14. Hamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joong dừng xe trước địa chỉ mà anh bạn ban nãy đưa, căn nhà bình dân cấp 4 với một vườn hoa trước cổng. Nhấn chuông một hồi nhưng không có bóng dáng nào ra đón, anh dắt tay Dunk đến vài căn nhà xung quanh hỏi thăm tình hình.

"Cô ơi, cho con hỏi nhà này còn ai sống không ạ?"

"Gia đình này hả? Còn chứ. Mà hình như hôm nay họ đi thăm mộ đứa con trai rồi."

Dunk nghe đến đây chớp mắt liền căng thẳng, bàn tay nhỏ siết chặt vào tay anh không một kẽ hở. Ngày dỗ của anh ấy cũng là ngày khởi đầu cho sự hiểu lầm của hai năm trước, đồng nghĩa với việc Natachai bắt đầu bị bạo lực học đường.

"Lúc đó tình hình như nào ạ?"

Người kia nhìn hai bạn trẻ từ trên xuống dưới, theo đánh giá khách quan qua gương mặt thì có vẻ là người tốt. Cô thở dài tiếc thương cho tuổi trẻ của một cậu con trai mới lớn, theo lời cô kể khi anh ấy tự tử bằng cách rạch cổ tay trong phòng. Cảnh tưởng máu thấm đẫm lên drap giường thành mảng lớn, cổ tay chi chít vết cắt sâu. Hai mắt anh nhắm nghiền khuôn mặt tái nhợt, thật sự rất kinh hoàng.

Dunk càng nghe càng khiếp vía, hai mắt lưng tròng như sắp khóc. Cô tiếp lời.

"Khổ thân, ba mẹ con sống với nhau từ nhỏ giờ lại..."

"Cô cho con hỏi phần mộ cậu ấy ở đâu ạ? Chúng con là bạn cũ muốn đến thăm."

"À, ở nghĩa trang làng. Hai người vào đó chịu khó tìm theo tên tuổi nhé, khổ nỗi ta già rồi không nhớ nổi nữa."

"Vâng, con cảm ơn krab." Dunk chắp tay vái chào người hàng xóm sau đó cùng anh tản bộ tới nghĩa trang làng.

"Ngồi đây nhé, anh đi mua đồ ăn trưa."

Archen tiến vào quầy cơm chiên, đi ra với hai đĩa cơm chiên trứng. Từ lúc ở trường tới giờ Dunk cùng lắm chỉ nói một hai câu, còn lại là im lặng không nói gì. Sâu trong suy nghĩ vẫn là sự tự trách, trách bản thân vì làm tổn thương người khác, trách bản thân vì không suy nghĩ mà dẫn tới kết cục thảm hại. Dunk không chống cằm ngước mắt ra nhìn thảm cỏ xa xăm, hiện tại đã là ban chiều nên trời cũng không còn quá lạnh  nữa thay vào đó là cái nắng nhẹ nhàng sưởi ấm những chú mèo hoang dã.

Archen để ý mèo nhỏ hôm nay tâm trạng không tốt, anh cố gắng làm trò cho em vui nhưng đáp lại cũng chỉ là một gương mặt lơ đãng méo xệch. Anh tiến tới bàn cho hai người, đặt một đĩa cơm trước mặt em, một đĩa đối diện mình.

"Ăn đi, mọi chuyện rồi cũng qua thôi. Tin anh."

Archen múc một thìa cơm dơ ra trước miệng Dunk kèm theo một lời an ủi. Anh nói đúng, có anh ở đây rồi em không còn một mình nữa, em có thể đặt niềm tin vào anh bạn này mà. Mèo sữa há miệng ngoạm lấy thìa cơm.

"Bạn cũng ăn đi kẻo đói."

"Không sợ, chỉ sợ có mèo đói rồi làm nũng thôi."

Dunk không hùa theo trò đùa của anh, em chỉ nhìn người con trai trước mắt. Thật sự đã hi sinh cho mình rất nhiều, tất cả đều đếm không xuể. Tuy hạ mình như vậy nhưng chưa lần nào thấy anh than thở hay khó chịu, Joong Archen là đồ đáng yêu.

"Nào, ăn đi. Anh đẹp quá hả?"

Em mèo gật đầu, "đúng là rất đẹp."

"Ừm, đẹp trai của mình em thôi đấy. Ăn đi chiều chúng ta tiếp tục."

Chẳng biết từ khi nào cách xưng hô đối với cả hai đã không còn quan trọng, nó tùy vào tình huống, thái độ hoặc... Sở thích. Có thể là anh- bạn như cũ, có thể lại là thân mật hơn chẳng hạn. Chỉ cần cả Joong và Dunk đều không tỏ thái độ quá gay gắt thì tất cả đều có thể.

Dunk gật đầu cố gắng ăn hết đĩa cơm, uống một ngụm trà cố gắng thả lỏng tâm trạng. Em và Archen cùng tản bộ dưới cái nắng chiều, sau khoảng thời gian tìm kiếm mệt mỏi, bó hoa cúc trên tay mỏi nhừ cuối cùng cũng tìm thấy cái tên Hamer Tichiker.

Hamer Tichiker

12/03/? - 26/02/?

Ngôi mộ thứ 156 hàng năm nghĩa trang 1.

Khoảng hơn bốn giờ chiều em và Archen đã đến gần mộ của người tên Hamer, đứng cách đó không xa. Hình ảnh một người phụ nữ trung niên ôm di ảnh con trai khóc lớn, bên cạnh còn có vài hộp bánh, hoa quả hình ảnh đau thương đến cùng cực. Bà ấy đã mất đi một đứa con trai yêu quý, sẽ thế nào nếu bà biết người khiến con bà ra nông nỗi này lại đứng ngay đối diện.

Dunk nhìn hình ảnh trước hoàn toàn mất khống chế, em lao đến mặc cho Joong có cản lại. Quỳ sụp xuống chân bà, nước mắt rơi lã chã, em khóc lên theo cơn. Cúi đầu chăm chăm nhìn mặt đất tự trách nói.

"Con xin lỗi, tại con. Tất cả là tại con, tại con nên anh ấy mới ra nông nỗi này-"

Dunk lặp đi lặp lại câu nói "tại con" khiến người phụ nữ khó hiểu. Archen đứng cách đó không xa nhưng cũng không đến đỡ em lên, đây là câu chuyện của Natachai Boonprasert, không phải chuyện mà anh nên xen vào. Người dì kia đặt di ảnh con trai xuống bia mộ, mệt mỏi đỡ Natachai đứng dậy.

"Con là ai? Đến đây làm gì? Con biết gì mà nói chứ!"

"C- con là Dunk, Dunk Natachai. Chính con là người khiến anh ấy như vậy, con thành thật xin l-"

"Im miệng!"

Bà quát lớn làm Dunk giật mình cúi đầu như thể chuẩn bị cho một cơn thịnh nộ. Em sẵn sàng rồi, sẵn sàng trả giá cho quá khứ, sẵn sàng hứng chịu mọi cú đánh có thể trút ra bất cứ lúc nào. Archen căng cứng người, anh chuẩn bị lao tới...

                                  ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro