17. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Joong Archen]

Vẫn như mọi ngày tôi và Dunk sẽ cắp sách đến trường từ bảy giờ kém, cặm cụi chăm chỉ học hành đến hơn mười một giờ trưa. Quá trình ôn thi tốt nghiệp là vậy, khổ cực lắm. Hiện tại chúng tôi chẳng còn cái gọi là giờ ra chơi nữa, bởi vì có giờ nào thì cũng đang ôm cuốn sách mà thôi.

Tôi, Pond và Dunk đặt nguyện vọng vào chung một trường còn Phuwin lại muốn vào đại học Chula. Cản sao được chứ, ước mơ của nó mà. Từ ngày Phuwin đặt nguyện vọng nó và Pond không nói chuyện với nhau cả tuần trời.

Tôi cũng lo lắm chứ, cái tình cảm của hai đứa nó liệu có vượt qua được khoảng cách địa lí không? Rồi hai đứa liệu có trao cho đối phương đủ lòng tin hay không? Pond và Phuwin tuy chưa kết thúc mối quan hệ yêu đương nhưng theo tôi thấy thì sắp rồi.

Thằng Pond không chấp nhận được khi phải yêu xa nhưng nó cũng không tự tin để đặt nguyện vọng vào Chula. Ba chúng tôi thường hẹn tới nhà tôi học, cứ những buổi chiều không có tiết chúng tôi sẽ tự học tại nhà. Còn Phuwin thì khác. Pond chuyển chỗ ra tổ khác để chỗ bên cạnh Phuwin trống trơn, chúng nó đều không nỡ nhưng lại không ai chịu nói ra.

Phuwin tự cô lập bản thân với chúng tôi dù tôi và Dunk có bắt chuyện với nó rất nhiều, nhưng làm sao đây... Khi người nó tin tưởng nhất lại không hiểu cho nó chứ.

Pond cũng rất phiền lòng, nó thậm chí còn nói vài lời khó nghe khiến người yêu nó buồn rồi khóc lớn. Nara sợ cái tình yêu với khoảng cách địa lí lắm, nó kể rằng nó sợ không quản được bản thân, sợ người yêu nó bỏ đi mất.

Ai cũng mang trong mình một nỗi sợ vô hình mà không muốn cho đối phương biết nhưng người ngoài như chúng tôi thì khác. Chúng tôi biết khi hai đứa nó im lặng chính là đang giết chết cái tình yêu mà bản thân nó dành cho đối phương.

"Pond, mau dậy đi."

Tôi vỗ vai thằng bạn gục trên bàn nhà mình.

"H-hả?" Nó mơ màng ngước lên nhìn tôi.

"Phuwin tới tìm kìa."

Pond đã ngủ được đâu đó mười lăm phút rồi, Dunk thấy nó có vẻ mệt nên bảo tôi không cần gọi. Nhưng khi tiếng chuông cửa vang lên, Phuwin đứng trước mặt nước mắt nước mũi tèm lem, tôi biết Pond phải dậy rồi. Nó cần đối mặt với cái mà nó gọi là tình yêu.

"Mày bảo Phuwin về đi." Nó tuyệt tình đến vậy đấy.

"Tao chịu! Mày phải đối mặt với hiện thực đi chứ, mày trưởng thành rồi đấy, Pond ạ."

Tôi gấp sách vở kêu Dunk dắt Phuwin vào phòng trước còn mình ở lại dạy tên này một trận ra bã.

Tôi vung một cú đấm hết sức vào mặt Pond, nó ngã ật ra sau rồi buông lờ mắng tôi.

"Thằng chó, mày bị điên à?"

Tôi nhào lên người nó, nắm lấy cổ áo đồng phục. Mắt tôi trừng lên, gân cũng nổi trên da da tay.

"Mày mới điên ấy! Mày nhìn xem nó mệt mỏi nhường nào?"

Pond giằng co với tôi rồi nó trả tôi một cú đấm, à không hai hay ba cú gì đó cơ.

"Mày nghĩ tao không mệt à?"

Tôi biết chúng nó mệt chứ, nhưng nhìn hai đứa bạn thân thảm như này thì tôi không nỡ.

"Vậy sao không cho nhau cơ hội đi? Hai chúng mày từng hiểu nhau lắm mà."

Pond không trả lời nhưng nó thả tôi ra rồi dựa vào chiếc sofa đằng sau, tôi thấy mắt nó rưng rưng.

"Pond, tao biết mày và Phuwin hiện tại đều không vui vẻ gì. Nhưng mày nhìn mà xem, mày nỡ để người yêu mày một mình à?"

Tôi ngồi dậy dựa vào bên cạnh nó, thở dài rồi nói tiếp.

"Tuy yêu xa có khó khăn thật đấy, nhưng để Phuwin từ bỏ tương lai chạy theo tình yêu thì mày nghĩ nó có tốt không? Chưa kể hai đứa mày cứ thế này thì tâm trạng đâu mà ôn thi?"

Tôi mắng xa xả vào mặt nó.

"Mày đừng hèn nhát nữa, mau chóng suy nghĩ lại đi."

Tôi bỏ mặc nó một mình rồi đẩy cửa bước vào căn phòng có Dunk và Phuwin ở trong đó.

Phuwin trước mắt tôi thảm không tả nổi, nó khóc lớn trong lòng Dunk. Nó gầy lắm, hai má còn hóp lại nữa cơ. Khổ thân, nó phải chịu đựng những gì chứ. Nó khóc đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, hai bầu mắt sưng húp. Có lẽ người yêu tôi xót nó mà cũng khóc theo.

"Archen, Pond đâu?" Dunk hỏi tôi, em có vẻ giận lắm khi không thấy Nara đâu.

Tôi thở dài ngồi xuống cạnh em, Phuwin thút thít mãi chẳng ngưng. Ngoài trời đang mưa mà quần áo nó ướt sũng, hiểu rồi. Nó dầm mưa đến dỗ bạn trai.

Khổ thân khi yêu phải một thằng trẻ con.

"Nó đang suy nghĩ ở ngoài." Tôi đáp.

"Suy nghĩ gì chứ? Em phải ra đánh Pond trận." Dunk định ra đánh thật đấy nhưng bị tộ cản lại. Em đánh thế nào được nó.

"Thôi nào, nhìn Phuwin đi."

Nó vẫn khóc, dường như nó khóc đến mệt lả người luôn rồi. Trước giờ tôi không thấy Phuwin khóc bao giờ cả, nó chưa kịp khóc Pond đã nũng nịu chọc cười nó rồi, vậy mà...

"Phuwin, mày đừng lo. Tao chắc chắn nó sẽ hiểu mà."

Nó không trả lời.

"Mặt Archen làm sao đấy?"

Dunk chỉ lên mặt tôi nghi hoặc hỏi.

"Đánh nhau với Pond."

Phuwin nghe tôi nói liền lo lắng đứng dậy, nó loạng choạng tìm đến cánh cửa mở bật ra rồi chạy ra ngoài.

Có lẽ nó lo cho Pond. Nhưng người yêu tôi cũng lo cho tôi này.

"Sao bạn lại đánh nhau với Pond? Bị đánh ở đâu? Có đau lắm không?"

Dunk nâng mặt tôi lên chăm chú nhìn ngắm qua lại rồi nhẹ nhàng sờ lên vài chỗ bị bầm.

"Au."

       
                                      ________

Nhận xét hay chê miếng đi mà🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro