10. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dunk sau khi tắm giặt thơm tho, em đứng trước mặt Joong khoe chiếc sweater nâu nhạt xẻ cổ không sâu, chiếc quần jeans trắng làm nổi bật đôi chân dài. Trông người lớn lắm nha.

"Mặc đẹp thế?"

"Em không đẹp hả? Mà giọng đó là sao? Có người ghen đúng không ạ?"

Dunk che miệng khúc khích khi thấy Joong ôm con gấu bông bĩu môi giận dỗi, anh tựa đầu lên gấu trắng giọng mũi sụt sùi
"Lát anh đón được không?"

"Thôi ạ, bạn ở nhà đợi em về nhé."

"Dunk..."

Archen để ý hôm nay Dunk lạ lắm, sáng đứng thì thầm với Phuwin, biểu cảm lúc nói chuyện với Pond cũng rất lạ. Anh biết là không nên, nhưng trong lòng không kìm được dần nảy sinh chút nghi hoặc. Nghi hoặc vì điều gì chứ?

"Em đi nhé, lát em về krab!"

Dunk ôm lấy bờ vai đang hoang mang kia, thơm thơm lên hai bên má anh rồi rời đi.

"À ừ. Em đi đi."

Archen gật đầu tiễn Dunk đến cổng nhà tạm biệt em. Nhìn bóng lưng Dunk vui vẻ nhảy chân sáo theo hướng về nhà Junie. Anh tủi thân một mình đi vào nhà, đánh mắt vào túi đồ trên tủ giày.

"Đồng hồ báo thức, hình đám mây nữa."

Joong cười khổ, thở dài một hơi cầm lấy túi quà Dunk để quên trên mặt tủ. Giày chưa kịp tháo ra liền đeo lại, đuổi theo người vừa chạy phía trước. Ai khổ cái thân tôi!

---------

"Cậu muốn gì nữa? Không phải cậu nói sẽ bỏ qua sao?"

Giọng Dunk vang lên trong con hẻm nhỏ bên góc đường, tạp âm xung quanh tuy không ít nhưng vẫn có thể nghe được sự phẫn nộ trong chất giọng ấy. Joong tò mò tiến đến gần, nép vào hòm thư lớn lén nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng vài bức tường xám xịt. Không khí căng thẳng, hai con người đối diện nhau, ánh mắt không mấy thiện cảm thay vào đó là thập phần hung hãn

"Tao cần chút tiền thôi." Người bí ẩn kia nói.

"Nhưng có bao nhiêu tôi đưa cho cậu gần hết rồi còn gì nữa?" Dunk hỏi ngược, giọng còn có chút e dè.

"Gần hết chứ đã hết đéo đâu?" Gã mất kiên nhẫn trả lời.

"Cậu!"

"Tao làm sao? Mày quên chuyện đó rồi à?"

Dunk nghe đến đây vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi, hai tay đang nắm chặt thành nắm đấm tìm cơ hội động thủ vô thức chuyển sang lo sợ vân vê vạt áo.

Joong nhận thấy biểu cảm trên gương mặt em liền sượng mặt, chuyện đó? Là chuyện gì? Tại sao Dunk lại có vẻ hoảng hốt khi nghe đến quá khứ như vậy?

"C-cậu! Cậu quá đáng vừa thôi, dù sao cũng là chuyện cũ rồi, vả lại tôi cũng trả giá rồi. Cậu-?"

"Câm mồm! Mày chỉ có hai lựa chọn thôi, một là đưa tiền, hai là đừng trách tao." Gã đàn ông thấy Dunk có vẻ chống cự liền giơ tay tát một cái đau điếng, tiếng bốp to đến vang trời.

Âm thanh của sự va chạm, tiếng giọng thét gào và lời lẽ khó nghe vang vọng như va đập vào các vách tường lọt vào tai Archen.

Dunk một tay đè lên bên má phải, gã thấy em rụt rè e sợ liền được nước lấn tới. Gã nắm lấy tóc Natachai giật ngược ra sau, miệng mắng xối xả gương mặt cáu kỉnh đáng ghét.

Nghe tiếng xô xát Joong lúc này mới hoàn hồn, không cần biết chuyện cũ như thế nào nhưng động phải Natachai mà anh nuôi thì đừng hòng.

Joong lao tới đẩy gã ra, anh quát lớn
"Thằng khốn, mày định làm gì?"

Joong chắn trước mặt em, tạo ra một khoảng cách an toàn cho người đằng sau.

"Joong?" Dunk thấy anh còn hoảng hơn nữa, em kéo cổ tay nhìn anh với ánh mắt hoang mang như là đang dấu diếm gì đó.

"À, ra là người yêu mới. Hahaha, mày có biết mình yêu một t-"

Uỵch.

Gã bị Archen đấm ngã văng xuống nền đất, anh nắm lấy cổ áo gã nhạo báng

"Sao? Uy hiếp bằng quá khứ của người khác vui lắm à?"

"M-Mày! Hah~ loại đốn mạc như nó thì-"

Archen tiếp tục tặng gã một cú đấm, cứ một cú rồi lại một cú đến khi gã dường như không chịu được mới dần thả lỏng.

Dunk vội vã tách anh và gã ra bảo vệ cho cái mạng chó của gã. Em không muốn Archen vì mình mà bị trừng phạt, nó không đáng đâu... Tầm nhìn bị khuất, Joong lách sang một bên vai Dunk, anh chỉ tay vào mặt gã.

"Tao không cần biết chuyện quá khứ là chuyện gì, nhưng mày nên nhớ. Tránh xa người này ra."

Gã lườm anh nhân lúc không để ý Archen bị gã đánh lén, khoé miệng anh vương máu tươi. Joong đẩy em ra lao tới đánh nhau với tên đó một trận.

Khung cảnh xô xát kết thúc bằng cú đấm choáng váng mà Joong để lại cho gã. Thấy mình ăn không lại gã vừa chạy vừa hét lớn

"Hai thằng điên, nhớ mặt tao!"

Joong cầm chai thủy tinh bên cạnh ném lên vách tường sau lưng gã, vụn vỡ bay tứ phía phản xạ với ánh sáng như kim tuyến lấp lánh trong ánh đèn, thấy Joong có vẻ cứng hắn yếu thế vội chạy mất tăm.

Giờ anh mới để ý đến Dunk ở đằng sau, hai tay em ôm đầu lắc mạnh. Má phải ửng đỏ là minh chứng cho cái tát ban nãy gã dành cho em.

Archen nắm lấy cổ tay em, đợi em bình tĩnh bèn kéo em đến nơi sáng sủa hơn.

Dunk không nói gì để mặc cánh tay bị Joong lôi đi, chẳng biết nước mắt đã rơi từ khi nào, anh dừng lại ở ghế gỗ trong công viên để Dunk ngồi xuống còn mình đứng trước mặt em.

"Có đau lắm không?"

Hắn giận em lắm, gặp chuyện nguy hiểm mà không la lên cầu cứu cũng không gọi cho hắn một lấy lời. Dạy dỗ bao nhiêu để giờ hư quá.

Natachai không trả lời, em ngước mắt lên nhìn Joong. Một bên má đỏ au, còn hằn nguyên vài đốt ngón tay, nước mắt không tự chủ rơi khắp khuôn mặt. Anh nhìn mà xót xa không kể xiết, cảm xúc Dunk lúc này tuôn trào. Em vừa khóc vừa ấm ức hỏi

"Sao bạn ngốc thế? Đánh nhau với nó làm gì... Để em đưa tiền cho nó là được."

Joong lau hai hàng nước mắt trôi nổi trên gương mặt em, tay xoa xoa vùng má ửng đỏ, anh trả lời "Đưa tiền cho nó có lần một cũng sẽ có lần hai, giải quyết vậy đi cho nhanh."

"Nhưng dùng bạo lực để giải quyết bảo lực càng không được. Nhìn xem bị nó đánh đến chảy máu kìa..."

Natachai không khóc nấc lên như bình thường, em nói chuyện rất lưu loát và... Văn vở. Tuy có chút lạ lẫm nhưng Joong vẫn là quan tâm em nhất, anh xoa mãi vùng má vừa bị tác động, một chút lại hỏi em còn đau không.

Em ngước mắt nhìn người đã bảo vệ mình bị đánh đến bầm dập liền không nhịn được xót xa, má đang trên tay anh cũng cọ cọ vào lòng bàn tay.

"Em xin lỗi, tại em-"

Joong bỏ mặc mọi thắc mắc, anh nhỏ giọng an ủi em nhỏ trong tay.

"Ngoan, anh không sao. Không đi sinh nhật nữa, về nhà với anh nhé. Mai chúng ta sẽ xin lỗi Junie sau."

Dunk ngoan ngoãn gật đầu, mắt vì xót người mình yêu mà khóc không thương tiếc. Em cũng từ chối lời đề nghị để Joong cõng, chỉ dám nắm hờ bàn tay anh đưa lên nhìn. Bàn tay trầy xước trong mùa đông sẽ xót biết nhường nào, quãng đường về nhà Dunk không nói gì chỉ ngoan ngoãn ngắm nhìn bàn tay vì bảo vệ mình mà bị đau.

Em cũng xót lắm chứ, đánh em được rồi sao phải đánh cả anh. Nhìn Joong bị thương làm em ghét mình lắm, lúc đó nếu chịu đưa tiền ngay cho hắn có phải là xong rồi không. Mọi chuyện sẽ yên ổn ngay lúc ấy, Joong sẽ không bị đánh, em cũng không đau lòng.

-------

Ú oà😺🥑🤏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro