11. Không còn là bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngồi đây nhé. Em lấy bông băng sơ cứu cho bạn."

Dunk chạy đi lấy hộp sơ cứu để lại anh ngơ ngác ngồi trên sofa. Bình thường phải là anh chăm em mới đúng, nên là...

Có chút không quen.

Dunk ra ngoài ngồi đối diện Joong tỉ mỉ làm sạch khu vực bằng nước ấm nhẹ nhàng. Bôi một chút thuốc để giảm nguy cơ nhiễm trùng, đặt một miếng băng gạc trên vị trí vết thương cạnh miệng anh.

Đợi đến khi em chuyển uống bàn tay mình Joong lên tiếng

"Dunk, ban nãy... Tên đó nói chuyện quá khứ. Tất cả là sao, kể anh nghe được không?"

Em nghe đến đây liền ngước lên nhìn anh, Archen thấy trong ánh mắt Natachai này có sự sợ hãi, và một chút gì đó bí ẩn, nghĩ rằng em không muốn nói liền mở lời trấn an.

"Không muốn nói cũng không sao"

Dunk với nụ cười đau thương dần lật lại những trang quá khứ mình chôn vùi bấy lâu. Em kể

"Năm em lớp 10, em có được một anh lớp 12 tán tỉnh, anh ấy tên Hamer..."

"Là người ban nãy?"

Dunk lắc đầu phủ nhận, em tiếp tục chăm sóc bàn tay Archen

"Là anh trai cậu ấy. Lúc đó em biết mình không thích anh ấy nên từ chối."

"Vậy thì sao gã lại làm phiền em?" Anh quan tâm nhíu mày nhìn em nhỏ.

"Hôm sau em nghe mọi người nói do em kì thị tình yêu đồng giới, khiến anh ấy không chấp nhận được mà tự tử."

Dunk tiếp tục mân mê lòng bàn tay anh lớn, giọng em lạc đi vì nghẹn lại trong cuống họng. Khó khăn nuốt sự mệt mỏi vào trong, em tiếp tục kể

"Nhưng em nhớ rõ, năm ấy em từ chối anh ấy với lí do em còn nhỏ em không muốn yêu."

Joong nghe đến đây thấy có uẩn khúc lớn nhưng không nói gì, anh chăm chăm nhìn Dunk tự trách bản thân mà không khỏi đau lòng. Trong quá khứ em từng bị đả kích từ những chuyện gì chứ?

"Cậu ấy làm như thế với em là đúng. Em đã hại chết anh trai cậu ấy, em không xứng đáng sống thảnh thơi như bây giờ."

"Dunk... Không phải lỗi của em, anh chắc chắn đấy."

Dunk lắc đầu lia lịa, đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn anh như con thú bị nhốt trong đoàn xiếc, bị bóc lột đến kiệt sức.

"Không phải đâu anh. Là tại em, tại em không nói rõ, mà... Nếu như em đồng ý có lẽ anh ấy sẽ không chết."

Joong ôm lấy tấm lưng nhỏ an ủi, gỡ bỏ tuyến phòng bị cuối cùng của Natachai. Trao cho em tình yêu thương của mình, thứ không có giá trị vật chất nhưng là thứ anh có thể dành cho em mãi mãi.

"Vậy sau đó thì em chuyển đến đây?"

"Không, em học ở trường cũ tới hết năm 11 mới chuyển đến đây. Do em hại chết anh ấy nên mọi người trừng phạt em, em hèn nhát chỉ trụ được đến cuối năm 11 thì xin ba mẹ chuyển đi."

Vậy là Dunk vẫn luôn cho rằng do mình nên người ấy mới tự tử, do mình nên người ấy mới chết. Em cũng kể thêm những hình phạt "thích đáng" mà mọi người dành cho em, bị cô lập, bàn ghế luôn bị viết những lời khó nghe, họ tạt nước em, báo với giáo viên thứ nhận lại cũng chỉ là những lời phỉ báng vô căn cứ.

Sau khi biết con trai bị trầm cảm nặng ba mẹ Dunk mới thu xếp công việc chuyển đến đây. Khoảng thời gian đầu Joong và Dunk gặp nhau là lúc Dunk vừa tới, bóng ma tâm lí vẫn ngay sát tâm hồn em, cộng với tác dụng phụ khi dùng thuốc an thần quá liều. Suy ra những hành động ngốc ngếch của em đều là không tự chủ được.

"Gần đây ba mẹ đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí, còn có Joong và mọi người nên em tích cực điều trị kết hợp với uống thuốc. Không còn mơ thấy p'Hamer nữa nên em tỉnh táo hơn."

Ra là vậy, từ khi gặp các bạn cùng lớp đặc biệt là Joong, em mới dần thoát khỏi bóng ma tâm lí, không lạm dụng thuốc an thần nên dần trở nên 'khác' trước đây.

"Anh hiểu rồi. Không sao hết, không phải lỗi của em, khi em yêu người mình không thích chính là có lỗi với bản thân. Em hiểu chứ?"

Joong xiết chặt mèo nhỏ vào lòng, tay trái xoa gáy em, tay phải vừa được băng bó xoa lấy lưng em động viên. Thứ tốt nhất em cần hiện tại là một người có thể bầu bạn, an ủi và quan trọng nhất là cho em trút bầu tâm sự, Archen là người duy nhất em đủ tin tưởng để giao phó mình cho anh, thuật lại câu chuyện mà em muốn giấu sâu vào tâm trí. Anh cảm nhận được cái cọ đầu của Dunk, dòng nước ấm chạm vào da thịt qua vai áo, con mèo này rốt cuộc đã phải chịu những gì.

Khoảng một lúc sau anh cất giọng.

"Ngoan, anh đưa đi rửa mặt rồi dẫn đi ngủ nhé."

Dunk gật đầu, cả người mềm nhũn theo cái nhấc mình của anh mà dán chặt mình vào thân thể người kia, hai chân quấn chặt lấy eo anh, tay choàng qua cổ, đầu vẫn chui rúc trong hõm cổ lớn. Em được anh đưa vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi sạch sẽ. Thay cho em bộ đồ của mình để em thoải mái, Joong nằm cạnh mèo nhỏ trên đệm êm hôn lên khoé mắt đưa em vào giấc ngủ.

Lúc sau, khi chắc chắn rằng Natachai đã say giấc, Joong cẩn thận gỡ tay em ra khỏi eo mình. Đứng dậy lấy điện thoại ra ban công, gọi một cuộc cho Jane.

"Jane."

"Gọi chồng bà đây làm gì?"

Joong nghe là biết ngay giọng của nợ nhà Ramida Jiranorraphat, anh đanh giọng nói vào trong di động

"Đưa máy cho Jane, không thì bật loa ngoài lên."

"Ờ ờ, đợi em chút."

Tiếng gọi của cô bé Ciize của vang vào điện thoại, tiếp theo là giọng cô bạn tổ trưởng

"Ơi bạn, tôi đây."

Anh như nắm được cọng rơm cứu mạng liền hạ mình cầu xin sự giúp đỡ

"Jane, giúp tao tìm mạng xã hội của bạn cũ Dunk được không?"

Jane có hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Au, sao tự nhiên lại kêu tao tìm?"

"Thì chỉ có mày giúp được thôi, có gì hôm nào họp mặt cả Pond và Phuwin tao kể cho."

"Ờ ờ, có thông tin gì không?" Cô không hiểu lắm nhưng vẫn làm liều một phen, hỏi những gì bạn muốn.

"Một người đã mất tên Hamer, trường X thị trấn Hoa Anh."

"Ủa hết thông tin hay gì mà tìm người chết? Đùa tao à?" Jane cọc cằn quát lớn vào điện thoại.

"Không. Chỉ có nhiêu đó thôi."

Tiếng thở dài của cô nàng truyền đến tai Joong, anh không chắc liệu cô có giúp mình hay không, nhưng vẫn mong là có.

"Ờ ok, để cố."

"Cảm ơn, có gì hôm nào đãi bạn chầu thịt nướng."

Nghe tiếng cười vui sướng của Jane và Ciize, Joong tắt điện thoại trước. Anh ngó vào trong thấy Natachai vẫn ngủ say liền tiến vào. Chầm chậm đóng nhẹ cách cửa lại không để nó vang lên tiếng động, anh nhỏ nhẹ đi đến bên hông giường quỳ sụp xuống. Archen hạ mình kính trọng trước người thương, anh vén mái tóc của Dunk qua một bên.

Nhìn mi mắt em vẫn ươn ướt làm Joong trong lòng không khỏi khó chịu, anh thương Dunk, sau khi biết chuyện còn thương em hơn gấp ngàn lần. Natachai trước mắt đã chịu biết bao nhiêu tổn thương chứ để rồi trước khi gặp anh em đã thu mình tách biệt với thế giới, đã trải qua những gì lại khiến em đau đớn đến cùng cực. Archen sẽ tạo nên một thanh xuân mới tươi đẹp hơn cho em, nhưng trước tiên phải xoá bỏ hiềm khích không đáng có.

"Anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa đấy."





                                       _______





Tính cho nhỏ tâm thần phân liệt🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro