15. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Im miệng!"

Người được xưng là mẹ Hamer hét lớn, bà quỳ xuống đối diện Dunk khóc nấc lên theo cơn. Người mẹ khi mất đi đứa con do mình dứt ruột sinh ra, nỗi đau ấy ai thấu cho được.

"Không phải chuyện của cậu, không liên quan đến cậu!"

Bà vỗ vào lồng ngực mình đầy đau đớn, khuôn mặt khốn khổ đến không tả nổi. Hai người lời qua tiếng lại rồi ôm nhau khóc lớn, có trời mới biết được cảm xúc hiện tại ra sao. Joong đứng đợi khoảng một lúc, bàn chân do dự muốn tiến tới nhưng làm sao bây giờ, không xen vào được. Hai người họ dường như đã trở nên bình tĩnh, không còn ai kích động. Người phụ nữ nghẹn ngào lau đi nước mắt trên mặt Dunk, bà hỏi.

"Con thật sự là Dunk?"

Em gật đầu "vâng" một tiếng.

"Xin lỗi con, trong chuyện này con không có lỗi. Lỗi là do cô."

Thấy Dunk có vẻ hoảng loạn xen lẫn với khó hiểu, bà ôm lấy vai Dunk thút thít.

"Năm ấy... Cô mới là người không chấp nhận con người thật của Hamer, là cô nhốt nó trong phòng... Là cô đưa nó đến bệnh viện, vì vậy nên..."

Bà nghẹn ngào kể lại quá khứ, nếu năm đó bản thân chịu suy nghĩ thấu đáo có lẽ bây giờ... Nhưng tất cả chỉ là nếu.

Sự việc được sáng tỏ, Dunk mừng nhưng đương nhiên đau lòng sẽ chiếm phần hơn. Em ôm lấy bờ vai người này, với một đứa được ba mẹ yêu thương hết mực như Dunk thì việc này quá đỗi đau lòng, dù cho có nhiều lần ba mẹ nghiêm khắc nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thương con. Người mẹ này hiện tại cũng đã phải trả giá cho sai lầm của mình trong quá khứ, chỉ là cái giá này đến quá sớm và quá đau khổ.

"Cô để con phụ ạ."

Tách nhau khỏi cái ôm, Dunk và bà cùng dọn dẹp quanh phần mộ của Hamer. Archen lúc này cũng cầm bó hoa cúc tới, anh giới thiệu qua loa về bản thân rồi phụ giúp nhổ chỗ cỏ mọc quanh viền đá. Anh đưa cho Dunk bó hoa cúc ban nãy, em cẩn thận cắt tỉa rồi trang trí những bông đẹp nhất vào lọ hoa.

Khoảng năm giờ rưỡi Joong và Dunk tạm biệt mẹ của đàn anh, rời đi trong ánh hoàng hôn. Tâm trạng đã vui lên rất nhiều, em bé trở lại với hình hài vui tươi hồn nhiên làm Archen cũng vui lây mà mỉm cười. Dunk chủ động nắm lấy bàn tay anh, công khai đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Mèo con thật biết làm rung động trái tim người.

"Em cảm ơn bạn nhiều lắm, vì có bạn mà em mới dám đối mặt với hiện tại. Cảm ơn rất nhiều!"

Em xoay người Joong lại, đứng ven một hồ nước vắng người, nhón chân đặt lên môi anh lớn một nụ hôn. Nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng đủ chứng minh tình yêu cả hai dành cho đối phương, không cầu kì, khoe mẽ mà là sự đồng cảm, sự rung động giữa hai trái tim.

"Em yêu Joong."

"Ừm, Joong cũng yêu em. Yêu Dunk Natachai."

Archen nhìn xuống mèo nhỏ trước mắt, đôi mắt mèo đỏ hoe, hai bầu mắt sưng lên. Thương lắm, thương mèo của anh lắm. Anh đã nói sẽ bảo vệ em, anh làm được rồi. Đúng không?

Dunk ngửa cổ chạm hai đầu mũi lại với nhau, khoảng cách giữa hai khuôn mặt không lớn. Archen nhìn vào đôi con ngươi màu nâu sẫm, lông mi cong dài, đặc biệt là trong ánh mắt hiện tại chỉ có anh. Thề với trời đất, càng ngày càng muốn yêu thương chăm sóc em mèo này hơn, tình yêu sẽ lớn dần mà chẳng vơi đi.

Dunk cạ đầu mũi mình và anh, da thịt ma sát tạo ra tia lửa tình. Một lớn một nhỏ đứng ven hồ nước thổ lộ tình cảm, trái tim hiện tại đã tùy ý cho đối phương nắm giữ. Dưới ánh hoàng hôn của chiều tà, Joong và Dunk đều thổ lộ tình cảm của mình, mặt trời tạm biệt thành phố lớn nhường chỗ cho ánh trăng lên ngôi. Tại một thị trấn nhỏ, một con hồ mênh mông có anh và em, có những khóm hoa xinh đẹp ven hồ. Đom đóm nhấp nháy ánh sáng mờ ảo được thu vào tầm mắt, Joong hài lòng ôm lấy em mèo nhỏ, đưa em về nhà. Sợ em bị muỗi hay côn trùng gì đó đốt lắm, đau em.

Trên đường lái xe về nhà có một em mèo cứ khúc khích cười, một anh lớn cũng không che giấu mà nói lời yêu thương. Tới khi về đến nhà, xe đã đỗ tại gara. Theo thói quen Archen đỡ em nhỏ của mình dậy bế em lên rồi đưa một mạch vào nhà, đặt em xuống sofa.

"Bạn tắm trước lát nữa anh tắm sau, được không?"

Bạn nhỏ gật đầu đồng ý với bạn lớn, Chen này phải đi nấu ăn rồi. Anh đeo tạp dề nhanh chóng làm ra hai đĩa mỳ Ý, cả ngày mệt mỏi nên hiện tại chỉ làm được như vậy thôi. Mở tủ lấy một hộp sữa dâu đem ngâm vào nước ấm, vươn vai một chút rồi nhớ lại nụ hôn khi nãy, miệng bất giác treo lên một nụ cười. Ngại chết Archen thôi.

"Joonggggg, tắm xong rồi ạ!" Em Dunk chạy từ phòng tắm ra nhảy lên rồi đáp nhẹ xuống trước mặt Joong, em bé mím môi cười chỉ đợi anh khen thưởng thôi.

"Ừm, em ngồi xuống đây. Ăn mì nhé, muộn rồi không nấu được cơm."

Dunk "krap" một tiếng dài, nhón chân tặng cho Archen một nụ hơn hờ lên má. Dạo này em mèo sữa này nghiện hôn anh lắm nhé!

"À, ra ngoài ăn rồi xem phim được hong?"

"Vậy ra trước đi anh mang mì ra cho."

Em bé lắc đầu "Phụ Archen krab." Anh cười khổ đưa cho em một đĩa mì cẩn thận từng chút chỉ sợ bé nóng.

"Em muốn coi phim gì?"

Có một em bé ngồi trong lòng anh lớn, ngoan ngoãn ăn hết phần của mình còn đút cho anh ăn nữa. Mèo ngại ngùng hôm đầu anh gặp biến đâu mất rồi?

Nhân vật trong phim hôn nhau đến xoắn cả lưỡi làm Natachai ngượng muốn chết, em rúc đầu đầu vào hõm cổ Joong không dám xem tiếp. Hơi thở nhỏ nhẹ phà vào cổ làm Archen nhân thức mèo này ngại, anh tạm dừng bộ phim đang chiếu trên ti vi cúi xuống hỏi.

"Còn muốn xem nữa không?"

Dunk lắc đầu, tóc em ngọ nguậy cọ vào cổ anh. Joong vỗ mông mèo cái bốp, không những vậy còn biến thái xoa xoa nắn nắn.

"Anh hôn bạn được không?"

Bé sữa rời khỏi hõm cổ anh gật đầu đồng ý, nụ hôn thứ hai trong ngày. Lần này có vẻ mãnh liệt hơn một tẹo, Archen ngâm mút cánh môi em đến sưng tấy, môi Dunk ngọt ngọt làm anh không thể dứt ra nổi. Dunk rên lên một tiếng nhỏ thừa cơ cho lưỡi người yêu nhảy vào nghịch ngợm, khoang miệng ấm nóng, gai lưỡi giao hợp với nhau tạo nên tiếng chóp chép ngượng ngùng. Đến khi cảm nhận được đầu lưỡi em nhỏ tê cứng, môi không còn sức để cuồng nhiệt Archen mới lưu luyến dứt ra. Chẳng rõ là nước bọt của ai, anh hôn chóc cái nữa lên môi Dunk thu lại sợi chỉ bạc.

"Archen bắt nạt em."

                                 __________

Chưa end và tui cũng không chắc bao giờ sẽ có chap mới nữa😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro