19. Làm sao để bạn ấy hết giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chưa beta và hơi ngắn.






Pond Naravit

Đúng bảy giờ tối tôi và Phuwin đã đứng trước cổng nhà thằng Joong, tôi một tay nắm lấy tay người yêu, tay còn lại bấm chuông cửa đợi người ra mở cổng.

"Thơm không?" Phuwin dơ bàn tay lên trước mũi tôi thủ thỉ.

"Thơm, người yêu thơm nhất." Đương nhiên tôi sẽ khen người yêu rồi, sữa tắm người yêu tôi chọn kia mà.

Hít lấy hít để bàn tay trắng nõn trước mặt, nhìn em ngại chết đi được.

Dunk từ trong nhà mở cửa chạy ra đón chúng tôi em vào nhà. Sau khi cãi nhau với Phuwin ban chiều, bây giờ tôi thương em, thương em hơn nhiều. Em cũng dính tôi lắm ấy.

"Archen tắm xong rồi hả?" Dunk hỏi người yêu nó vừa đi từ phòng tắm ra với một bộ đồ mới.

Nó gật đầu nhằm trả lời.

"Bạn ngồi xuống đây, em chườm trứng cho."

Dunk biết luộc trứng nha mấy bạn. Nó cầm quả trứng nhỏ còn hơi nóng nhẹ nhàng lăn qua lăn lại trên da người yêu. Có lẽ Dunk nghĩ tôi là đồ đáng ghét, dám đánh người yêu nó bầm dập mặt mũi. Dunk nghĩ lại tức, quay ra nhìn tôi đang nhởn nhơ trên thảm lông mềm mại, tặng một cái liếc mắt.

Haiz, nhưng người yêu tôi bênh nên Dunk không làm được gì cả.

"Trong bếp còn một quả trứng đó."

Dunk nói thế thôi, ai hiểu thì hiểu.

"Cảm ơn nhé!" Phuwin nói.

Dunk giận lắm, đã làm Phuwin giận còn dám đánh người yêu nó. Ban chiều chỉ thiếu chút nữa thôi nó sẽ nhào vào đánh nhau với tôi một trận cho bõ ghét rồi.

Phuwin đi từ bếp ra với một quả trứng trên tay. Tỉ mỉ lăn trứng trên gương mặt tôi kèm vài lời trách móc.

"Đau chưa? Tự nhiên lại đi đánh nhau."

"Tại thằng Joong đánh tao trước mà."

"Ê nè không chơi đổ lỗi nha. Mày đấm tao nhiều hơn đó, chưa đấm bù là may!" Archen cọc cằn.

"Ờ ờ, cảm ơn bạn vì đánh tôi ít hơn."

Phuwin nghiêm khắc lắm, vừa lăn trứng lại vừa kiểm tra tôi mấy cái công thức toán học khó nhằn. Dunk và Joong lại thi nhau đọc vài khổ thơ trong sách giáo khoa.

"Sai rồi! Đọc lại."

"Không có nhớ!" Em đánh giá cao cái đầu tôi quá thì phải... Mấy cái công thức toàn chữ và số đó đã bị tôi kì thị từ đầu năm lớp mười rồi.

"Joong, tao mượn quyển toán." Phuwin ấn mạnh quả trứng gà làm tôi giật mình kêu đau một tiếng.

Nó cười lớn rồi ném cho Phuwin cuốn sách.

"Nhớ dùng cẩn thận, tao thương nó lắm đó."

Ờm... Nó thương cuốn sách chứ không phải tôi. Đúng là bạn tồi.

Đùa vậy thôi, chứ tôi thừa biết nó thương tôi thế nào mới thuyết phục cho tôi tỉnh ngộ mà.

Tôi cười khổ định ném cái gối vào mặt thằng Joong nhưng chính cái liếc mắt của Dunk làm tôi dừng lại.

Ngồi im thin thít trong lòng người yêu chẳng dám ngước lên nhìn nó, Natachai này giận lên đúng là rất đáng sợ.

"Thôi Dunk, thằng Pond biết sai rồi."

Joong lên tiếng bênh tôi, cảm ơn bạn chí cốt này. Phuwin cũng bênh vực tôi.

Dunk nhìn tôi chằm chằm, có vẻ nó thở dài.

"Cậu mà làm gì nữa là tôi nhốt Phuwin lại luôn đó!" Dunk cảnh cáo.

Tôi gật đầu lia lịa đồng ý.

Người yêu tôi đang ngồi trước mặt, đôi mắt em còn hơi sưng một chút làm tôi xót lắm.

Tôi từng trân trọng, nâng niu em từng chút một vậy mà giờ đây... Chính tôi là người làm em khóc đến lả người.

"Phuwin..."

Em "hửm" một tiếng đáp lời.

Tôi không nói gì mà nằm xuống đùi em, sau hơn một tuần cãi nhau hiện tại tâm trạng tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nằm nghiêng sang úp vào mặt vào bụng Phuwin, bàn tay bắt lấy tay em miết miết nhẹ.

Chẳng biết mọi thứ xung quanh thế nào, chỉ biết rằng tôi và người yêu đã làm lành. Còn yêu nhiều hơn nữa.

"Dậy học bài đi."

Phuwin vỗ nhẹ vào má gọi tôi dậy.

Chúng tôi làm bạn với sách vở được khoảng một tiếng hơn, nào là toán, rồi tiếng anh. Cũng may người yêu tôi là người đạt 8.5 ielts nên em kèm tôi cũng dễ hiểu lắm.

"Cái này là thì gì?" Phuwin đập bút xuống cuốn sách quát tôi.

"T- thì..."

"Thì gì?"

"Thì... Thì tao yêu em."

Ờ thì... Tôi có biết đâu. Phuwin gõ vào trán làm tôi ôm đầu, đau chết được.

"Ơ, sao em đánh tao?"

"Mày ngu lắm!" Nó mắng.

Thằng Joong thấy tôi bị mắng liền cười xối xả vào mặt, mày thì kinh rồi!

"Mày thích cười không?"

Nó vừa cười vừa gật đầu lia lịa, thiếu điều cười ngất ra thôi đấy.

"Sến súa mà bày đặt hahahaha."

"Kệ tao!" Tôi quát.

Tôi chỉ quát thế thôi, ai dè thằng Joong lại bĩu môi dụi dụi đầu vào vai Dunk thủ thỉ gì đó. Hình như là tôi bắt nạt nó.

"Nè nha, không được bắt nạt Archen của tôi nha!"

Eo ơi nhìn chúng nó bênh nhau kia kìa, ngứa cả mắt.

"Thằng Joong! Mày ăn vạ hả?"

Tôi nhào tới, né khỏi cái đập như đánh muỗi của Dunk rồi lao tới bạn tốt.

Không đánh là được chứ gì? Vậy thì tôi cù lét! Chọc ngoáy mấy cái liền vào hai bên sườn thằng Joong, sau đó là lòng bàn chân, gáy nữa!

"Hahahaha, m- mày bỏ ra không thì đừng trách!"

"À mày còn lớn miệng à? Tao cho mày cười chết thì thôi!"

Thế là tôi và Joong cứ ngồi đó vật nhau còn Dunk và Phuwin chỉ ngồi nhìn chúng tôi rồi cười lớn.

Sau khoảng mười lăm phút giải toả, chúng tôi tiếp tục trở lại với việc học. Nhưng học được khoảng hai mươi phút Dunk nó lại kêu đói, vậy nên hiện tại cả bốn đứa tôi đang ngồi ăn snack khoai tây và xem phim.

Không biết bao giờ mới ôn được nghiêm túc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro