7. New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natachai khóc rấm rứt, vai áo của Archen sớm đã ướt một tầng nước.

Archen không lên tiếng dỗ dành, chỉ vuốt lưng cho con mèo mít ướt chìm vào giấc ngủ. Tiệc tàn thì Fourth đã rời đi từ lâu, Naravit ngồi phía đối diện chơi game với trợ lí của hắn, Natachai đã ngủ rồi.

Hắn không phải là không muốn dỗ, chỉ là không dám. Càng quan tâm chỉ càng làm Natachai thêm hi vọng, chỉ làm hắn thêm mềm lòng. Không phải hết yêu, nhưng cũng không thể yêu.

"Pond, anh đưa Dunk về nhé?"

Naravit đang dở trận game theo quán tính gật đầu, hắn cũng chẳng muốn làm phiền nên ngồi đợi hai người hoàn thành trận game. Quán bar đã đông đúc hơn, hiện tại là 12 giờ đêm.

Một ngày mới đã đến rồi, Natachai liệu đã buông bỏ được em chưa?

__

Trời đêm Bangkok hôm nay lấp lánh ánh sao. Người ta thường nói, trời đêm càng nhiều sao, ngày hôm sau càng nắng to. Ngày mai chắc hẳn nắng sẽ gay gắt lắm.

Trời đêm Bangkok hôm nay lấp lánh ánh sao. Nhưng sự lấp lánh trong giọt nước mắt nóng hổi lại làm người ta để tâm hơn. Archen mặc kệ những nhát cào đau đớn nơi cánh tay, tuyệt tình gỡ bỏ móng mèo đang ghim chặt, cũng nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc gáy mẫn cảm.

Archen nhìn Natachai khóc đến đỏ bừng mặt vẫn kéo Phuwin đi mất. Trong lòng đã toàn phần đau đớn nhưng không quay lại.

Hôm ấy trời đêm Bangkok lấp lánh ánh sao. Có người ngồi bên ghế phụ khóc đến thảm, có người lại trầm tư thu hết tinh tú trên trời vào mắt.

__

"Cần thiết phải tuyệt vậy không?"

Phuwin đánh xe khỏi bãi, mở cửa sổ cho khói thuốc theo gió rời khỏi xe. Archen rít một hơi dài, vị đắng lan trong miệng nhưng không đủ làm hắn thoả mãn.

"Tuyệt cái gì?"

"Tuyệt tình đấy? Con mẹ nó, anh thật giống mấy thằng tồi trong phim ấy. Muốn đấm cho mấy cái!"

Phuwin đấm một cái vào vô lăng, nó khẽ đảo làm chiếc xe lệch hướng.

"Tăng hai không?"

Archen không trả lời mà nói sang chuyện khác, dựa người vào đệm ghế mềm mại, nhắm hờ mắt. Phuwin không trả lời, nhưng lại đánh lái vào cửa hàng tiện lợi.

"Hai két bia. Hết thì nghỉ!"

Phuwin bê hai két bia ra cốp xe, họ quyết định về nhà Phuwin, nơi có sân vườn hút gió.

__

Càng về đêm, trời càng chuyển gió. Thảm cỏ xanh rì ẩn trong màn đêm cũng phải lay động không ít. Lạ thật, ông trời cũng như đang trêu đùa người khác, khi chỉ mới đây nghĩ trời sẽ nắng to, giờ lại muốn nổi một cơn giông bão lớn.

Archen say khướt nằm gục trên chiếc bàn trà nhỏ, Phuwin tranh thủ dọn mấy vỏ lon vương vãi. Mới hết một két. Nhưng chắc vậy là đủ, Archen đã một mình uống hết một két bia.

"Này Joong Archen Aydin!!"

Phuwin ngồi đối diện gọi hắn. Archen theo phản xạ ngẩng đầu, giọng lè nhè như nói qua radio nhiễu sóng. Phuwin thấy hắn vẫn còn biết đáp lại liền toả ra mấy phần đắc thắng, cậu bâng quơ hỏi:

"Anh thấy Dunk Natachai là người thế nào?"

Archen không trả lời, mặt đã gục xuống chỗ cũ từ lúc nào. Gió vẫn nổi từng cơn như bộc lộ sự bực bội của trời đất, những nhành cây va vào nhau khiến lá rơi xuống đầy sân, cuốn thành mấy con lốc nhỏ.

"Đáng ghét"

Mãi một lúc Archen mới đáp lại, Phuwin cũng nuôi một hi vọng lớn hơn - tìm hiểu được những bí mật thầm kín của sếp mình.

"Vậy tại sao vẫn chiều ý người ta?"

"Yêu"

Phuwin à lên một tiếng rồi gật đầu mấy hồi. Ra là thế.

"Vậy hai người là gì của nhau?"

"Người yêu"

"Hả?"

"... Cũ"

Có lẽ nhịp tim của Phuwin đã đạt đến cảnh giới. Nếu Natachai là người yêu của sếp cậu, có nghĩa là mấy hôm trước cậu đã hiên ngang nói xấu người ta với chính người yêu của người ta. Mẹ ơi, nghĩ đến mà thấy sạt nghiệp rồi.

"Thật ra em không muốn nhiều chuyện đâu. Thề luôn á! Hỏi nốt một câu được không?"

Archen không trả lời, hoặc đã lười biếng đáp lại, nhưng Phuwin vẫn kiên trì nói tiếp:

"Tại sao hai người chia tay vậy? Không phải vẫn còn yêu nhau sao?"

"Không... Chỉ có anh yêu Dunk thôi. Ực... Còn Dunk Natachai Boonprasert chưa bao giờ thật lòng với ai cả..."

__

Một năm trước, sân bay quốc tế Bangkok.

Archen trong bội suit đen chậm rãi kéo vali vào khu thương gia, một mình đi tới New York.

Gia đình của hắn thành lập công ty giải trí được 10 năm, nổi tiếng với nhiều cái tên sáng giá, cũng như hậu thuẫn với nhân viên, diễn viên, ca sĩ và tất cả thành viên trong nhà chung rất tốt. Năm đó họ mở một chi nhánh tuyển chọn tại New York, Archen được bố tin tưởng giao trọng trách qua đó giám sát.

Việc hắn rời đi không hẳn chỉ là công việc, mà còn vị đời tư tình cảm đang đi vào con đường bế tắc. Người hắn yêu điên lên được, lại trả lời câu "Anh có yêu em không?" Bằng sự lặng thinh chết tiệt.

Hắn đâm đầu vào một người nguy hiểm, nhưng chẳng ai khuyên nhủ. Đơn giản vì hắn sống không có bạn và chỉ duy nhất người đó tình nguyện chú ý và làm bạn với hắn. Nhưng có lẽ thứ tình cảm đó chỉ là muốn đạt được mục đích mà thôi.

Giờ hắn biết vì sao những người đi lừa dối tình cảm của người khác lại chẳng ghét nổi. Đơn giản vì hắn yêu quá, lừa dối hắn thêm lần nữa, hắn vẫn không do dự nói rằng "Em yêu anh Dunk Natachai Boonprasert"

Nhưng đó là con tim muốn, còn lý trí đưa hắn đến sân bay. Chuyến đi này hắn muốn chấm dứt mọi khổ tâm của mình.

"Mày còn luyến tiếc gì nữa Archen nhỉ? Đâm đầu vào người tồi thì trách ai được nữa?"

Hắn lắc đầu ngao ngán khi chính bản thân mình còn chẳng điều khiển được mình. Hắn đứng giữa khu soát vé, vậy mà lại không muốn nhích thêm bước nào.

Cho đến khi đã ngồi vào chỗ, hắn vẫn nuôi một hi vọng gì đó, Dunk Natachai sẽ nhắn tin nói nhớ hắn, hắn sẽ bỏ mọi thứ chạy ngay về nhà, ôm lấy anh thật chặt.

Nhưng cuối cùng, hắn cũng ở New York một năm trời.

Điều cuối cùng hắn cập nhật về anh là ngay sau khi đến New York, bảng New tweet hiện hình ảnh Natachai đăng cách đây hai giờ, với cap "Simple and Single".

Cứ như vậy, chẳng ai nói với ai, tự ngầm hiểu rằng họ đã chia tay rồi.

Archen biết mình bị trap chẳng vui chẳng buồn, hoà vào dòng người của New York tìm đến một quán bar. Uống mấy ly rồi lại về nhà. Tiệc độc thân nho nhỏ cho một thằng luỵ tình.

Một tuần sau đó, Archen được nhận một "Hàng chuyển phát nhanh" mang tên Phuwin Tangsakyuen. Một người trợ lý lặn lội từ Thái sang đến đây để giúp đỡ hắn. Cậu trai đeo chiếc kính trượt đến tận đầu mũi, luống cuống đẩy lại gọng kính cho vừa vặn. Phuwin giống như một người em trai nhỏ mang nhiều ước mơ, sang đây làm trợ lí còn đi học thạc sĩ. Hỏi ra thì nhóc còn kém hắn ba tuổi.

Phuwin và hắn cứ sống như thế, kẻ nói người nghe, kẻ tung người hứng, tự mình chữa lành cho mình. Khoảng hai tháng sau đó, hai người đúng là có thử nghĩ đến việc hẹn hò với nhau để quên đi tình cũ, nhưng chỉ vừa nắm tay nhau đã lăn ra giãy giụa.

"Không nổi sếp à! Thật sự quá khó coi"

Phuwin cảm thấy trò này không giúp cậu chữa lành mấy, nhưng vui. Hôm đó Archen cười nhiều nhất trong một năm ở New York. Hắn và cậu quyết định kỉ niệm cái trò ngu ngốc này bằng một bức ảnh trên new tweet. Archen sau hai tháng không dám đụng vào nick X cũ cũng mở ra để reup lại trò xàm xí của mình.

Năm tháng sau chia tay, công việc ở trụ sở mới đã ổn hơn, Archen cũng có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống tại New York. Nói không nhớ cũng không phải, chỉ là hắn học được cách giấu diếm cảm xúc giỏi hơn trước.

Phuwin là đứa nhóc cởi mở. Cậu dẫn Archen đi nhiều nơi, nơi nào càng đông càng phải đi. Cứ như vậy mà Archen có nhiều bạn hơn, cả bạn làm ăn hay vô tình va nhau trong quán bar. Hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại không quá tồi, chỉ là không có thứ gì lấp đầy trái tim, đôi khi uống say quá lại ngồi khóc một mình.

Đôi khi lại tự hỏi Natachai có nhớ hắn không nhỉ? Hay đã có thêm nhiều đối tượng mới? Có yêu họ như cách đi đến chữa lành cho hắn? Đã trải qua bao nhiêu nụ hôn nồng nàn? Vòng eo vừa tay ấy đã trải qua bao cái ôm? Nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám tìm kiếm Natachai trên bảng new tweet, vì hắn sợ mình sẽ lại mềm lòng mà nhắn tin cho người ta.

Một năm sau chia tay, Archen có dịp về Thái. Để chuẩn bị cho dự án phim sắp tới của diễn viên trong công ty, hắn về Thái để khảo sát cũng như tìm kiếm địa điểm hợp lí. Nơi đầu tiên sau khi đặt chân về Thái mà hắn đến là New Land. Ban đầu chỉ định xem xét bối cảnh và dự định thuê đường đua để quay phim, cuối cùng lại bị Phuwin kéo vào đua một trận ra trò.

Điều hắn không nghĩ tới là lại gặp Dunk Natachai ở đây. Một lần nữa hắn lại mềm lòng với người này, rồi một lần nữa tự hỏi, rốt cuộc hắn là gì đối với anh đây? Hắn vẫn hết mực nuông chiều anh như thế, anh vẫn dựa dẫm vào hắn như những ngày họ còn cạnh nhau, cảm tưởng thật giống kẻ tung người hứng thật sự.

Có lẽ sẽ mềm lòng thêm vô số lần, động lòng thêm vô số lần, nhưng quay lại chắc sẽ chẳng có lần nào nữa.

__

Cái giá của 🚩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro