13. Thị trấn Hoa Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt cũng đã đến cuối tuần, khác với mọi ngày. Hôm nay dậy sớm hơn chút, Joong muốn gọi mèo ngủ nướng dậy. Anh thì thầm nhỏ giọng

"Dunk, dậy thôi."

Natachai tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên bệ cửa sổ cạnh giường bật lên nhìn, ánh sáng xanh trong bóng tối làm đôi mắt nheo lại.

"Ưm... Mới năm giờ sáng mà ạ"

Joong nhìn mèo lười trước mắt không nhịn được mà hôn chóc cái lên gò má phải em.

"Có dậy không? Không dậy anh hôn nát mặt đó."

"Dạ, hôn nát mặt em đi rồi cho em ngủ thêm chút."

Anh nhìn em nhỏ ham ngủ trước mắt tự hỏi bản thân 'có phải mình chiều em quá rồi không?'. Archen gãi đầu cười khổ, không phụ lòng em nữa. Anh hôn một cái lên má, lật ngược Dunk lại, hôn chóc lên khắp khuôn mặt mèo. Đương nhiên là trừ đôi môi đó rồi...

"H-hahaha em dậy, e-em dậy mà." Dunk ôm mặt lắc đầu nói.

Joong hài lòng đỡ lưng dựng Natachai ngồi dậy, anh xoa xù mái đầu em nhỏ, hôn chóc cái nữa vào má mềm.

"Tự đánh răng được không? Hay để a-"

"Được krab."

Mèo nhỏ giỏi quá biết ngắt lời anh rồi, không cần anh nữa chứ gì...

"Sao lại xị mặt rồi?" Dunk ngước mắt lên nhìn anh cún lớn, lâu lắm rồi mới thấy anh dỗi đó nha. Phải rồi, dạo này toàn Joong dỗ em thôi, em quên mất cún mới 18 tuổi thôi, cún cũng biết buồn.

À hình như vừa ngắt lời Archen.

"Au, xin lỗi mà. Bạn đừng giận nhé, em hứa không ngắt lời Archen nữa đâu."

Archen gật đầu trong im lặng, không phải còn giận đâu, là ngại đấy. Càng ngày con mèo này càng tinh ranh ra rõ, hại bộ não anh chấn động vài lần.

Khoảng 15 phút sau cả hai đã hành trang đầy đủ, từ quần áo đến tiền trong ví. Ngoài ra còn...

"Bạn mang Haruto đi làm gì?" Joong khó hiểu nhìn Natachai tay xách túi, nách kẹp em cún trắng tên Haruto.

"Au, đi cả ngày thì ai chăm con của em?"

Anh thở dài hai tay chống nạnh, cau mày nhìn con cún nhỏ dám tranh chỗ của cún lớn. À không, cún lớn còn chưa được nữa.

"Không phải đi chơi đâu, không trông được. Mang sang gửi bố mẹ nhé."

Dunk nghe không được đưa Haruto liền xụ mặt, thôi thì đành mang qua gửi hai ông bà vậy. Em chu môi chân thành nói với Haruto

"Haiz, thôi thì con sang nhà ông bà để ba ba đi công việc nhé!"

Sau khi gửi Haruto tại nhà ba mẹ, Dunk đứng trước cổng nhà đợi Archen đến. Dừng lại trước mặt em là một chiếc ô tô đen sang trọng, Joong mở cửa xe dắt em bé lên ghế phụ. Ghế này chỉ cho mỗi Natachai thôi.
Anh vươn người kéo dây an toàn vào ổ, Dunk chỉ việc ngoan ngoãn ngồi yên theo lời anh thôi.

"Bạn ơi... Cảnh sát có bắt không ạ?"

"Anh có bằng lái rồi, yên tâm."

Joong nhỏ giọng an ủi mèo nhỏ, Natachai vâng dạ rồi chìm vào giấc ngủ. Cũng tại hôm nay dậy sớm mà hôm qua lại học đến tối muộn, Archen lấy từ ghế sau ra chiếc chăn nhỏ. Vừa đủ đắp lên người Dango nhé, chu đáo chỉnh ghế ngả ra sau cho nhóc không đau lưng.

Vừa quất một ly cà phê đen nên cũng gọi là đủ tỉnh táo, Archen bật bản nhạc mình thích. Bản tình ca của nắng, những bài nhạc giai điệu nhẹ nhàng như vậy anh không thích cho lắm, nhưng còn mèo nhỏ ngủ bên cạnh không thể nghe rap hay rock được.

Khoảng nửa giờ đồng hồ cả hai cũng đến nơi, biển hiệu Thị Trấn Hoa Anh hiện ngay trước mắt. Joong tắt google map khi dừng đối diện cổng trường trung học phổ thông X, cũng là ngôi trường quốc tế duy nhất nơi này. Anh tháo dây an toàn vươn mình sang nhìn Dunk, xoa xoa mái đầu nhỏ, nhẹ gọi em bé của mình dậy.

"Dunk, dậy đi đến nơi rồi."

"Ò... Em-Dậy-Ngay." Dunk dụi mắt mơ màng ngồi dậy, ngáp ngủ một cái nhỏ. Em chẹp miệng nhìn ra cửa sổ, trường cấp ba cũ. Trong đầu chậm rãi mở lại thước phim trong quá khứ, cảnh tượng bị bạo hành hiện lên trong đầu.

"Dunk. Dunk, Dunk!" Joong quơ tay biểu tình trước mặt em bé đang căng cứng người. Có vẻ em còn rất sợ hãi khi nhìn thấy cảnh vật trước mặt, ngôi trường cấp ba bên ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng bên trong lại là một tập thể khốn nạn đến không muốn tha thứ. Hôm nay là nghỉ nên hầu hết học sinh đã rời khỏi trường trở về nhà nên cũng không ái ngại lắm về việc Dunk sẽ gặp lại người quen cũ.

Em giật mình nhìn sang Joong, ánh mắt run sợ như có thứ gì đó sắp ập đến. Như một cơn cuồng phong đồ sát tất cả, em nắm lấy bàn tay Joong muốn chần chừ. Hiện tại vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với quá khứ.

"Không sao hết. Anh ở đây rồi." Archen ôm trọn lấy bờ vai Dunk vỗ về an ủi, anh đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lướt qua trán em.

"Chúng ta vào nhé. Hay chỉ anh vào thôi?"

Dunk gật đầu "chúng ta ạ." Phải rồi, hiện tại đâu còn một mình như trước kia.

[Joong Archen]

Tôi nắm tay Dunk đứng trước cổng trường học, bên ngoài có vẻ hào nhoáng đấy nhưng vẫn thua xa trường chúng tôi. Dắt Dunk vào trường nói dối bác bảo vệ là vào thăm con, có lẽ mặt tôi cũng hơi trưởng thành so với tuổi nên bác cũng thông qua. Bác nhận ra Dunk.

"Dunk, con là Dunk Natachai đúng không?" Bác hỏi.

"V- vâng. Con là Dunk."

Bác cười hiền hậu rồi vỗ vào vai Dunk. "Từ ngày con chuyển đến nơi khác có vẻ ổn lên rồi nhỉ, con về đây làm gì?"

"Con đưa em ấy về thăm trường ạ." Tôi đáp.

"Ôi dào, ngôi trường này thì có gì để thăm."

Tôi cười trừ lắc đầu, Dunk nói chuyện với bác một lát rồi chúng tôi lễ phép xin vào trường.

Dunk dắt tôi tới kí túc xá trước của em, gõ cửa từng căn phòng một rồi hỏi thăm tình hình.

"Đàn anh Hamer đó hả? Nhà ở xóm F đường số năm. Cậu tìm tới đó làm gì?" Một anh bạn trong kí túc hỏi.

"Cậu nhớ Natachai Boonprasert không?"

"À, nhớ. Khổ thân cậu đó, chỉ vì bị oan mà phải chịu ấm ức."

"Bị oan?"

"Ờm thì vụ đó qua lâu rồi, học sinh trong trường tự nhiên lại lan truyền đoạn clip gốc. Cậu Natachai đó từ chối nhẹ nhàng vãi, hình như là em còn nhỏ..."

Tôi khẳng định là tìm đúng rồi, Dunk đang đứng sau cánh cửa được tôi kéo ra. Cậu trai đó chỉ vào Dunk rồi thốt lên "Là cậu này, dạo này thế nào? Khoẻ không?"

Chúng tôi trả lời qua loa rồi rời đi, tìm đến căn nhà của người tên Hamer.

                                 ____________

Sắp drop tới nơi r😇🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro