Ngoại truyện: New year <3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Archen đến rồi.

__

Vẫn phải nhớ về tháng mười năm ngoái, khi mọi thứ đang rối tung rối mù, sinh nhật tôi cứ thế bị vùi dập chẳng thương tiếc.

Một bữa tiệc đàng hoàng cũng không có, bên người mình thật sự dành tình cảm cũng không được. Ngày sinh nhật cũng có thể tẻ nhạt tới vậy.

Hôm ấy tôi gặp Zo, thằng bé sau khi trống lịch học liền chạy đến chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi cười, xoa đầu nó rồi cả hai đi ăn một bữa. Sau đó, bạn trí cốt Naravit cũng gọi tới, mời tôi đến quán nhấm nháp vài ly. Chỉ có hai đứa hàm huyên, tôi nghĩ sinh nhật kết thúc như vậy không quá tệ. Trong cơn say, tôi có mơ tưởng nếu như tôi không vô cớ giận dỗi, giờ này đã cùng Archen ngồi bên bánh sinh nhật thổi nến.

Viễn cảnh vui vẻ, cũng chỉ đến khi con người không tỉnh táo.

Nhưng cũng có một Archen đi qua đi lại trước cửa condo tôi rất lâu, cũng ngồi dựa vào tường như cún mắc mưa, mân mê một hộp quà vuông vức trên tay. Cuối cùng trở về nhà khi trời hửng sáng.

Tôi vẫn luôn hối hận tại sao mình không về nhà mà lại ở quán qua đêm, tôi tiếc nuối vì khi ấy không thể gặp em, còn con cún kia vẫn bứt rứt không nguôi chỉ vì không nói được câu chúc mừng sinh nhật, và câu "Em yêu anh".

Còn ai ngoài tôi hiểu hơn những áp lức đè nặng lên chàng trai hai mươi ba tuổi khi ấy, tôi không tránh em, khi xem lại camera trước cửa vì có ai đó đặt quà trước nhà mà không có bưu thiếp, trong lòng tôi duy nhất lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Archen tặng tôi đồng hồ, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết nó thực sự ẩn chứa ý nghĩa gì, hay chỉ là vì nó hợp với tôi như Archen đã nói.

Lần này sinh nhật Archen tôi cũng ấp ủ ý định tặng đồng hồ. Dù em tặng tôi đơn giản là vì nó đẹp hay vì lí do gì cũng không quan trọng, tôi chỉ mong em biết, tôi tặng đồng hồ cho em, vì tôi thật sự muốn cảm ơn khoảng thời gian em dành cho tôi, và đặc biệt, mong em cứ dành cho tôi mãi, yêu tôi đến trọn đời. Tặng đồng hồ cho em, vì tôi thật sự muốn nói "Quãng thời gian sau này, anh dành trọn cho em".

__

Buổi tối ngày chín tháng ba, tôi gọi điện cho Archen, viện cớ mình gặp rắc rối lớn, cầu cứu em đến giúp.

Chiêu trò cũ rích này chỉ có những người yêu nhau mới biết, nó không bao giờ lỗi thời. Chỉ cần là yêu, khi cần người ấy sẽ lập tức xuất hiện.

Tôi gửi định vị cho Archen rồi núp thật kĩ, đây là tâm huyết tôi dành cho người tôi yêu nhất, có lẽ không thể hoành tráng, nhưng là toàn bộ tình cảm tôi có, tiền bạc cũng là tự dành dụm. Cảm giác giây phút mọi thứ mình chuẩn bị sắp bắt đầu, tim tôi đập nhanh vô cùng.

Tôi mong dù nó không hoành tráng, nhưng khiến em nhớ trọn đời.

Tôi mong dù nó không hoành tráng, em vẫn nhớ đó là cả tấm lòng của người em đã hi sinh nhiều thứ.

__

Anh người yêu gọi điện cho tôi lúc bảy giờ tối, tôi dù chạy bằng mọi nỗ lực cũng bị kẹt xe cản đường. Tôi đã gọi lại liên tục, nhưng sau cuộc gọi khi nãy, không nhận được hồi âm nào nữa.

Không biết vì sao hôm nay anh trai nhỏ của tôi lại có hứng đi ra khỏi lòng thành phố tấp nập, tôi lái xe từ công ty khá lâu mới dừng lại ở một nhà hàng phong cách cozy ấm cúng, xung quanh đèn vàng treo vắt trên những cành cây tạo thành một khoảng sáng nhỏ trước thềm.

Tôi vôi bước vào trong, không giữ nổi bình tĩnh gọi lớn tên anh, nhưng bên trong lại tối đen, không giống có một cuộc cãi nhau hay ẩu đả nào cả. Tôi gọi thêm một lần nữa, lần này góc phòng có ánh đèn chợt bật sáng.

Tôi quanh sang nhìn, bất giác đứng hình.

__

Chào em, tình yêu của anh.

Không biết em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không nhỉ? Lần đầu gặp nhau, em nằm rạp trên bàn rượu khóc tỉ tê, lại vô tình va phải anh.

Nỗi đau nhân đôi, chẳng được chữa lành.

Bức tranh này, là vẽ lại lần đầu tiên mình gặp nhau em đã lai vào ôm anh. Chắc khi đó em kịp bỏ bùa anh rồi, em chỉ vừa bỏ đi đã khiến anh một năm khóc nhiều không đếm xuể.

__

Sau này, lần đầu tiên gặp lại ở Newland, anh không nhớ rõ em còn đeo nhẫn hay vòng giống như lúc trước hay không, đành vẽ tay áo dài ngoằng che mất cả cổ tay.

Nhưng cảnh này hơi khác, anh vẽ chúng ta ôm nhau thật chặt.

Vì lúc đó anh nhớ em là thật.

__

Bên này, hôm đó anh say mèm, còn nói mấy lời không đứng đắn, anh nghĩ em sẽ cười, rồi chiều theo ý anh. Vậy nên anh vẽ chúng ta đã hôn nhau.

Nhưng hôm đó sự thật là anh bị từ chối.

Rồi bên này nữa, anh vẽ bức này to nhất, ở chính giữa luôn nhé.

Chúng ta ôm nhau hạnh phúc ở nước ngoài, chúng ta hôn nhau lần đầu sau một năm xa cách. Hôm ấy anh hạnh phúc đều là thật, rồi bị em làm cho tỉnh ngộ cũng là thật.

Sau này nhận ra mọi thứ, mới thấy anh luôn được em bao bọc.

Anh yêu em.

__

Thật ra anh vẽ rất nhiều những điều chúng ta đã trải qua, nhưng nói ra có lẽ anh sẽ khóc mất.

Anh mong sau này, mình vẫn sẽ tiếp tục được vẻ về cuộc đời của hai đứa.

Anh yêu em. Luôn yêu em.

Muốn nói cảm ơn và xin lỗi em.

Anh không biết hạnh phúc thật sự là gì cho đến khi gặp em.

Anh...

__

Archen đã khóc từ khi Natachai vừa gọi mình là "tình yêu". Hắn đi dọc theo từng bức tranh, nghe lời Natachai bộc bạch khiến tim hắn loạn nhịp, hắn yêu sao cho đủ, người đã vì hắn mà thay đổi nhiều đến thế.

Natachai nói đến đây cũng nghẹn họng, bài văn anh soạn vẫn còn hai ba trang nữa, nhưng đọc không nổi, Naravit đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

"Dunk, anh ra đây được không?"

Giọng Archen run run, tay hắn khẽ miết lên từng khung ảnh, nhớ lại khoảng thời gian Natachai vùi mình trong phòng tranh, hoá ra lại để dành cho hắn.

Natachai bị đẩy khỏi cánh gà của sân khấu nhỏ, nơi bình thường là địa bàn của ban nhạc, Naravit bật toàn bộ đèn lên, mặt mũi lem nhem của anh cứ như vậy bị Archen thấy hết sạch.

Archen mới chỉ ngắm nhìn nửa bức tường, bên kia, nơi đèn chưa kịp chiếu tới vẫn còn rất nhiều tranh, vẫn là hắn, từ lúc hắn ngủ đến làm trò, làm việc hay tập trung vào thứ gì đó, Natachai tưởng như không quan tâm lại lưu giữ toàn bộ.

Cuối cùng là bức tranh hắn mặc vest, túi áo gài hoa, miệng cười tươi. Natachai bước lại gần, điều đầu tiên là lau nước mắt cho con cún mít ướt.

Archen ôm chặt lấy vòng eo quen thuộc, mặt úp vào hõm vai, mũi sụt sịt đến thương. Người này hắn muốn giữ thật kĩ, giữ cả tổn thương và hạnh phúc, mọi thứ.

"Ngẩng mặt lên một chút, không muốn nhìn anh hả?"

Natachai mỉm cười, khoé mắt còn đọng lại chút ánh nước, tưởng như vì sao nào đó mắc kẹt trong hàng mi cong dài xinh đẹp. Archen cẩn thận lau đi từng vệt lấm lem, sự cưng chiều không ai là không thấy, Natachai cũng không ngoại lệ. Mất một lúc để anh thôi ngắm nhìn người trước mặt, hoàn thành "bài diễn thuyết" mình chuẩn bị rất lâu trước đó.

"Bức tranh tâm đắc của anh là vẽ em mặc vest cưới, đứng ở lễ đường chờ anh bước vào. Anh mong rằng, tuổi mới em có tất cả, cũng đừng quên em còn anh ở phía sau luôn yêu em. Những chuyện đáng hổ thẹn trong quá khứ, anh xin dành cả đời còn lại để chuộc lỗi..."

"Vậy... em có muốn bước cùng anh..."

"Đừng khóc..."

Archen vừa bật cười vừa khóc, hắn không biết làm sao để mình giữ nổi bình tĩnh, nước mắt trò ra vì hắn quá hạnh phúc. Đầu hắn trống rỗng nhưng không phải vì hắn tuyệt vọng, mà bởi vì mọi thứ quá tuyệt vời. Hắn ôm chầm lấy người trước mặt, một Natachai đã thay đổi rất nhiều chỉ để yêu hắn, một Natachai chấp nhận dừng chân, chọn hắn làm điểm kết thúc cho chuỗi ngày đơn độc.

Natachai không biết mình có lỡ lời nói gì không đúng, lại khiến con cún trong lòng khóc ướt cả vai áo mình.

"Joong..."

"Anh làm những điều này cho em thật sao..."

"Chứ em muốn làm cho ai? Sao thế? Hay anh nói điều gì sai?"

"Không có. Em sai. Em không làm được nhiều điều như thế này cho anh..."

"Em này, việc em không bỏ anh là điều tuyệt vời nhất rồi. Nhé? Giờ thì trả lời anh đi"

"Việc này phải để em làm mới đúng..."

"Anh theo đuổi nên có quyền hỏi. Em chỉ có một lần để quyết định thôi, nghĩ cho kĩ nhé?"

"Anh hỏi thừa, lúc nào em cũng đồng ý. Em yêu anh mà!"

Natachai cười hì hì, không kiêng dè Naravit vẫn còn đằng sau hôn lên chóc môi Archen một cái thật kêu. Người ta đồng ý có thêm nhẫn ở ngón áp út rồi, anh đây không ngại bố con thằng nào nữa đâu!

"Được rồi, vậy thì ăn với em bữa tối ha. Hôm nay anh nghỉ làm sớm đi"

"Anh vừa nói gì?"

"Em nói gì sai hả?"

Archen đầu óc quay cuồng, hắn cảm thấy mình vui đến mức bị ảo tưởng nặng rồi. Đưa tay đánh một cái vào má mà chưa tỉnh dậy, hắn lại quay qua cầu cứu anh trai nhỏ. Nhưng người này chỉ khiến hắn bối rối thêm, mũi thì hồng hồng, mắt cáo long lanh chớp chớp vài cái, môi thì chu lên, bóng màu son dưỡng, đầu còn nghiêng nghiêng chăm chú nghe hắn nói nữa.  Không ổn, hắn thật sự chịu không nổi!

Archen hắng giọng ho vài cái, vành tai phản chủ đã đỏ ửng cả lên. Natachai phát hiện ra sự bất thường liền cười khúc khích, cái tính hơn thua lại sôi sục, quyết tâm trêu Archen đến cùng.

"Anh sao thế? Không thích em gọi vậy hả?"

"Đừng mà..."

"Nhột... đừng có rúc coi!"

Natachai vừa khúc khích chuyển qua cười lớn, Archen ngại đến nỗi chỉ muốn đào lỗ chui xuống, không phải không thích, mà nó khá là... ờm ngại. Ngoài việc rúc đầu vào hõm vai anh trai nhỏ để giấu đi gương mặt ngượng chín như cà chua, hắn không biết làm gì nữa đâu. Nói thật đó. Cứ tưởng là quay về cái thời mới biết yêu vậy, ngu ngu ngốc ngốc sơ hở là ngại ngùng...

"Anh xưng hô bình thường là được mà..."

"Nhưng làm anh nghe già. Không thích."

"..."
__

Naravit cắn răng nhìn một bàn ăn thịnh soạn, thằng bạn thì ăn ngon, mình phải đứng cánh gà canh khúc để tắt đèn, bật đèn. Công bằng chắc không tồn tại.  Natachai mua nguyên một nhà hàng ở ngoại thành chỉ để mở triển lãm cho riêng người yêu và ăn một bữa trước thềm sinh nhật.

Thôi được, hắn đợi sinh nhật Phuwin sẽ tổ chức trên trực thăng luôn. Để xem đứa nào hơn?

Đồng hồ điểm tám giờ, Naravit cũng chẳng còn nhàn rỗi, liền lấy điện thoại ra bận rộn làm việc. Hắn chắc chắn chiếc sinh nhật này Archen sẽ nhớ cả đời, vì thằng bạn của hắn vừa báo, vừa chịu chi.

__

"Joong"

"Dạ?"

"Anh gọi một tiếng 'Em ơi' đi"

"Khó quá, e... à nhầm anh chưa làm nổi..."

"Vậy anh không yêu em rồi"

"Kh...không phải. Mà có chút không quen..."

Natachai vờ giận dỗi buông dĩa, đồ ăn cũng không muốn động. Yêu người bé tuổi hơn, ai ngờ vấn đề không phải yêu ít hay nhiều, mà là sửa cách xưng hô.

Nhiều lúc anh nghĩ có phải nhìn mình già, nên Archen không gọi nổi tiếng "em"? Nhưng nghĩ vậy đau lòng quá nên đành thôi.

Archen bên này cảm thấy mình sắp gây hoạ, liền nhẹ giọng xoa dịu. Hắn không quen thật, gọi "anh" ba năm rồi, giờ đột nhiên phải gọi bằng "em", hắn thích gọi thật, mà mồm thì ngượng. Có phải bị điên không nhỉ?

Chắc không đâu. Chỉ điên tình thôi.

"Anh xin lỗi mà. Em ơi, em ăn đi..."

Được rồi, hắn nghĩ mình dùng hết dũng khí trong năm nay rồi.

"Chỉ vậy thôi đó, yêu anh nhất"

"..."

Đòn tấn công quá mạnh, hắn gục rồi, khỏi cứu.

__

"Anh ơi"

"Dạ"

"Yêu anh nhất. Anh yêu em không?"

"Anh yêu em. Yêu nhiều hơn duy nhất, em là trân quý"

"Sến"

Natachai cúi mắt ăn nốt miếng steak, Archen có vẻ quen mồm rồi, liền có thể buông mấy lời sát thương mạnh mẽ như vậy. Natachai bây giờ lại tìm chỗ trốn, vì mỗi lần như vậy anh chỉ muốn nhào vào lòng Archen ôm cho đã mới thôi.

Nếu để flex những điều Natachai có mà người khác không có, chắc chắn là việc được ngồi trong lòng Archen, nghe hắn dỗ ngọt bằng những câu sến súa ngập tràn. Người Archen rất ấm, cơ bắp nam tính và giọng nói trầm đặc trưng. Ngồi trong lòng hắn sẽ được hắn tì lên vai, lâu lâu quay qua hôn má, hôn cổ, rồi lại khen xinh, đáng yêu, thơm,... Nói chung là vô cùng nghiện.

__

Chín giờ tối, Naravit đã về rồi, nhà hàng chỉ còn hai con người đang ngập trong hạnh phúc.

Archen cảm thấy nghe "diễn thuyết" một lần không đủ, liền kéo Natachai đi một vòng hỏi chuyện trên trời dưới biển, tất nhiên anh đều trả lời hết, có những lúc đang trả lời lại bị hắn cướp tiện nghi bằng cái hôn môi, liền hiểu hắn đang cảm động.

"Joong"

"Dạ"

"Anh biết vì sao lại là nhà hàng này không?"

Archen lắc đầu tỏ ý không biết, Natachai ra hiệu hắn lại gần, thân thể nhanh nhạy liền khó chặt hắn trong cái ôm, môi xinh kề tai nói nhỏ:

"Hai năm trước, lúc bọn mình còn yêu ấy, anh dẫn em đến đây, cũng là lần đầu tiên em nghĩ mình biết yêu rồi. Chẳng qua sau khi anh đi, không biết vô tình hay cố ý nhà hàng cũng sửa chữa rồi đổi cả tên, nên anh không nhận ra cũng phải. Bây giờ thì nó là của em rồi, đặt tên là 'Chen', em sẽ mang toàn bộ tranh vẽ về anh đến đây làm triển lãm, rồi để mọi người vừa ngồi ăn vừa ngắm anh. Em sẽ tự hào ngút trời luôn, vì chắc chắn người ta sẽ ghen tị khi người hoàn hảo họ ngắm là người yêu của em. À không, sắp làm chồng luôn rồi"

Natachai không nghe cũng biết Archen đang hạnh phúc, như chỉ cần có đuôi sẽ quẫy rối rít, vì hắn đang hôn. Hôn rất sâu, vội vã cùng đầy nâng niu.

Giống như tình cảm của hắn, đang dâng trào mất kiểm soát.

__

Mười hai giờ đêm. Cả hai ngồi trên sân thượng của nhà hàng, đón ngày mới đúng nghĩa.

Archen sẽ không thể biết Natachai mong chờ mãi khoảnh khắc này, để nói lời chúc mừng sinh nhật, nói lời yêu, công khai với cả thế giới vì sự hiện diện của cặp đôi hạnh phúc nhất.

"Joong. Chúc mừng sinh nhật anh. Tình yêu"

Natachai vội hôn một cái lên môi người yêu, để hắn kịp chiêm ngưỡng pháo hoa đang in hằn trên trời. Những đợt pháo được sắp đặt sẵn, tạo thành chữ "chúc mừng sinh nhật" , "Joong Archen Aydin" cuối cùng là "em yêu anh".

Cuối cùng, vẫn là cái hôn nồng nhiệt, Archen không biết mình đã nói cảm ơn bao nhiêu lần, cũng không biết vì sao hôm nay mình lại thích khóc đến thế, cũng không biết nói lời yêu bao nhiêu cho đủ.

Tuổi mới, chặng đường mới, hạnh phúc tuy cũ mà mới.

Tuổi mới, chặng đường mới, vẫn là Natachai, nhưng còn gọi là "Em yêu".

__

Ở một nơi khác, các trang báo đài đồng loạt đăng tin tức về việc chủ tịch RC và con trai BPS công khai mối quan hệ.

Kẻ tung Natachai, kẻ hứng Naravit, kẻ đồn nhà đài.

Một tay người yêu làm hết sạch, Archen lại chẳng hay biết gì. Nhưng hắn đâu giận dỗi nổi, ngược lại còn thấy thích thú. Bệnh sĩ chỉ nặng thêm chứ không có khái niệm giảm đi.

__

__

Không ưng nhưng ra để kết huhu 💔

Dạo này mắc đi chữa lành, rồi nhận về cái ví rỗng và không có thời gian làm gì hết.

Hẹn ở ngoại truyện sau tui bù nha, dạo này tui viết đuối quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro