18. Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Pond Naravit]

Tôi và Phuwin cãi nhau. Cãi nhau một trận nảy lửa luôn, tôi không nỡ xa em. Phuwin chọn Chula để gắn bó bốn năm học, còn tôi chọn Mongkut.

Tôi buồn chứ, tôi không được bên em. Vốn dĩ định đổi nguyện vọng vào chung trường với em, nhưng làm sao đây. Tôi tự ti.

Tôi sợ không đỗ vào Chula, tôi cũng buồn. Buồn vì nghĩ rằng trong lựa chọn của em không có tôi. Nhưng tôi cản sao được ước mơ của em?

Trong một tuần trời tôi và em không nói chuyện, tôi cũng chuyển chỗ ngồi.

Cho đến hôm nay, khi Joong gọi tôi dậy. Ngoài trời âm u mưa lớn tôi thấy Phuwin trong bộ đồ ướt sũng đứng ngoài cửa. Em được Dunk đưa vào phòng, còn Joong ở lại cạnh tôi.

Nó đánh tôi, tôi đánh lại. Tôi đánh cho bõ tức thôi, ai bảo nó đánh tôi trước làm gì?

Rồi nó khuyên nhủ tôi, phải rồi. Nó nói đúng, tôi không nên trở thành vật cản trong chặng đường tương lai của em. Nhưng còn tôi không phải tương lai của em à?

Joong lại mắng tôi rồi nó bỏ vào phòng, một mình tôi ở lại trong căn phòng trống.

Chìm vào mớ suy nghĩ trong lòng.

Phải rồi, tôi vẫn yêu Phuwin. Chúng tôi có thể yêu xa được mà. Rồi mỗi tháng tôi sẽ tới gặp em một lần, tôi phải hiểu cho Phuwin chứ.

Một tuần nay tôi hoá một gã hèn mọn trốn tránh sự thật như vậy là đủ rồi. Tôi đã mười tám, tôi trưởng thành rồi. Tôi phải đối mặt với tình yêu của mình.

Hít một hới thật sâu đứng dậy chuẩn bị vào phòng.

"P-Phuwin..."

Em lao từ trong phòng ra ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận được cái lạnh trên người em, em người yêu của tôi. Hai mắt em sưng húp, khuôn mặt gầy đi trông thấy rồi đỏ bừng.

Em tách ra trước, sụt sịt hỏi tôi.

"Có đau không?"

Đau gì? Đau ở đâu? Tôi muốn hỏi nhưng miệng lại cứng đờ, hai hốc mắt thấy em bỗng nóng ran. Vành mắt tôi đỏ hoe rồi cũng rơi nước mắt.

"Joong đánh... có đau không?"

Em miết nhẹ vào má tôi, nơi vừa bị thằng Joong tẩn.

Tôi lắc đầu.

Tiếng thút thít của em vang lên khắp bốn bức tường.

Tôi ôm lấy em, thít chặt vào lòng mình rồi cả hai cùng khóc. Tôi biết nếu em đỗ Chula thì quãng thời gian sau này của chúng tôi sẽ rất khó khăn. Tôi sợ. Sợ những ngày mưa em không có ai ở bên, sợ em bị người ta tán tỉnh rồi quên đi tôi. Nhưng tôi sợ sai rồi.

"H-hức..."

"E- em đừng khóc. Tao xin lỗi mà."

Em cứ thút thít mãi không thôi, nước mưa trên người em thấm vào áo tôi. Phuwin phải dũng cảm thế nào mới dám dầm mưa đến đây. Vậy mà còn tôi, tôi chỉ biết cất bản thân đi mà không nghĩ đến cảm xúc của em.

"H- hức. Tao đổi nguyện vọng, tao về Mongkut học với mày và hai đứa nhé." Phuwin nức nở.

"Không. Em đừng đổi, em xứng đáng với Chula mà."

Tôi xoa lưng em an ủi.

"Chúng mình yêu xa cũng được. Tao sẽ đến gặp em mỗi tháng, mỗi tuần cũng được."

Tôi phải nghĩ cho tương lai của em chứ, tôi không thể ích kỉ được.

"N- nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Tao yêu em nên tao tin em, em cũng tin tao, đúng không?"

Đầu trên vai tôi gật gật vài cái liền, tôi đợi em ngưng khóc rồi nhẹ nhàng bế em ngồi xuống ghế. Tôi mở lời trước.

"Xin lỗi em nhé, tao xin lỗi em nhiều lắm. Do tao không đủ chính trực, tao không nghĩ cho em..."

Phuwin lắc lắc đầu rồi trả lời "Tại tao bỏ mày mà..."

"Không phải, tại tao ích kỉ tao không nghĩ cho em. Em đừng nghĩ bậy. Nhất định phải thi được, biết chưa?"

Em dụi đầu vào lồng ngực tôi rồi nhỏ giọng.

"Tao biết rồi. Nhưng mày phải hứa, hứa không được bỏ tao cơ..."

"Ừm, hứa không bỏ em. Em cũng không được bỏ tao đâu nhé."

Phuwin gật đầu rồi giơ ngón út ra trước mặt tôi.

"Móc ngoéo."

Tôi cười trừ rồi móc ngón út của mình vào, giao ước cứ như trẻ con ấy.

Lát sau tôi tạm biệt hai đứa bạn rồi đưa Phuwin về, em phải về tắm rửa thay quần áo kẻo ốm. Chúng tôi hẹn nhau bảy giờ tối nay sẽ tiếp tục học tại nhà Joong, bố mẹ nó trên ChiangMai còn một mình bạn tôi ở đây. May mà còn có Dunk bầu bạn với nó.

Sau cơn mưa trời lại nắng. Nhưng không phải cái nắng chói chang mà chỉ là cái nắng ấm chiếu nhẹ qua những tán cây. Tôi nắm tay em ở bên cạnh nhẹ giọng.

"Yêu em, Phuwintang."

Em ngại ngùng mím môi cười tủm tỉm.

"Ừ. Yêu."

"Ơ kìa? Yêu ai mới được chứ."

Phuwin bĩu môi "Yêu Naravit."

Haha em chịu nói yêu tôi rồi này. Tôi cũng yêu em, muôn đời yêu em.

Tôi đưa Phuwin về nhà mình, chọn cho em bộ quần áo thật thoải mái. Đợi em tắm xong tôi cầm máy sấy, nhẹ nhàng tới từng thao tác.

"Em không sợ mưa hả? Sao lại dầm mưa tới đây?"

Em lắc đầu "Em sợ mất người yêu hơn."


                                      ________


✿ Ủa W có lỗi không vậy ạ? Sao tui thấy lỗi hoài ta. Còn xém mất acc nữaaa🙂

End NNNA rùi tui viết tiếp SIH nhe🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro