2. Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joong Archen

"Ha~"

Tôi gục đầu xuống bàn trong lớp học, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tiết toán vừa qua đã là một thách thức lớn đối với tôi. Một loạt các phép tính phức tạp và bài toán khó làm tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Sau khi giáo viên kết thúc tiết học và mọi người bắt đầu nghỉ giải lao, tôi vươn vai ngáp dài một hơi, hỏi người bạn bên trên:

"Thằng Pond, tiết sau là môn gì vậy?"

"Thể dục đ-đó" Pond vặn người trả lời.

"Mày bị gì vậy?"

Hắn vỗ vỗ sau lưng, mặt mày méo xị trả lời tôi.

"Đau lưng."

Đau lưng cũng phải thôi, nó ngủ hết cả tiết toán mà, chưa kể còn nằm sai tư thế. Tư thế sai ở đây là ngủ nhưng phải dựa vào người bạn cùng bàn nó.

Tự thấy mình cần một chút không gian để thở phào, tôi vỗ vai Dunk.

"Tiết sau là thể dục, bạn theo anh ra sân trước nha"

"Au, qua canteen mua kem được không ạ?"

Tôi gật đầu đứng dậy từ ghế và đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng trên hành lang của trường học. Tới sân thể dục ngoài trời. Cứ như được giải thoát, bầu không khí hơi se lạnh nhưng thoáng đãng. Những cánh đồng xanh bát ngát chung quanh trường trổ bông, tạo nên một khung cảnh yên bình và thú vị. Những âm thanh của chim hót và gió thổi đưa tôi vào một trạng thái thư thái tự tại.

Chống hai tay ra sau, tôi nhìn sang người nhỏ bên cạnh, tay em cầm một que kem vani.

"Dunk ăn lạnh ít thôi, đau họng đó."

Tôi xoa đầu tên nhóc bên cạnh, làm rối mái tóc nhóc mất công chải cả buổi sáng. Nhóc bĩu môi nhìn tôi.

"Dạ, em biết rồi mà."

Cũng may là hôm nay trời không quá lạnh, tôi và em cứ ngồi dưới tấm hiên canteen trò chuyện với nhau. Tôi một câu Dunk một câu chớp mắt chuông đã reo, học sinh lớp 12a4 ồ ạt trào ra ngoài.


                                     _________




"Ấy ấy, học sinh mới đá giúp mình trái banh."

Lũ cùng lớp tôi đang rủ rê Dunk chơi bóng cùng họ. Em ấy gật gù trả lời chúng nó, Dunk đá trái banh lại chỗ thằng Foen.

"Cảm ơn, Dunk muốn chơi cùng chúng mình không?" Nó mở lời rủ rê nhóc con cạnh tôi.

"Dunk cũng chơi được ạ?"

"Ừ, mau lại đây!"

"... Dạ, đợi Dunk với!"

Dunk Natachai trong bộ đồng phục thể dục khoe trọn đôi chân dài trắng bóc, em chơi rất vui. Trên khuôn mặt nhóc hiện lên nụ cười tươi rói, Dunk vờn qua lại với đội đối thủ rồi tạo một pha kiến tạo cho đồng đội nâng tỉ số lên 4-3.

Hôm nay tôi không tham gia trò chơi của chúng, thì tôi định ở ngoài với Dunk nhưng khi thằng Foen rủ thêm em thì cả hai đội đều đã đủ mười một người.

Bỗng một tiếng uỵch lớn vang lên kèm theo đó là tiếng la của một giọng nói quen thuộc.

"A-Au."

Cả đám xúm lại, tôi không thấy Dunk đâu.

"Né ra coi."

Tôi điều chỉnh bước chân để lẩn vào đám đông, tìm đến nơi em ngồi. Nhìn xuống Dango của tôi, tôi cảm nhận sự lo lắng khi thấy vết xước rỉ máu trên chân em. Tôi ngồi xuống bên cạnh em, nhìn kĩ vào vết thương. Tôi hỏi

"Bạn sao vậy? Có đau lắm không?"

Tôi nói nhẹ nhàng, cố gắng để em yên tâm. Cảm nhận sự đau đớn từ vết thương của em, nhưng tôi đặt trọng tâm vào việc lo lắng và chăm sóc em lúc này.

"Dunk lên lưng anh, anh đưa bạn lên phòng y tế."

Sau khi băng bó cho Dunk cũng là hết tiết năm, tôi vẫn cõng em trên lưng đưa về nhà.

Hoàng hôn dần buông xuống, trên con đường quen thuộc của Bangkok. Xa xa là những đô thị rộng lớn với tiếng xe ùn tắc, những bóng đèn dần thắp rọi cả con đường. Hai bóng lưng một lớn một nhỏ bước trên con đường nơi họ từng gặp nhau. Joong hai tay ôm lấy đùi Dunk, anh đi từng bước chậm.

"Joong ơi..." Mèo ngốc nhỏ giọng gọi người lớn.

"Hửm?"

"Em có nặng lắm không?" Dunk hỏi.

"Haiz, Dango mà nặng anh đã thả xuống từ nãy rồi nhé!" Joong thở dài trêu chọc.

Dunk khúc khích trên vai Archen, nghe đến biệt danh anh đặt cho liền thắc mắc.

"Dango?"

"Ừ, anh gọi bạn là dango nhé"

"Dạ! Dễ thương lắm ạ" Dunk cười mỉm, vùi đầu vào hõm cổ anh lớn.

Joong cõng trên lưng một bé mèo to xác, nhưng chẳng nặng gì cả. Em ta gục đầu dụi vào cổ Joong rồi thiếp đi. Với Dunk thì bên Joong là an toàn nhất dù chỉ mới quen anh được vài ba tuần, Dunk thật sự thích Joong nhưng em ngốc lắm.

6:30 chiều

"Ưm..."

Dunk nằm gọn trên giường, cả cơ thể được bao bọc bởi chiếc chăn lớn. Em tham lam hít thở mùi hương trên chiếc chăn của Joong, lăn qua lăn lại gọi Joong

"Bạn lớn ơi."

Nhóc con gọi Joong với giọng điệu nũng nịu, em nghe thấy tiếng bước chân của Joong. Tiếng động phát ra ngày càng lớn, mèo nhỏ tinh nghịch trốn tịt vào trong chăn.

Cạch

"Dango dậy rồi hả?"

"Chưaa, dango còn ngủ krab."

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước thành giường, đệm êm nhún xuống một khoảng.

"Giỏi quá ha, còn dám trả treo nữa"

Joong vạch chăn khỏi mặt Dunk, đưa tay nhéo đầu mũi làm mèo nhăn mắt lại.

"Đau em"

"Rồi rồi, xin lỗi"

Dunk bĩu môi "Xí, chả thèm"

Joong đưa tay xoa rối mái tóc Dunk, tham lam nựng má con mèo yêu.

"Dậy ăn tối nhé?"

Dunk gật đầu rồi giang rộng vòng tay.
Joong bế em lên cho hai chân Dunk quặp vào hông mình, hai tay choàng qua cổ. Biết em còn đau nên anh nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một đưa em xuống phòng.

Joong Archen

Tôi bế Dunk xuống bàn ăn, đặt em xuống rồi vào bếp lấy mấy món đã chuẩn bị ra.

"Ngon không?"

"Ngon lắm bạn, càng ngày càng giống vị của mẹ nấu"

"Haha, mẹ bạn chỉ anh mà"

Dunk gật gật đầu rồi gắp một miếng thịt bò đút cho tôi, đúng là từ ngày gặp Dunk tay nghề của tôi lên hẳn. Mẹ nhóc dạy cho tôi rất nhiều, dặn dò những thứ Dunk không thích và dị ứng.

"Ấy, mẹ em biết em ở đây chưa ạ?"

"Mẹ biết rồi, anh nhắn thông báo cho mẹ rồi"

"Krab~."

Tôi ngồi cạnh ngắm Dunk ăn, người đẹp làm gì cũng đẹp. Cứ chút chút em lại gắp cho tôi miếng đồ ăn, Dango thương tôi quá. Thế này lại mập thây lên mất.

"No bụng chưa.?"

"Dunk no lắm rồi ạ."

Dunk nhìn tôi gật đầu rồi cười cười xoa bụng, bỗng trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Tôi nhón người chộp lấy khuôn mặt em, dí sát thả cho em một nụ hôn vào má.

"Ui sao bạn hôn em? Bạn còn chưa hỏi em mà." mèo nhỏ xù lông lên mất rồi.

"Vậy hôn được không?"

"Không!"

"Nhưng hôn rồi, lêu lêu"

Thôi xong, tôi lỡ lời chọc mèo làm nó hoá cọp rồi. Dunk bĩu môi dưới ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, hai tay nắm chặt lấy nhau nhưng ánh mắt không nghe lời mà liếc nhìn tôi, muốn anh dỗ lắm chứ gì?


"Ơ thôi thôi anh đùa mà, bạn ra sofa đợi anh rửa chén nhé"

Dunk dỗi thật rồi, không chịu trả lời tôi luôn. Thôi thì không trả lời coi như đồng ý, tôi bế bổng Dunk lên như công chúa rồi mang thẳng ra sofa phòng khách. Mặc tôi làm gì em cũng chẳng chịu nhìn tôi lấy một cái, cứu tôi với...

-----

"Nong uống sữa dâu nha!" Tôi mở cửa tủ lạnh, hét vọng ra ngoài

"Dâu hả? Dạ em uống"

Tưởng đâu dỗi rồi chứ, ra là thèm ăn hơn. Tôi lấy bịch sữa dâu trong tủ lạnh ra, ngâm vào một cốc nước nóng. Bởi giờ là mùa đông, Dunk cũng vừa ăn kem lúc sáng giờ uống lạnh nữa không biết cổ họng em đi về đâu đây.

-------

Ấm rồi.

"Em cảm ơn kurapp"

Tối nay Dunk ngủ lại nhà tôi, quần áo của em thì ở đây luôn rồi. Bởi đây không phải lần đầu Dunk ngủ với tôi nữa, tắm xong thay ra rồi ở đây luôn chứ chẳng có mang về.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro