8. sweetheart ❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dm? Mày có phải đa nhân cách rồi không?"

Naravit nhìn người đêm qua khóc lóc đến thảm, nay lại nhàn nhã nắm tay cô gái nào đó đi trong trung tâm thương mại. Đúng là lòng người khó đoán.

Natachai thản nhiên đưa đồ cho cô gái kia, bảo cô ra quán nước nào đó ngồi, rồi đứng tiếp chuyện với Naravit.

"Ngạc nhiên con mẹ gì? Chuyện bình thường mà?"

"Nhưng mà đêm qua..."

"Là do tao say."

Natachai gạt phăng đi câu nói chưa kịp rời khỏi miệng Naravit. Trước khi rời đi, còn ngoảnh lại nói một câu:

"Archen có thể là ngoại lệ, nhưng không phải lựa chọn duy nhất."

Hiểu rồi. Naravit gật gù, lững thững tiến về phía cửa hàng nhẫn gần đó.

"Một chiếc nhẫn chỉ có thể trao cho một người, nhưng không phải chỉ mua một chiếc nhẫn."

Hắn tiến đến quầy, nơi có nữ nhân viên thanh lịch chào hỏi. Naravit cũng gật đầu chào, ngắm nghía một chút rồi nói:

"Tôi đến lấy nhẫn thiết kế riêng, tiện thể... gói chiếc nhẫn này cho tôi."

Chị nhân viên xin thông tin của hắn rồi đi vào trong lấy nhẫn, Naravit vẫn đứng đó, ngắm nhìn chiếc nhẫn khắc ba chữ P.

"Dạ nhẫn của cậu."

Chị nhân viên vừa đưa nhẫn, vừa tranh thủ gọi nhân viên khác ra đóng chiếc nhẫn hắn mới chọn vào hộp. Người tiếp hắn là một phụ nữ trung niên phúc hậu, có vẻ là nhân viên lâu năm ở đây.

"Wow cậu trai rất biết nhìn đấy nhé. Peaceful - Proper - Perfect là ý nghĩa của chiếc nhẫn."

"Vâng nó khá thu hút cháu ạ"

__

Naravit bước khỏi trung tâm thương mại, đeo chiếc nhẫn đặt riêng trên tay rồi lại ngắm nghía chiếc nhẫn ngẫu hứng chọn được ở cửa hàng. Một đất không thể có hai chủ, thế nên hắn không thích đeo cả hai chiếc nhẫn đẹp trên tay. Cảm thấy thật có lỗi khi tước đi cơ hội của người khác được sở hữu chiếc nhất xinh đẹp này. Hắn tặc lưỡi rồi cũng ra xe đi về, hôm nay gặp nhiều chuyện đau đầu rồi.

__

Natachai nhìn quanh một hồi cũng bước vào quán nước, nổi bật trong đó là cô gái với chiếc bàn chất đầy đồ hiệu.

"Sao rồi? Về Thái cũng không tồi đúng không?"

Natachai ngồi xuống đối diện, cô gái kia cũng ngẩng mặt lên nhìn, bĩu môi nói:

"Nóng thấy má luôn nè."

Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ buộc cao trên đỉnh đầu, má đã hồng cả lên vì nắng nóng. Natachai ngửa cổ cười ha hả, đoạn nói:

"Ở Anh thì than lạnh, về Thái lại than nóng. Thế ở đâu thì vừa lòng em?"

"Ở bên anh nè?"

Natachai nghe vậy càng cười lớn hơn, thiếu điều muốn sặc nước. Cô gái cũng không khá hơn, tự cảm thấy mình nói chuyện lố bịch.

"Eo, thấy lợm họng thật á P'Dunk"

"Anh mày cũng thấy vậy N'Love ạ"

Ngồi một lúc cả hai cũng đi về. Natachai cầm lái, chốc chốc lại ngân nga mấy câu hát. Love bên này ngắm phố phường Bangkok đã khác xưa rất nhiều, không khỏi khen ngợi.

"Lần này về lâu không?" - Natachai vặn nhỏ tiếng nhạc trên radio, hỏi với sang.

"Không biết nữa, bao giờ bị dí thì về."

Love nghe anh hỏi liền bực bội đáp lại. Natachai thấy điệu bộ này cũng không lạ, lát sau lại tính toán gì đó, tự cười một mình. Love tò mò liền hỏi:

"Anh lại nghĩ gì đó?"

"Em có muốn về Anh nhanh hơn không?"

Love nghĩ ngợi một chút, cảm thấy bản thân chịu không nổi cái nắng của Thái, liền gật đầu.

__

__

"Aaaaaa sếp ơi để em thương sếp"

Phuwin chạy vào phòng chủ tịch với cốc cà phê trên tay, vừa chạy vừa than khóc tỉ tê.

"Dừng"

Archen đẩy cái trán đang dần tiến gần về mình, cầm lấy cốc cà phê rồi bước gần đến cửa sổ. Phuwin bĩu môi, rõ ràng có lòng vậy mà người kia không nhận được, còn tỏ vẻ xa lánh nữa chứ?

"Sếp đừng buồn mà nghĩ quẩn nha sếp!"

Phuwin bám lấy tay Archen tiếp tục mếu máo. Hắn uống thêm một hụm cà phê, rồi đấy đẩy sang cho trợ lí của mình.

"Uống vào rồi tỉnh táo lại. Mới sáng ra đã phát bệnh rồi à?"

"Ao rõ ràng là em đang an ủi..."

"Thôi anh xin. Lần sau nhìn thấy thì giả vờ mù đi, đừng nhắc anh vào. Phiền phức sau này đấy."

Phuwin chỉ gật đầu rồi cầm cốc cà phê uống một hụm. Cậu thầm nghĩ lại lời đêm hôm qua Archen đã nói, Dunk Natachai đúng là một sinh vật khó hiểu. Cậu cứ nghĩ anh ta yêu sếp mình, khóc lóc đến vậy cơ mà, nhưng hôm nay đã tình tứ với một cô gái khác. Tức thật, đường đường là sếp của Phuwin Tangsakyuen mà lại bị trap hết lần này đến lần khác.

"Natachai đúng là người đáng ghét như sếp đã nói."

Phuwin lẩm bẩm rồi bước về bàn làm việc. Hôm nay sẽ là một ngày thật dài đây.

__

Đầu giờ chiều, Archen và trợ lí Tang đến New Land để ký hợp đồng thuê địa điểm quay phim. Phuwin được sếp cho mượn áo vest, cụ thể là để che nắng. Cái oi bức của buổi chiều tại Thái Lan không thể đùa được.

Naravit từ trong gara bước ra, hắn mặc áo polo và quần jean bình thường. Nhưng quả thật vẫn rất cuốn hút.

"Chào chủ tịch Aydin. Lại gặp nhau rồi!"

Naravit niềm nở đón cả hai vào trong. Thật ra hắn đang cảm thấy xấu hổ vì chuyện đêm qua cho đến sáng nay của thằng bạn trời đánh. Hỏi hắn làm sao mà ngóc đầu lên đối mặt với người ta đàng hoàng cơ chứ?

"Gọi là Archen được rồi. Đây là trợ lí... à mà thôi, chắc anh cũng biết rồi."

Naravit gật đầu, ngay sau đó nhận được hợp đồng thoả thuận từ công ty giải trí nổi tiếng. Miếng mồi béo bở này tất nhiên làm hắn rất để tâm, tập trung đọc các điều khoản.

"Chúng tôi có dự định quay phim từ tháng 7 đến tháng 8, thật ra chỉ là một short film quảng bá cho tân binh. Mức thuê anh có thể cho ý kiến, trong hợp đồng là mức giá đề xuất của chúng tôi."

Naravit gật gù nghe Archen nói. Thuê thì thuê thôi, dù gì hắn vẫn còn nhiều đường đua khác để lui đến thoả mãn thú vui, nhưng mức giá này có vẻ ... Cao quá.

"Này, có phải là thừa một số 0 rồi đúng không?"

Naravit đưa lại hợp đồng cho Archen, hắn cũng bán tín bán nghi cầm lên đọc.

"PHUWIN TANGSAKYUEN!!"

Phuwin ngồi bên cạnh đang gật gù ngủ cũng giật mình quay qua, mặt mày còn đang ngơ ngác đã bị Archen nắm sau ót."

"50 triệu mà đánh thành 500 triệu là sao?"

"Áaaaa sếp đừng mà!"

Phuwin bị nắm ót buồn không chịu được la oai oái, thiếu điều muốn ngã khỏi ghế. Naravit chỉ biết ôm mặt cười, sau cùng lại bị lôi ra làm lá chắn.

"Huhu anh cứu Phuwin với..."

"Được rồi, được rồi Archen. Cậu cứ sửa lại hợp đồng rồi gửi lại cho tôi. Tôi không gấp đâu. Chốt 50 triệu nhé!"

Naravit chẳng biết cố tình hay vô ý mà ôm eo trợ lí của người ta, cậu trợ lí cũng chẳng vừa mà đứng im thin thít, nhìn qua Archen lè lưỡi, phồng má.

Archen nhận lại hợp đồng, ngại ngùng gật đầu, rồi trừng mắt ra hiệu với Phuwin.

"Trợ lí Tang có về không hay để tôi cho từ chức luôn?"

"Biết rồi mà..."

Phuwin lại mếu máo, thật sự lúc đó cậu nghĩ, chỉ cần xa cái tên Naravit này một bước, chắc chắn sẽ đón bão táp ngay lập tức. Cụ thể là ăn một trận ra trò bởi cơn bão Archen.

"Hay ở lại đua chút đi. Hôm nay có nhập về ô tô đua đó Archen"

Naravit vẫn cảm thấy nên chuộc lỗi về việc đáng xấu hổ của thằng bạn thân, liền lên tiếng mời gọi. Archen nhìn đồng hồ, rồi nói:

"Cho mượn đường đua 30 phút nha. Tôi sợ về công ty bây giờ sẽ xảy ra án mạng với thằng nhóc kia."

Phuwin nuốt ực một cái, nhìn theo bóng Archen đi về phòng thay đồ liền thở phào.

"Trời ơi anh đẹp trai, chưa bao giờ mà thấy anh đẹp trai vậy luôn á Naravit."

"Được rồi, đừng ôm nữa. Không bế nổi anh đâu nhóc."

"Ờ ha xin lỗi."

__

Archen phóng như bay ở đường đua, cứ như vậy đi hết vòng này đến vòng khác, khói chạy dọc theo bánh xe như mây đen dưới đất. Ở New York hắn không hay được đến đường đua, nên cũng khá nhớ nó, về Thái phải đua cho thoả thích, kể cả chỉ có một mình trên đường đua cũng tuyệt vời rồi.

Khi đi qua điểm xuất phát lần thứ hai, Archen để ý có chiếc Ducati đỏ chạy ngay sau mình. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Natachai.

"Anh chàng đẹp trai có muốn đua một ván không nào?"

Natachai gỡ kính trên mũ bảo hiểm nói vọng qua. Trong tiếng gió vụt qua như phi tiêu, rít lên từng đợt bên kính xe, Archen cũng phải mất ha ba lần mới hiểu người kia muốn nói gì.

Natachai không nhận được câu trả lời, nhưng nhìn chiếc xe đua đang tăng tốc cũng ngầm hiểu.

Lần này Archen thắng. Chẳng có sự nhường nhịn nào cả.

Natachai cởi mũ, gió ở vùng ngoại ô vào buổi chiều mang đầy hơi nóng và bụi cát cứ thế làm mái tóc anh rối bời. Archen cũng rời khỏi xe, thái dương rịn ra chút mồ hôi, nhanh chóng bị quệt sạch.

"Haiz, đúng là không thể thắng em trong môn nào cả."

Natachai bĩu môi, tiến lại gần Archen đang cởi găng tay. Hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi cười, không có dấu hiệu để tâm nào cả.

"Định để anh độc thoại hả?"

Natachai không có dấu hiệu dừng lại, ngồi lên thành chiếc xe đua bóng loáng, đối diện với Archen. Hắn bây giờ mới ngẩng mặt lên, nói:

"Không có."

"Rõ ràng ban nãy không chịu trả lời. Thôi kệ, em thắng rồi. Muốn thưởng gì không?"

Natachai vòng tay qua cổ hắn, dưới cái nóng oi bức, hình như chẳng có sự khó chịu nào khi hai làm da nhớp mồ hôi chạm vào nhau.

Archen lắc đầu, vịn tay qua vai anh nói:

"Thôi. Lần sau thắng rồi tính. Bây giờ em phải về công ty."

Thấy anh gật đầu nên hắn cũng buông ra, không nán lại lâu. Một phần cũng vì muốn anh đi vào nơi có bóng mát, ở lâu ngoài này không tốt.

"Nắng thật đấy, đau hết cả đầu."

Bước vào phòng chờ cạnh gara, Natachai quen thuộc nằm ngửa cổ ở ghế sofa, thở phì phò như vừa chạy đua. Archen không đáp lại, đứng một bên lấy điện thoại gọi cho Phuwin.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng Phuwin vang lên:

"Alo anh"

"Đua xong rồi, về thôi. Tối còn đi tiệc"

"Ok nhé chồng ơi. Đừng có nuôi ý định đánh em nữa nha!"

"Bớt lại. Đang ở đâu?"

"À đang đi với P'Pond ở khu trưng bày xe á. Giờ em về. Nhanh lắm."

"Ừ"

Natachai không có ý định sẽ nghe lén, nhưng thú thật là loa điện thoại của Archen hơi to, khiến cuộc trò chuyện như mật rót tai gấu.

Natachai thấy hắn cầm vest chuẩn bị bước đi, liền nói:

"Người yêu của em nói chuyện dễ thương thật."

"Ừm. Người yêu của anh cũng xinh gái lắm."

Archen cười rồi bước đi thẳng. Một lần nữa Natachai bị bỏ lại chỉ vì cậu nhóc kia. Cậu nhóc đeo kính chễ xuống tận mũi và rất trắng trẻo.

"Em đã thay đổi nhiều."

Natachai cười rồi cũng đứng dậy, đi về phía ngược lại. Tối nay anh cũng có cuộc đua.

__

🤡 hình như mình đang đi ngược lại với nguyện vọng của reader.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro