12. Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jane, Pond, cả Phuwin nữa, ra gốc cây sau trường với tao."

Joong ngỏ lời rủ rê vài người bạn ra gốc cây sau trường, Dunk lúc này đang đứng giải thích và gửi lời xin lỗi tới cô bạn hôm qua. Anh nhìn em một chút rồi rời đi ngay sau các bạn mình.

Trước gốc cây cổ thụ của trường, Joong bỏ hai tay vào túi quần nhẹ giọng nói.

"Tao có chuyện muốn kể, chuyện về Dunk."

Các cô cậu nghe đến đây thắc mắc nhìn nhau. Jane quay sang nhìn Pond và Phuwin nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai của hai người.

Archen kể lại vụ xô xát hôm qua, minh chứng là vết thương trên mặt, trên mui bàn tay. Cả câu chuyện hôm qua.

"Tụi nó thêu dệt lên lời từ chối của Dunk, từ 'em còn nhỏ' thành kì thị tình yêu đồng giới. Thật sự không hiểu nổi đấy."

Phuwin nhíu mày hỏi "What the fuck? Tụi này có vấn đề về nhận thức hả trời?"

"Dunk bị bắt nạt, bị cô lập, tụi bạn cũ hất nước, mắng chửi."

"Khốn nạn!" Jane khoanh tay bức xúc quát lớn.

"Vậy nó không báo thầy cô luôn?" Pond hỏi.

"Có, nhưng không ai quan tâm. Thậm chí là phỉ báng. Điều đó làm Dunk bị trầm cảm nặng, nó lạm dụng thuốc an thần nên dần không tỉnh táo. Đó cũng là lí do lúc mới gặp bọn mình nhìn ngốc ngếch vậy đấy."

"Vậy dạo này là tâm trạng tốt lên đúng không?" Phuwin hỏi.

Joong gật đầu ngầm trả lời, anh kể lại những gì mình biết, mệt mỏi dựa vào thân cây lớn thở dài.

"Nếu tao không hỏi có lẽ Dunk cũng giấu mãi."

"Eo ôi, vậy mà nó chịu đựng đến hết năm 11 cũng tài thật đấy." Pond lên tiếng.

"Vậy giờ giải quyết như nào? Lỡ như gã kia vẫn đến tìm Dunk thì sao?" Phuwin lo cho bạn mình mà hoảng, cậu thương bạn lắm. Nhiều lúc thấy Dunk cười mà vui theo, được bạn an ủi, đi ăn với bạn, lúc nào cũng vui.

"Tao định cuối tuần đưa Dunk về đó, tìm hiểu ngọn ngành."

Joong trả lời, tuy nhiệm vụ có khó khăn so với một học sinh lớp 12 nhưng anh hứa sẽ cố gắng. Cố gắng để bảo vệ em, như lời anh đã hứa.

"Ừ, vậy cũng được. Bọn tao theo được không?"

Joong lắc đầu, anh cười bí hiểm quay sang nhìn Jane. Anh nhếch lông mày ý bảo bạn bắt đầu đi.

"Haiz, theo tao tìm hiểu thì trước đây Dunk ở thị trấn Hoa Anh cũng ở Bangkok thôi. Cậu ấy học trường quốc tế nên ở nội trú."

Vậy là nội trú nên ba mẹ mới không biết.
Anh gật đầu tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, trong đầu nghĩ ra hàng loạt cách để giải quyết vấn đề trong một ngày. Sau đó phải về lại Bangkok để ôn tập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.

"Gợi ý nhé, mày dắt Dunk về trường sau đó xin danh sách học sinh sẽ có ghi địa chỉ nhà anh Hamer đó."

"Ừ, cảm ơn nhé."

Jane khoanh tay cười trừ, những điều có thể cô đều làm chỉ cần giúp được bạn của mình. Khi quen Ciize cũng là cô đứng ra bảo vệ cô bé, tiện tay bế luôn em về làm người người yêu.

Phuwin vỗ vai Joong, em lên tiếng "Không cho tao đi cũng được, nhưng về phải sang nhà tao học bù!"

"Ờ" Joong cười trừ nhìn lũ bạn thân, khi trước mất vài cái quần nay cũng gọi là được trả ơn.

Natachai chạy từ sảnh canteen ra, trên tay cầm vài gói snack. Em chia cho mỗi người một gói, nụ cười dính trên khuôn miệng mãi không ngớt. Nụ cười của Dunk luôn là thứ gì đó khiến anh bạn lớn cảm thấy dễ chịu hơn, cảm xúc trước đó cũng nguôi ngoai.

"Dunk dunk, đi chơi nhé!"

Sau câu nói rủ rê của Phuwin là một cái gật đầu của Natachai. Hai kẻ này là vậy, kẻ nói người đồng ý, kẻ tâng người bốc.

Nhưng chưa kịp đi liền bị tên Naravit cốc nhẹ vào đầu, anh nói "Chơi gì mà chơi, ở đây đi."

Phuwin bĩu môi, ngẩng mặt thách thức liền bị Pond cơ hội cúi xuống hôn chóc cái liên môi mềm. Môi em mềm mềm, dù chỉ là cái hôn lướt qua nhưng Pond cũng cảm nhận được sự ngọt ngào của em người yêu, anh không nhịn được mà cười khúc khích.

"Ôi ôi, tình tứ thì ra chỗ khác dùm tôi."

Jane chắp tay giả bộ vái hai tên cùng lớp, miệng cô than thở đủ thứ vì em người yêu vẫn trong quá trình ôn tập cho kì thi tài năng khối 10 sắp tới.

Phuwin bị chọc liền ngại ngùng hoá mèo đanh đá, mèo xù lông đánh cái bốp lên vai bạn trai. Natachai bên cạnh mắt đã bị Archen che lại, anh quay mặt em ra phía mình. Nhìn ngắm khuôn mặt em nhỏ, làn da trắng sáng, môi mềm được bôi lớp son dưỡng vị dâu hồng hồng đáng yêu.

Joong vén mái tóc đã dài che mắt của em sang mé bên cạnh, anh thì thầm.

"Cuối tuần chúng ta về quê bạn được không?"

"H-hả?"

Archen mỉm cười xoa đầu Dunk, mái tóc được chải chuốt gọn gàng sau khi vào tay anh liền xù lên.

"Cún bự đừng nghịch tóc em nữa, không mang lược đâu ạ." Tên ngốc nhà Boonprasert giở giọng hờn dỗi.

"Ai là cún bự? Đánh cho giờ!"

Archen lên tiếng doạ nạt, anh doạ thế thôi chứ nào dám đấm. Cún bự là biệt danh mà đêm hôm qua Dango đặt cho anh, ai bảo cứ hôn hôn hít hít, đầu thì rúc vào hõm cổ em cơ.

Jane chống nạnh nhìn bốn đứa bạn yêu nhau mà không khỏi rơi nước mắt, em người yêu ơi chị nhớ em quá.

"Tụi mày trân trọng bà đây xíu đi, lúc Ciize thi xong không còn ai ngắm tụi mày yêu nhau nữa đâu!"

Pond cười lớn hả hê nhìn cô bạn, hắn lè lưỡi trêu chọc liền bị Jane nhéo một cái đau điếng. Cô nhìn Phuwin nói

"Xích người yêu mày lại, đừng để nó cắn tao."

Naravit nghe đến đây liền sượng mặt, nụ cười ban nãy cũng vụt tắt. Nhìn sang em người yêu sớm đã gật đầu răm rắp.

Jane hất tóc một cách điêu luyện, cô nháy mắt với Natachai và Phuwin làm hai mèo mê đắm. Sau đó tăng tốc bước chân về phía khu của khối 10.

                                                                          

Chiếc fic hong ổn và chiếc au khó ổn TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro