1. Cuộc gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joong Archen /ngôi thứ nhất/

Những ngày đầu tháng 10 thời tiết Bangkok se lạnh. Trên con đường nhỏ gần công viên tôi thấy một bóng dáng cô độc với chiếc áo len mỏng trên người. Chàng trai nhìn không nhỏ nhắn lắm nhưng trông lại rất trẻ con, trên tay còn cầm thanh socola nhỏ.

Trong lòng tò mò, tôi bước đến bên cậu.

"Mèo không ăn được socola đâu cậu."
Tôi nhìn cậu nói.

"T-tôi không biết."

"Mèo ơi, em đừng ăn nữa. Ăn nữa sẽ đau bụng đấy... Meo... meo nhả ra"

Cậu nhóc vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào bụng con mèo để nó nhả viên socola ra.Nhìn một người một mèo cứ nói chuyện với nhau mà tôi tủi thân chết mất.

"Cho nó ăn cái này đi."

Bàn tay trong túi áo tôi lục đục móc ra hai cây xúc xích nhỏ xoè ra trước mặt cậu. Chàng trai nhỏ vẫn ngồi dưới bỗng ngẩng mặt lên nhìn tôi. Gương mặt xinh xắn, chiếc má bánh bao ửng hồng trong thời kỳ đầu đông. Chóp mũi hồng hồng nhỏ nhỏ, đầu tóc rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp ấy.

"Cậu mau cho mèo ăn đi."

Em chẳng nói gì chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu, hai tay run rẩy do cái lạnh từ từ dơ lên nhận lấy hai chiếc xúc xích nhỏ mà tôi đưa cho.

"Cậu mới chuyển đến đây hả?"

Tôi mở lời bắt chuyện với cậu.

Nhóc con gật gù thay cho câu trả lời mà tôi muốn.Tôi ngồi xuống cạnh cậu, giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai nhỏ.

"Hắt... xì." Cục bông nhỏ xì xì mũi rồi hắt hơi một cái.

"Cậu không lạnh hả?"

"Cũng hơi lạnh ạ."

Cuối cùng cũng chịu trả lời, tôi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác nhẹ lên người cậu, cảm nhận được vì cái lạnh mà người cậu run bật lên. Thật sự tôi ở khu này cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy, mới đến chăng?

"Cậu mặc vào đi."

"Không mặc đâu."

Cậu luống cuống đến nỗi suýt làm rơi chiếc áo tôi đưa, chao ôi người gì mà dễ thương thế không biết.

"Cậu cứ mặc đi, coi như tôi cho cậu mượn."

"..."

Em không trả lại áo cho tôi nữa mà lại cuộn nó lại rồi ôm chặt vào lòng. Thắc mắc nên tôi hỏi cậu

"Sao cậu không mặc?"

"Bạn không mặc tôi cũng không mặc, thế mới công bằng chứ."

Em trả lời tôi một cách ngây thơ, cả người run bật lên rồi mà vẫn nghĩ đến công bằng ở đây hả?

"Mặc vào đi, tôi khoẻ hơn cậu nhiều." Ừ tôi khẳng định đấy.

"Meo... meo."

Thấy em không nói gì, tôi nhìn nhìn rồi thò tay lấy chiếc áo trong lòng em khoác lên bờ vai nhỏ hơn tôi. Mong là nó sẽ giúp em ấm lên trong cái lạnh của Bangkok mùa này.

"Cảm ơn ạ."

"Tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" Sau khi thấy em đã bớt run rẩy phần nào, tôi bó gối rồi hỏi han cậu.

"Dunk Natachai, 17 tuổi rưỡi ạ."

"Tên đẹp như người nhỉ."

Cậu nhóc cười gượng tay xoa xoa gáy, người nhỏ cứ ngại là như này hả? Cậu bạn mới này dễ thương lắm, tuy là hơi ngốc nghếch và rụt rè nhưng từng cử chỉ hay hành động cũng đủ chứng minh sự ngây thơ của cậu. Tôi đã sớm để ý đến con mèo này rồi, có lẽ nó bị lạc nên lưu lạc ở đây. Mèo Anh lông trắng sao mà lại là mèo hoang được.

"À, còn tôi là Joong Archen, tôi hơn bạn nửa tuổi. Bạn phải xưng em với tôi đó."

"Vâng."

Dunk ngoan ngoãn gật gù vâng dạ, tôi vừa nhìn con mèo ăn vừa xoa xoa bộ lông trắng nhưng ánh xám của nó. Không nhịn được nên tôi xoa xoa bộ lông con mèo nhỏ, tôi rất thích động vật... Hừm nhắc lại thấy nhớ Edward quá.

"Nhà bạn ở đâu? Sao 5 giờ chiều rồi còn chưa về?"

"Nhà em ở khu x, bố mẹ đi làm em đi chơi quên chìa khoá..." Đến đây Dunk nhỏ giọng đi, chắc nhóc ngại. Mà cũng ngốc thật nha.

"Nhà anh cũng ở khu x, anh đưa bạn về nhé."

"Dạ vâng."-Em trả lời một cách dứt khoát làm tôi khá bất ngờ. Mới gặp có chút mà theo người khác về nhà rồi, nếu không phải tôi mà là người khác chắc bế em đi lúc nào không hay mất.

"Nhưng... Còn meo meo thì sao ạ?"-Dunk ngước lên hỏi tôi.

"Anh liên hệ với bên bảo vệ động vật rồi, họ sẽ sớm đến đây."

"Dạ!" Bánh bao nhỏ vui vẻ trả lời tôi, em hồn nhiên và đáng yêu như một thiên thần nhỏ xíu.

"Nhưng mà chút xíu nữa được không bạn, Dunk tê chân quá" Dunk chu chu môi dưới lên làm nũng tôi, hai con ngươi to tròn với tròng đen như hạt trân châu nổi lềnh bềnh trên sữa trắng. Tôi nhéo mũi cậu.

"Vậy bạn lên đây, anh cõng bạn về."

"Em béo lắm... Bạn gãy lưng mất."

"Đâu đâu, béo ở đâu? Có thấy béo đâu"
Tôi nhăn mày bày ra bộ dạng tìm kiếm thứ 'béo' trên người Dunk.

"Bạn nhanh lên, trời tối có ma đó."

"Dạ, nhưng bạn thấy nặng thì bảo em nhé. Em nhảy xuống"

Em ngoan ngoãn trèo lên lưng tôi, nhỏ giọng ngân nga một ca khúc nào đó. Hơi thở phà vào cổ tôi làm ấm nó và xua tan đi cái không khí bấy giờ. Dưới ánh chiều tà và cái se lạnh đầu đông, em thiếp đi trên lưng tôi, đầu dựa vào vai hai tay khoác hờ trên cổ. Cứ vậy cõng em về đến nhà của mình.

Đặt bạn ấy xuống sofa, tôi vào bếp pha cho bạn chút sữa ấm.

Tới khi tôi cầm trên tay ly sữa ấm ra ngoài thì nhóc con đã thích thú ngắm nhìn xung quanh nhà tôi.

"Bạn dậy rồi hả?"

"Vâng, đây là nhà bạn ạ?"

Nhóc con này lấy tay dụi dụi mắt với vẻ mặt ngái ngủ hỏi tôi.

"Ừm, đây là nhà anh. Bạn uống sữa đi này." Dunk nhìn ngó xung quanh ngắm nghía căn nhà nhỏ, nhà ba mẹ mua để tôi thuận tiện cho việc đến trường. Cũng bởi vậy mà phải xa Chiangmai một thời gian.

"Vâng, em xin bạn."

Em nhận lấy chiếc cốc nhỏ bằng hai tay nhâm nhi từng ngụm nhỏ.

"Uống như vậy nhanh nguội lắm bạn ơi." tôi nói đúng mà, khi sữa đang ấm mà nguội thì một số chất dinh dưỡng sẽ không còn.

"Nhưng mà nóng ạ."

"Thôi bạn cứ uống đi."

Tôi ngồi xuống cạnh Dunk nhỏ giọng hỏi:

"Bạn nhớ số điện thoại hay số nhà không? anh đưa bạn về"

"Dạ... Em nhớ số mẹ."

Úi, tính hỏi cho có thôi ấy mà em nó nhớ thật nha. Em lẩm nhẩm rồi đọc cho tôi số điện thoại, nhưng cái giọng ngập ngừng làm tôi phát thương. Có thể nhìn Dunk hơi ngốc nhưng em rất dễ thương và thật thà, đức tính tốt của con người đó.

"À, đeo ở tay."

Dunk xoè tay ra cho tôi xem chiếc vòng tay nhỏ có khắc vài con số.

Khoảng sáu giờ chiều tôi đưa Dunk đến địa chỉ mà người trên điện thoại cho.

Cốc cốc

"Dunk, con đây rồi. Nãy giờ đi đâu vậy hả? Biết ba mẹ lo lắm không?"

Một người phụ nữ trung niên chạy ra ôm chầm lấy em, tôi cũng định thả tay Dunk ra cho em ôm mẹ. Nhưng thế nào mà đôi tay đó cứ nắm chặt lấy năm ngón tay tôi.

"Hì hì."

"Còn hì được nữa!" Bà cốc vô đầu Dunk một cái rồi cũng ôm hôn em chụt chụt. Dunk chỉ cười hì hì cho qua chuyện rồi giơ bàn tay được tôi đan ngón lên.

"Bạn đẹp trai đưa Dunk về."

"A, dạ chào cô chú con là Joong Archen. Con gặp bạn ở công viên nên đưa bạn về ạ."

"Cô chú cảm ơn con nhé, thằng bé này cứ không để ý là lại trốn đi mất." Bà kể về thằng con đáo để rồi quay sang hỏi tôi:

"Con ở lại cùng ăn bữa cơm với nhà cô nhé? Cô sẽ đãi con một bữa"

Dunk bên cạnh cũng thêm lời:

"Phải phải, bạn ở lại đi ạ. Mẹ Dunk nấu đồ ăn ngon lắm!"

Suy nghĩ một chút thì tôi cũng từ chối, mới quen người ta mà ở lại luôn thì kì quá.

"Dạ chắc là thôi ạ, con cũng phải về rồi"

"Ừm... vậy lần sau con đến nhà ta được không?" Bà ngỏ lời mời tôi đến nhà, má yên tâm con kiểu gì cũng đến rước con trai má về!

"Vâng, con sẽ đến ạ."

"Bạn vào nhà đi, anh phải về rồi." Tôi xua tay.

Nhóc con vẫn nắm khư khư bàn tay tôi. Vẻ mặt không nỡ, mắt rưng rưng chắc sắp khóc mất rồi.

"Bạn về nhà cẩn thận ạ."

Em cúi gằm mặt xuống chạy thẳng vào nhà. Chắc không nghĩ là tôi bỏ em đâu nhỉ.

Bạn ấy về nhà an toàn rồi, thì tôi cũng về thôi.

Sáng hôm sau

"Sao hôm qua mày không đến?"

Pond Naravit- anh bạn thân của tôi, nó tra khẩu tôi vui bùng kèo rồi cho nó leo cây hôm qua.

"Có việc."

                                     _______



Joong cứ ngồi ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ lớp mặc kệ Pond ngồi đó lải nhải linh tinh. Con trai gì mà nói nhiều ghê.

"Nghe bảo nay lớp mình có học sinh mới đấy mày."

"Hình như là con trai, nhìn xinh mà đẹp lắm!"

"Rồi sao?"

"Mày không tính thoát ế năm cuối cấp hả?"

"Gớm, yêu cũng chắc gì bên nhau mãi đâu"

Nó 'hứ' lên đập vào đầu anh một cái đánh yêu rồi chạy tót ra chỗ Phuwin.

Chúng tôi ngồi nói chuyện cũng một lúc kha khá lâu, phải tới lúc chuông reo giáo viên bước vào mới chịu tách nhau ra.

"Cút về chỗ mày đi."

Anh đuổi Pond về bàn, gục đầu xuống cánh tay, mặt vẫn hướng ra cửa sổ.

"Em giới thiệu đi."

"Dạ, e- em tên là Natachai Boonprasert, gọi là Dunk..."

Cậu nhóc đầu cắm xuống đất, hai tay nắm chặt gấu áo lắp bắp giới thiệu bản thân.

"Em chọn chỗ ngồi đi." Cô Pra chỉ vào vài chỗ còn trống trong lớp học.

"Dạ."

Dunk hay ngại cũng chẳng muốn làm điểm nổi bật nên em sẽ chọn ngồi cuối lớp nhưng chưa gì đã thấy lưng kia quen quen.

"Bạn ơi, mình ngồi đây được không?"

Nghe tiếng nói quen thuộc, người đang quay lưng ra cửa sổ bỗng quay đầu lại nhìn, cái đầu màu nâu, đôi má phúng phính, đôi môi nhỏ xinh bôi lớp son dưỡng hồng hồng, đúng bạn nhỏ mà mình nhớ thương từ qua tới giờ rồi.

"Dunk?" Anh đoán được Dunk sẽ nhập học vào ngôi trường này, nhưng không nghĩ sẽ trùng hợp đến mức chung bàn khác ghế.

"Au, Archen. Bạn học ở đây ạ?"

"Đúng rồi, bạn ngồi đây đi."

"Vâng."

Joong kéo hết đồ của mình bỏ vào hộc bàn xong lại tỏ vẻ ga lăng mà kéo ghế ra cho em ngồi xuống.

"Bạn ngồi xuống đi."

"Vâng!"

Pond Phuwin ngồi bàn trên cũng lọ ngọ quay xuống bắt chuyện, nhóc Phuwin chống hai tay lên cằm nói:

"Bạn ơi, nhìn bạn ngố ngố dễ thương lắm á!"

Phuwin tự bật cười trước câu nói của mình mặc người bị trêu ngồi đơ mặt ra đó, vô tri một chút rồi Dunk cũng nháy mắt trả lời.

"Cảm ơn ạ." Dunk chắp tay cảm ơn lời khen ngược đời của Phuwin.

"Là mày khen hay chê nó vậy?" Pond thắc mắc.

"Khen rõ mà."

Do mới nhập học nên Dunk không có sách, em bèn nắm lấy tay áo người kia xin xỏ.

"Joong cho em xin xem chung sách nha, em chưa được phát ạ."

"Nè nè, bạn coi đi. Quý lắm mới cho coi chung đó nha!"

Họ ngồi ngâm mình trong kiến thức cũng được đâu đó hai chục phút, Dunk bị anh nhìn cho phát ngại. Anh ta cứ đôi lúc lại nhéo nhéo cái má của em, lúc sau lại thì thầm vào tai bảo em dễ thương quá.

"Bạn ơi."

Archen "Hửm?" Một cái thắc mắc.

"Bạn nhìn sách đi, sách ở dưới này nè. Đừng nhìn em mặt em không có chữ đâu."

"Nhưng trong sách không có Dunk."

Dunk không trả lời Joong nữa chỉ chăm chăm nhìn cuốn sách giữa bàn, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Tai nhỏ cứ thút vào cổ áo che đi sự ngại ngùng. Hôm nay em mặc chiếc áo phao trắng nên nhìn mặt nhỏ xíu, đầu tóc hôm nay được chải gọn gàng hơn. Dễ thương hơn rồi, thế là cả tiết đó có người nhìn sách và có người nhìn người đọc sách.

Khoảng chục phút sau cũng là lúc được giải thoát.

"Cậu ơi nhìn cậu dễ thương quá!" Phuwin lặp đi lặp lại câu nói của mình, cậu xoa xoa đầu tên ngốc bên cạnh.

"Cảm ơn ạ."

"Cậu ơi mình nhéo cái má cậu nha?"

"Vâng."

"Cậu ơi mình thơm thơm cậu nha?"

"Vâng."

Do Archen đi vệ sinh nên Phuwin cơ hội mà nhảy vào chiếm chỗ, nó cứ ngồi lải nhải mãi thôi. Mà nó xin gì thì tên ngốc kia cũng đồng ý.

"Vâng."

Bảo ngốc có sai đâu, người ta xin làm gì cũng cho cả. Lúc sau cả mặt đã bị Phuwin nhéo, hôn đỏ chót lên như trái cà chua rồi.

"Cậu ơi, mình hôn cậu nha~"

"Vâ-"

"Hôn cái gì mà hôn!"

Arhen mở cửa ngắt lời, chưa thấy người đâu tiếng đã vang oang hết lên rồi. Joong lao đến che đi đôi môi Dunk, hai tay đặt lên má em xoay đi xoay lại gương mặt nhỏ.

"Bạn để nó làm mặt bạn đỏ ửng lên rồi"

"Vâng, Phuwin thích mà ạ"

"Đúng rồi, tao thích mà" cứ kẻ tâng người bốc như vầy rồi biết ai thiệt ai hưởng đây?

"Phuwin, mày nói cái gì vậy"

Pond theo sau cũng hoảng mà mắng Joong không nên mắng bạn. Riêng Dunk thì cứ ngồi đó căng mắt ra nhìn họ chửi nhau. Không can cũng không tham gia, cứ bảo ngốc đi haha.

"Natachai ơi."

Giọng nói này lạ lắm, chẳng biết ai. Dunk nhích người qua ngó về phái phát ra tiếng.

"Dạ?"

"Bạn đi ăn với mình không?" Người bạn dãy kế bên ngước sang nhìn cục bông khẽ hỏi.

"Bạn là ai?" Natachai thắc mắc.

"Mình tên Eyes. Eyes trong đôi mắt mình, trong đó có Dunk á!"

"Không được."

Cái người to tiếng chửi nhau kia bỗng nghiêm mặt đưa ra lời từ chối thay Dunk, anh từ bỏ cuộc 'chơi chữ' quay sang nắm lấy gáy em cho rúc vào bụng mình.

"Dunk có hẹn ăn với tao rồi."

Hẹn? Hẹn khi nào?

"Đúng rồi, Dunk bận đi ăn với bọn này rồi"

Phuwin khoanh tay vênh mặt nói. Con mèo nhỏ này cũng đanh đá lắm cơ, ấy vậy mà nó lại có cái cơ to đùng tên Naravit kìa. Cũng chẳng biết từ bao giờ cái tay của tên Naravit đã nằm gọn trên eo cậu mèo nhỏ kia nữa.

"Vậy hẹn Natachai lần sau nha"

"V-"

"Không được"

"Ngày mai đi với tao, ngày mốt cũng đi với tao, ngày..."

"Khỏi!"

Eyes cau mày rời khỏi đám người này. Đáng ghét thật.

Cả lũ lát sau cũng kéo đàn tới canteen.

"Bạn ngồi yên đây nhé, anh đi lấy đồ ăn. Anh quay lại liền."

"Dạ vâng!"

                                     _________



Wadeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro