nhìn tối sầm của Natachai, hắn chỉ nhủ lòng là chơi ngu rồi, liền xoa đầu người ta dỗ dành:

"Em nói rồi mà. Nụ hôn nên dành cho người quan trọng. Để dành cho người yêu mới của anh thì tốt hơn."

"Vậy em làm đi. Làm người yêu mới của anh?"

Natachai bật dậy ôm lấy cổ hắn, ghì chặt hắn tiến sát lại gần mình. Đầu mũi chạm nhau một lần nữa. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng dần gấp gáp của hắn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có được cái xoa gáy quen thuộc.

"Thôi. Anh biết yêu em không vui chút nào. Đừng yêu em, quá khứ, hiện tại hay tương lai em đều rất tệ."

"Anh đợi em suốt một năm, chỉ nhận được câu trả lời này thôi à?"

Natachai dần nới lỏng tay, tệ thật, đúng là rất tệ. Hắn cứ chăm sóc thật tốt, bỏ đi cũng thật tàn nhẫn như thế.

"Đừng đợi em, trên đời này nhiều người tốt hơn em nhiều. Em vẫn luôn ủng hộ anh tìm đối tượng mới mà? Sao Dunk Natachai bây giờ lại rụt rè thế?"

Natachai không đáp, bước ra khỏi giường với gương mặt lạnh tanh. Archen biết anh giận rồi.

Natachai biết cậu đang vô cớ, biết người ta có người yêu rồi nhưng vẫn cố chấp. Chỉ là lời chia tay còn chưa nói rõ ràng, nên cậu vẫn hi vọng vào viễn cảnh đẹp đẽ.

Cái ngày Bangkok đổ mưa tầm tã một năm trước, Joong Archen đi mất mà chẳng nói một lời.

Đến ngày gặp lại sau ngần ấy ngày, cũng chẳng phải quá lâu với hắn, lại là thế kỉ đối với cậu, hắn như vậy đã có người yêu mới rồi.

Từ giây phút ấy, cậu tự nhận định mình chính là người yêu cũ. Bị đá mà chẳng thấy tức, chỉ càng muốn chiếm làm của riêng. Có trách thì trách Archen quá nuông chiều người khác.

"Dỗi em cũng được, nhưng ăn cháo rồi uống thuốc giải rượu cho khoẻ hắn đi nhé!"

Natachai đứng chết chân trong nhà vệ sinh, ánh mắt từ lâu đã không đọng lại được ý cười nào nữa, thay vào đó là tủi thân, thất vọng tràn trề. Cậu nhìn Archen đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, run giọng nói:

"Em đẩy anh khỏi cuộc sống nhanh vậy à... Bàn chải, đồ vệ sinh cá nhân của anh cũng không còn gì..."

"Vẫn chưa tỉnh rượu hả? Sao vẫn mít ướt thế?"

Archen kéo gáy người kia gục lên vai mình, xoa tấm lưng mềm rồi đến nhúm tóc sau gáy. Cơ thể này vẫn vừa tay như thế.

"Em đi một năm, bao nhiêu thứ thay đổi. Nhà anh chuyển đi em cũng chẳng biết ở đâu, thì anh nghĩ bàn chải với khăn lau mặt nó đã thành dạng gì rồi? Hôm sau em mua cái mới cho anh."

"Thật?"

"Ừ"

Natachai không có khăn lau mặt liền vợt nước hất lên mặt, nhiệt độ chan hòa, thoải mái hơn khi say rượu. Sau cùng, chiếc sơ mi trắng điểm hàng huy chói lóa của Archen trở thành khăn lau mặt của cậu.

__

"Em cứ chiều anh thế này anh biết phải làm sao đây?"

"Cứ coi em như bố của anh. Người sẵn sàng chiều chuộng anh, cũng là người luôn ủng hộ anh tìm hạnh phúc mới!"

__

😔 thích cách anh ấy gieo hi vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro