4. New bae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naravit chậm rãi tiến đến gần chiếc xe sang trọng đỗ trước quán bar, tâm trạng hỗn độn khó tả. Hắn đang nghĩ người được gọi là trợ lí Tang kia có bước khỏi xe và tỉ thí võ thuật cùng hắn không, chỉ tầm tiếng trước hắn còn đang ghẹo gan cậu trên page trường đua của mình.

Hắn gõ vào cửa kính ghế phụ, rất nhanh nó đã được mở ra, cũng nhanh chóng được đóng lại. Kèm theo câu chửi của trợ lí Tang "Shia? Gặp ma rồi!!"

Naravit méo mặt, nhìn chiếc BMW lao đi trước mặt mình.

"..."

Họ gặp nhau chóng vánh như thế, cũng kết thúc thật chóng vánh.

Cụ thể là chiếc BMW đã quay ngược trở lại, đón hắn.

Naravit dè dặt ngồi lên ghế phụ, nhìn ánh mắt sắc lẹm đang liếc mình khẽ nuốt ực một cái. Sau cùng cũng hắng giọng ho một tiếng, khẽ cất tiếng:

"Sao cậu lại quay lại đón tôi?"

"Chưa muốn bị trừ lương"

Trợ lí Tang trả lời cụt ngủn. Xe đi được gần một cây đã bị chủ tịch phát hiện qua định vị, bắt cậu quay về đón "con ma" kia. Thật đáng ghét.

Naravit không nói gì nữa, vặn điều hoà xuống mức thấp nhất rồi nhắm mắt thiu ngủ.
Trợ lí Tang liếc hắn lần nữa thì đã thấy hắn ngủ đến nghiêng ngả cả người. Rồi chở hắn về đâu bây giờ? Quăng xuống biển hả?

"Đúng là ngu ngốc. Uống rượu người nóng bừng còn bật điều hoà 18 độ. Chắc anh chán sống lắm hả?"

Trợ lí Tang chỉnh điều hoà lên 24 độ, rồi đập vào đầu "con ma" một cái bụp.

"..."

"A"

Naravit ôm đầu đau đớn, dường như hắn tỉnh rượu rồi.

"Bộ cậu định kill this love hả?"

"Tôi kill anh trước"

Naravit nhủ lòng ăn chay hướng Phật, không chấp trẻ con. Chỉ lầm lì xoa đầu.

"Nhà anh ở đâu?"

"Ở tận gốc mít đi tít vào trong"

"Muốn ăn đánh nữa không?"

Trợ lí Tang như tên đầu gấu vung tay lên, Naravit như được lập trình lấy tay che đầu...

"Cậu chở tôi đến trường đua đi"

Trợ lí Tang xuỳ một tiếng, làu bàu trong miệng:

"Bộ không có nhà ở thành phố hay gì mà bắt chở tới tận đó..."

"Cậu trở tôi đến BTS gần đây cũng được. Tôi xin lỗi, tôi không có nhà."

"Hả?"

Trợ lí Tang nhìn sang, đôi mắt to tròn sau lớp kính cũng không giấu nổi thắc mắc.

"Mẹ tôi mất rồi. Bố lấy vợ mới. Tôi từ lâu rồi không coi đó là nhà nữa."

"T...tôi xin lỗi. Mồm tôi hỗn vậy đó chứ tôi không có ý gì. Đừng buồn nha"

Trợ lí Tang giờ đây trong mắt Naravit lại giống con mèo với ánh mắt long lanh tròn vo xinh đẹp. Đột nhiên hắn lại muốn gọi tên cậu, nhưng là Phumeow mới đúng.

"À không sao. Tôi say nên nói linh tinh, đừng để bụng"

Chiếc xe lại im lặng, trợ lí Tang như để chuộc lỗi đi nhanh hơn hẳn, hết cao tốc vẫn không hề giảm tốc độ. Naravit như tỉnh hẳn rượu, dựa đầu vào cửa sổ, nhưng thay vì ngắm con đường đang chạy sượt qua như phim, thì hẳn ngoảnh lại nhìn người đang tập trung lái xe kia.

Hắn cảm thán:

"Này trợ lí Tang, sao cậu không thử đi đua một lần. Tôi thấy cậu lái xe rất giỏi."

Trợ lí Tang trầm ngâm, sau lại cười xoà một cái. Ánh mắt bỗng xa mờ hẳn, như chìm vào mảnh kí ức vụn vỡ nào đó.

"Gọi là Phuwin được rồi. Phuwin Tangsakyuen"

Naravit gật đầu như đã hiểu, không nhận được câu trả lời cũng không đòi hỏi gì thêm, mở cửa sổ để gió lùa vào trong. Đã ra khỏi khu náo nhiệt, đường phố đón những ánh bình minh nóng hổi lại đẹp đến bao nhiêu.

Phuwin nhìn sang, ánh nắng như trêu đùa trên mái tóc kia, khiến nó như nhuộm nâu óng ánh. Người này có gương mặt rất góc cạnh, rất nam tính, rất cuốn hút. Hắn nhắm mắt hưởng thụ những đợt gió nhẹ của sáng sớm, như mở cửa cho nắng xuyên qua tim cậu nhộn nhạo cả lên...

Mất một lúc mới tập trung lái xe tiếp, radio chuyển sang một bản ballad nhẹ nhàng. Cậu như bị cuốn vào nó, như một chút gì đó nhói trong lòng.

"Vậy thôi mình em đón nhận những thương đau
Anh nay bên ai cùng tình yêu mới
Em đây chơi vơi cùng ngày tháng cũ tơi bời..."

"Là từ lúc"

"Giá má tình yêu nào cũng có hậu như phim thì tốt biết mấy..."

Phuwin nói một câu bâng quơ, thành công thu hút sự chú ý người bên cạnh. Hắn nhìn cậu rất lâu, cậu cảm nhận được ánh nhìn xoáy sâu vào mình.

Naravit cuối cùng thở ra một hơi, đứa trẻ kia nhỏ hơn hắn, mạnh mẽ mà cũng mềm mỏng. Thật ra là chỉ cố gắng trưởng thành, trong khi tâm hồn đang dần thủng lỗ chỗ.

"Tôi nghe nói nếu chia tay tình đầu, trong vòng sáu tháng không có tình mới, sẽ độc thân ba năm"

Phuwin cười, cậu đáp thản nhiên:

"Ừm, tôi độc thân năm thứ tư rồi"

Naravit cười như không cười, hắn khuyên nhủ:

"Đừng nghĩ tình yêu là phải đẹp. Cứ coi nó là trải nghiệm để trưởng thành đi. Nếu hợp ta sẽ là tương lai của nhau, không hợp thì trở thành quá khứ. Trong một cuộc tình, chẳng ai có lỗi khi chia tay. Kể cả người còn tình cảm hay đã hết. Nó xuất phát từ trái tim, vậy nên hỏi lỗi ở đâu, thì hãy đổ lỗi cho nhịp tim đang dần trở về bình thường, không còn nóng hổi như hồi mới yêu."

Phuwin không đáp lại hắn, nhưng trong lòng cậu đã tự lưu lại câu nói ấy. Giờ nghĩ lại, cậu vẫn thấy biết ơn hắn. Vì khi ấy, hắn đã làm cậu vỡ lẽ ra nhiều điều.

"Anh có hỏi vì sao tôi không đi đua đúng không?"

Cả hai đi vào một đường hầm, ánh sáng như vật li ti chẳng còn thấy đâu nữa. Naravit ừ một tiếng, cậu tiếp lời:

"Vì tôi sợ thua. Cuộc tình trước đây của tôi, chỉ vì tôi kém cỏi nên đã phải nhường lại vị trí top 1 trong lòng người mình thích cho một người khác."

"Đừng nghĩ nhiều. Đôi khi đó là ông trời muốn bảo vệ cậu, hoặc muốn cậu yêu một người thật sự đáng để yêu?"

Naravit như đối diện với thiếu niên cấp ba nhạy cảm vô điều kiện về vấn đề tình cảm, nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhẹ nhàng xoa đầu người kia...

"Tôi không phải cún..."

Phuwin rũ mái tóc khỏi tay hắn. Naravit chỉ biết cười ngượng.

"Xoa đầu thể hiện sự quan tâm, che chở của người lớn đối với trẻ con. Tôi đang an ủi một em nhỏ, không phải xoa đầu một chú cún."

"Không cần"

Phuwin trề môi như thói quen, lại khiến hắn muốn cười mà chẳng giám cười. Đúng là loài mèo rất dễ xù lông.

Phuwin bên này tiếp tục im lặng. Cái xoa đầu ấy không phải quá tệ, cũng khá ấm áp...

__

Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở New Land. Đồng hồ điểm 8 giờ sáng. Phuwin ngáp ngủ, nhìn Naravit tháo dây an toàn.

"Cảm ơn nhiều nha nhóc"

Naravit lại xoa đầu cậu lần nữa, nhưng không để cậu kịp mắng, mở cửa bước ra khỏi xe.

"Nè nè tên đáng ghét, tôi không phải nhóc"

Phuwin ló mặt khỏi cửa kính xe, nhòm sang Naravit bên kia. Hắn không có biểu hiện sợ hãi với lời trách vấn ấy, ngược lại còn tiến về phía cậu.

Phuwin bị cướp thế chủ động liền rụt cổ vào trong xe, Naravit vịn tay vào cửa kính, gương mặt hắn chắn hầu như toàn bộ ánh sáng, để chúng đằng sau lưng như hào quang.

"Anh tên là Pond Naravit Lertratkosum, 25 tuổi, làm chủ của New Land. Không phải tên đáng ghét"

Phuwin không dám thở mạnh, bị xoa đầu lần nữa cũng không biết phản ứng làm sao. Đến khi nghe tiếng Naravit nói lớn từ xa vọng lại mới hoàn hồn.

"Sau này nếu rảnh cứ đến tìm anh. Em tổn thương ở đâu, anh biết cách chữa lành ở đó..."

___

Ăng nhăng nhăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro