Ngoại truyện: New Year <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế vẫn nhộn nhịp như mọi khi, tôi đeo kính râm chậm rãi xuống xe, thoáng chốc lại thấy tim đập nhanh hơn hẳn.

Chờ đợi đôi khi cũng là một hạnh phúc, tôi ngồi tạm vào hàng ghế chờ, mở điện thoại lướt mạng. Archen nói chuyến bay sẽ bị delay, nhưng tôi vẫn đến sớm, đơn giản vì tôi háo hức đến mức chân tay buồn bực, không muốn ở nhà.

Có ba topics tôi để tâm, thứ nhất là xoay quanh RC, bao gồm cả việc kinh doanh cũng như lĩnh vực giải trí, thứ hai là BPS, thứ ba là chuyện mọi người đồn thổi về Archen và tôi.

Chúng tôi chính thức trở thành người yêu từ cuối năm ngoái, và không có động thái công khai nào cả. Archen còn phải khó hiểu nhìn tôi khi em muốn nói cho cả thế giới biết rằng chúng tôi đến với nhau, nhưng tôi lắc đầu.

Tất nhiên tôi muốn chứ, nhưng chưa phải lúc. Nhìn lại một quãng đường dài mà cả hai đi qua, Archen dành cho tôi nhiều thứ, em hi sinh không cần nhận lại. Tôi ấp ủ một viễn cảnh lớn hơn, là điều tôi muốn làm cho em, để ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ, muốn họ thấy em không thiệt thòi khi tin vào tôi.

Mọi thứ đều là bí mật, tôi mong em thích, cũng giữ mãi trong lòng.

Đọc vài dòng bàn luận, tôi vẫn hay thấy nhiều người đồn Archen hẹn hò với một diễn viên nữ xinh đẹp nào đó trong công ty, cũng hay nói chúng tôi chỉ tạo sự chú ý, vài người lại phản bác nói chúng tôi đang hạnh phúc. Mỗi lần như vậy lại khiến tôi thót tim, nhanh nhanh chóng chóng ấn vào để đọc phần bình luận. Thật may đó chỉ là phán đoán, cũng một số lần chúng tôi đi ăn hay dạo phố bị bắt gặp, ngay lập tức bị tôi ra tay xoá sạch đầu mối. Đó cũng là lí do tôi hay túc trực trên mạng xã hội, còn kêu gọi Naravit đi bịt đầu mối cùng.

Thật ra mọi thứ sẽ không trở thành chủ đề nóng, nếu như bố tôi không mở tiệc lớn để thông báo sự nhiệm chức tạm thời của tôi đối với BPS.

Một cú ngoạn mục dành cho tôi, đến cuối bữa tiệc tôi mới biết mục đích của nó. Việc này như một mũi tên trúng hai đích, vừa khiến tôi không thể trốn tránh việc tiếp quản công ty, vừa công khai với tất cả mọi người tôi là con của vị chủ tịch kia. Tôi đã đau đầu nghĩ về nó trong suốt một tuần, cuối cùng bỏ mặc tất cả xì xào ngoài tai, làm tốt việc của mình là được.

__

Hôm nay topic thứ ba lần nữa được đào lên nhanh chóng, cũng vì tôi không lường trước việc chúng tôi ôm nhau ngay giữa sân bay.

Archen về Thái như cá gặp nước, cười tươi rói, vừa nhìn thấy tôi đã lao vào ôm. Tôi nghĩ lúc đó mình bị bỏ bùa, vẫn vô tư đáp lại, tiệc tay xoa lưng như dỗ em nhỏ. Thật ra size gap này không để tôi được gọi Archen là 'em nhỏ'.

"Ui, nhớ người yêu chết đi được"

Joong Archen là người ranh ma nhất quả đất này, tôi dù có ngập trong tình yêu cũng thấy em cố tình nói chữ 'người yêu' to hơn, nhấn nhá rõ ràng. Lúc này tôi nhắc nhở chắc cũng hơi thừa, có mấy ánh mắt nãy giờ nhìn chằm chằm hai đứa, cũng có những người đi qua nghe thấy Archen nói liền quay ngoắt lại.

Tôi nhớ chắc chắn mình đã chỉ vào mặt Archen và doạ nếu không bỏ tay ra và ngoan ngoãn về nhà, tôi sẽ mặc kệ đi về trước. Thế mà chẳng hiểu sao còn bị hôn mấy cái vào má.

Thôi kệ vậy.

__

Archen Aydin trở về liền biến thành một con cún dính người.

Hắn đã ngủ một giấc thật ngon, trên chiếc giường ngập tràn mùi hương của người yêu, cảm nhận vòng tay được lấp đầy bằng eo nhỏ mềm mại.

Nói lại một chút, hộ khẩu nhà Boonprasert sau những ngày cuối năm đã có thêm tên Joong Archen Aydin.

Natachai tất nhiên không buồn ngủ, nhưng vẫn phải nằm im lìm trên giường cho Archen thoải mái ôm ấp, mặt hắn rúc vào hõm cổ thở đều, nhộn nhạo cả vùng da thịt mẫn cảm, miệng lè nhè mấy lời yêu đương, nhớ nhung rồi ngủ mất, Natachai chỉ biết lắc đầu.

"Em yêu anh nhiều nhiều nhiều nhiều, rất nhiều luôn"

"Biết rồi mà, buồn ngủ thì cứ ngủ đi"

"Anh chưa nói yêu em..."

"Anh yêu em"

Natachai vẫn nhớ cái cười trộm ban nãy của hắn, khoé môi cũng bất giác kéo cao. Hạnh phúc thật ra cũng không khó kiếm.

Ngủ không được, rời khỏi giường càng không được, Natachai đành mạn phép lười biếng lướt mạng xã hội. Bảng Newsfeed cũng rất biết đề xuất, lướt hai ba bài lại thấy mặt mình treo đầy trên đó, anh cười hay khóc cũng không rõ, lén đánh tên cún đang ngủ ngon lành một cái cho bõ tức.

Dẹp loạn không biết còn kịp không, lại thấy em người yêu đã repost một bài viết, chụp bóng lưng của hai người rời khỏi sân bay, mà phải là khoảnh khắc Archen ôm eo anh mới chịu.

"Mình ship đôi này nhé ạ? Cái gì vậy trời?"

Natachai lướt xuống phía dưới, nơi tập hợp những con người tạo phản, bao gồm cặp đôi thế kỉ GeminiFourth và Naravit đang cùng nhau hùa vào làm loạn.

Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội mạnh. Mạnh ai nấy phá.

__

Sau đó chắc không có sau đó nữa. Gia đình lục đục nội bộ một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro