9. Gia vị trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dunk, em Dunk... Dango... Dậy đi em."

Archen nhẹ giọng, tay đặt trên vai em dùng lực lay nhẹ.

"Ưm... Chút xíu nữa t- thôi"

Natachai giọng còn hơi ngái ngủ trả lời anh, em kéo chăn lên che đi khuôn mặt mình. Joong cười khổ vén chăn xuống cho em nhỏ không nghẹt thở. Đặt lên gò má Dunk một nụ hôn chào buổi sáng.

"Dậy nhé, còn có hẹn ăn sáng với Pond và Phuwin nữa. Bạn quên hả?"

Dunk ôm chặt lấy eo anh, đầu dụi dụi vào bụng Joong làm áo sơ mi trắng trên người anh nhăn lại.

Từ góc nhìn bên trên xuống Natachai lộ ra hai má bánh bao hồng hồng, hàng mi dài cong vút. Em bé này được Archen nuôi cả tháng đấy nhé, em càng đẹp lên anh càng thích.

"Ngoan nào. Natachai, ngoan, dậy đi."

Archen muốn giận con mèo này lắm, nhưng nhìn cái bộ mặt ngái ngủ này anh không nỡ. Cuối cùng cũng dựng được con mèo lười này dậy, Natachai mềm nhũn mặc cho anh bế vào phòng tắm, trong khi Dunk vệ sinh cá nhân thì Archen chọn lựa quần áo mang vào cho con mèo ham ngủ.

"Mặc quần jean, áo hoodie hôm qua nhé. Hôm nay không có thể dục ngoài trời, nhanh anh còn vào mặc cho."

"Dạ... Vâng." Em nghe đến quần áo thì giật mình bừng tỉnh, lấy quần trên tay Joong ngại ngùng đóng 'rầm' cửa phòng tắm. Thấy mèo của mình ngại, Archen liền muốn chọc ghẹo. Anh đến bên cánh cửa phòng tắm gõ gõ vài cái.

"Dunk~ mở cửa cho anh. Anh giúp bạn mặc đồ mà."

Joong giở giọng mè nheo muốn được Natachai chiều chuộng lại.

"Tên biến thái nhà Archen! Biến đi!"

Dunk hét vọng ra ngoài, vọng lại chỉ là tiếng cười lớn của Archen.

Khoảng 6 giờ 20 cả hai ra khỏi nhà, trên tay Joong còn có một hộp sữa bò vị dâu nhanh tay bỏ vào lỗ nhỏ bên phải balo bạn bé.

-----------

"Khun Nara, cho tao bánh mì thịt nướng của anh đi."

Naravit cười nhếch miệng, hắn gãi gãi vào má mình ý bảo "hôn một cái ta sẽ cho em cái em thích!"

Vậy mà Phuwin tang cũng hôn chóc cái lên má tên cơ hội này, làm Natachai ở đối diện nhìn mà ngượng đỏ cả mặt mũi.

Phần thưởng của mèo đanh đá là khay bánh mì thịt nướng của anh người yêu. Em đẩy đĩa bánh sốt mật ong của mình về phía Pond, tay cầm bánh mì của hắn ăn thử còn khen ngon hơn mình chọn, Naravit nhận lấy đĩa bánh cười khổ.

"Bạn ơi có sữa không ạ?"

"Đợi anh chút."

Archen lục lọi trong hốc balo của em nhỏ lấy ra một hộp sữa dâu còn hơi ấm, tháo và cắm sẵn ống. Natachai chỉ việc uống nhé.

"P'Mix ơi, thanh toán ạ!"

Ăn sáng xong cũng gần tới giờ học, thanh toán rồi rời khỏi quán.

"Pond, đợi với" Joong hét vọng lên, chạy tới kẹp cổ Naravit bỏ quên mất hai em bé đằng sau.

"Dunk ơi..."

Phuwin cất tiếng, giọng nói dần nhỏ nhẹ lại.

"Dạ?"

Cậu ậm ừ một chút, cuối cùng cũng quyết định nói ra lòng mình.

"Dunk thấy mình có xấu tính không?"

"Hả?"

Dunk cười nhẹ một hơi, vươn tay sang nắm lấy tay Phuwin. Nghe cậu trút bầu tâm sự, em dõng dạc tuyên bố.

"Không. Phuwin không xấu tính!" Dunk khẳng định đấy.

"Dunk nói thật đi..."

"Mình nói thật! Nhưng sao cậu lại nghĩ như vậy?" Khẳng định lại lần nữa nhé, trong mắt Natachai bé mèo nhà Nara lúc nào cũng tốt tính đáng yêu. Cậu còn là một ngôi sao sáng trong lòng mà Dunk ngưỡng mộ, Phuwin học giỏi lắm.

"Từ khi gặp Dunk mình thấy mình... Xấu tính lắm."

Thấy ánh mắt khó hiểu của Natachai, cậu cười khổ sợ rằng có tâm sự cậu bé này cũng không hiểu nổi.

"Mình khó tính, khó ưa, mình luôn chửi bới mọi thứ... Mình-"

Dunk đặt hai tay lên vai cậu, ánh mắt kiên định nhìn bé mèo trước mặt. Không biết ai nói gì mà em lại tủi thân nghĩ bản thân mình như vậy.

"Phuwin nghe mình nói nhé. Mình ngưỡng mộ Phuwin lắm, cậu rất thân thiện, học rất giỏi, rất tốt bụng, rất đẹp trai và cậu còn dũng cảm nữa. Phuwin nhớ những lần cần bảo vệ người khác không?"

Dunk lưu loát, Phuwin đương nhiên lọt hết vào lỗ tai.

Natachai tưởng chừng như ngốc ngếch nhưng tất cả những gì mọi người xung quanh âm thầm làm đều được em thu vào tầm mắt, Phuwin cũng thế. Bao lần cậu giúp đỡ, bảo vệ bạn học, tên ngốc này đều biết hết.

Phuwin nghe đến đây như được tiếp thêm sức mạnh, hít sâu để hỏi lại một câu chắc chắn"Dunk thật sự nghĩ mình tốt hả?"

Natachai gật đầu lia lịa, em định kéo tay Phuwin chạy về phía trường học. Nhận lại được nụ cười và cái ôm của cậu, mong rằng tâm tình bạn sẽ tốt hơn.

"Shia! sắp muộn học rồi, hai tên kia đi mà không đợi gì hết!"

Lần đầu Phuwin thấy cậu bạn ngốc của mình ở khía cạnh này đâm ra sốc, mắt chữ a mồm chữ o để mặc Dunk kéo mình đi.

"Natachai chửi bậy?"

"Hì, đừng mách Archen nhé!"

Natachai thủ thỉ vào tai Phuwin trước cửa lớp, không quên nháy một con mắt, bộ dạnh hết sức bí hiểm.

"Natachai này..." Phuwin nói trong lòng, mang dấu hỏi chấm to đùng trên đầu bước vào ngay sau Dunk. Tay hai mèo vẫn nắm chặt lấy nhau không rời, Natachai chống hông trước mặt Pond giơ bàn tay dính với tay Phuwin.

Nụ cười nhếch nhẹ trên khoé môi, ánh mắt sắc sảo thoáng qua.

"Xin người yêu Naravit nhé!"

Pond đang nói chuyện với hội thằng Chean liền quay qua tặng Dunk một ánh mắt không mấy thân thiện, tức giận nắm lấy bên tay còn lại của em người yêu vươn người thuận lợi gỡ bỏ tay Natachai. Một mèo ngốc một gấu ngáo đánh nhau, ai nhỏ hơn người ấy thắng.

"Thôi thôi, chuông reo rồi. Tao ghi sổ đấy, tin không?" Khun Jane tổ trưởng tay bấm bút chỉ vào hai người cặp vẫn trên vai doạ sẽ ghi tên vào sổ.

"Ờ ờ." Joong xua tay kéo Dunk về lại chỗ ngồi, quay qua quay lại tìm cuốn sách, không để ý người bên cạnh liền 'bị' người khác bắt chuyện.

"Dunk, cậu có bút chì không? Mình mượn với."

"À, mình có. Đây nè."

Dunk lấy ra chiếc bút chì trong balo đưa cho cô bạn đối diện kèm một nụ cười thân thiện.

"Cảm ơn Dunk... Tối nay cậu rảnh không?"

"H-hả? À, mình rảnh."

"Vậy đi sinh nhật mình nhé!"

Junie vuốt tóc qua mang tai, mái tóc đen dài khuôn mặt xinh xắn tạo, ngữ điệu dịu dàng. Archen đang định chõ mỏ sang từ chối giúp...

Natachai gật đầu. Gật đầu còn cười nữa.

Joong ghen tức mà liếc cô bạn kia, nhanh chóng quay sang nhìn em. Ấy vậy Dunk lại nói chuyện vui vẻ với cô bạn kia dường như quên luôn tên lưng lớn bên cạnh, anh đen mặt quay ngoắt đi chỗ khác.

"Đáng ghét!"

--------

Ngốc ngốc😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro