20. Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Joong Archen]

Thời gian là thứ con người không kiểm soát được, dòng luân hồi của nó là mãi mãi. Đông qua xuân tới, tôi và Dunk yêu nhau được bốn tháng mười ngày. Trải qua đủ những ngày mưa rào hay những ngày nắng ấm bên nhau, chúng tôi chỉ yêu nhau một cách bình thường.

Bình thương yêu nhau, bình thường bên nhau, bình thường thấu hiểu và chiều chuộng nhau. Chúng tôi ít khi xảy ra những chuyện cãi cọ, đôi khi sẽ chỉ giận dỗi nhau vài giờ.

Bởi chúng tôi yêu và tin tưởng đối phương, kể bạn nghe nhé. Có lần Dunk giận vì tôi nói chuyện thân thiết với bạn nữ, em ấy buồn mà tủi thân một mình cả ngày hôm đó luôn. Nhưng em không mắng hay bĩu môi giận dỗi như mọi hôm, Dunk ôm con gấu cuốn chăn ngủ cả ngày. Vâng, ngủ cả ngày. Khi tôi hỏi sẽ nhẹ giọng bảo rằng em buồn ngủ, thật ra là em tự suy nghĩ về tôi và cô bạn kia.

Đến khi tôi nghiêm túc gặng hỏi Dunk mới trả lời rằng em sợ ghen quá sẽ làm tôi giận. Thương ngốc ngốc lắm. Thế là cả đêm ấy tôi ôm rồi xoa lưng giải thích với nhóc rằng đó chỉ là cô bạn hàng xóm mới đến, cô qua để đưa bánh và làm quen với em.

Vậy mà biết không? Khi Dunk ăn bánh cô bạn làm liền tấm tắc khen ngon, sau đó là vài ngày sang chơi với cô bạn tên Love. Vậy là tôi giận ngược, haha.

Hay là những lần Dunk trốn tôi ăn liền tù tì vài que kem lạnh trong mùa đông, khi nhìn thấy mấy que gỗ và vỏ kem trong thùng rác tôi liền mắng Dunk một trận ra trò.

Cả những buổi học với Pond và Phuwin nữa, nhờ có học sinh giỏi kèm cặp mà chúng tôi đạt được điểm số cũng gọi là giỏi trong lì thi khảo sát lần một.

Hiện tại ba đứa đang ở nhà tôi, chúng nó học thì cũng nhiều đấy nhưng ăn lại nhiều hơn. Hại tôi tốn tiền dự trữ đồ ăn trong tủ cả vài tháng nay đấy.

"Phuwin, câu này là sao vậy?" Tôi với mỏ sang hỏi nó.

Cậu bạn đẩy gọng kính rồi nhìn lướt qua bài toán mà tôi ngắm đã mười phút rồi nhanh nhẹn trả lời.

"Chuyển vế này sang rồi hẵng tính."

Bàn tay giơ dấu OK rồi trở về chỗ của mình cặm cụi làm bài.

"Mệt mỏi ghê gớm!" Dunk kéo dài chữ cuối rồi gục đầu xuống bàn gỗ mệt mỏi thở dài.

"Thôi nào, ngày mai thi khảo sát lần hai rồi."

Tôi xoa đầu sóc béo rồi dựng em dậy, tóc nhóc dạo này mềm mượt lắm, còn mới nhuộm màu nâu vàng để ăn tết nữa chứ.

Theo dự tính thì sau kì thi khảo sát này chúng tôi sẽ được nghỉ tết sau đó ôn tập và chuẩn bị xách mông đi thi.

Dunk "dạ" một tiếng dài rồi ngoan ngoãn cầm bút tiếp tục viết.

Nhưng đâu đó được mười phút...

"Archen ơi... Em đói..." Dunk thủ thỉ vào tai tôi.

"Em đói rồi hả?"

Dunk gật đầu "dạ... Em chưa ăn tối, ba mẹ đi về bà nội rồi..."

"Chưa ăn tối? Vậy sao nãy không đến anh nấu cho ăn?" Tôi nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn chín giờ tối mà bụng Dunk lại còn rỗng tuếch.

"T- tại... Tại lười ạ."

Tôi cau mày "Hư rồi đúng không? Lúc đến cũng chẳng nói tôi luôn."

Em cúi đầu nhỏ giọng trả lời "Xin lỗi vì hư ạ... Nhưng lúc đó Archen đi tắm nên em không muốn làm phiền."

Tôi giơ tay nhéo vào chóp mũi em, ngốc vẫn muôn đời ngốc, còn sợ tôi phiền nữa chứ.

"Em mà sợ phiền thì lần sau không phải nhìn mặt anh nữa, nghe chưa?" Tôi doạ.

"Vâng. Không phiền nữa ạ."

Em luống cuống khua tay, nhóc ngốc này.

"Được rồi."

Tôi quay sang Pond và Phuwin, một đứa đang dạy đứa kia còn một đứa lại đang ngủ gật.

"Này, ăn cơm rang không?"

Pond nghe có ăn liền tỉnh giấc, nó mơ màng mà gật đầu lia lịa. Tôi không nghĩ nó đói đâu, tôi nghĩ nó lười và muốn trốn học đấy.

Dunk có vẻ đói lắm, bụng em réo lên làm chủ nó ngại ngùng cắm mặt xuống đất không thèm ngước lên luôn.

Tôi nhanh chóng vào bếp mở tủ lạnh lấy vài quả trứng và mấy cây xúc xích, có đỗ que và cà rốt nữa.

Gỡ chiếc thớt treo trên chạn bát xuống, cẩn thận đeo tạp dề rồi nhanh chóng thái lát xúc xích, cà rốt và cả đỗ que nữa.

Lấy hết số cơm nguội ban nãy tôi ăn tối bỏ vào chảo đã tráng dầu, đảo qua lại đến khi cơm ngả vàng thì đập vào ba quả trứng gà. Sau đó là xúc xích, đỗ que và cà rốt.

Cho vừa đủ số gia vị cần có, đảo đều rồi tắt bếp. Cơm rang dễ và nấu rất nhanh ấy.

Tôi bê chảo và nhờ thằng Pond giúp lấy bát và thìa.

Tay nghề dạo này cũng khá lên vì lâu lâu sẽ có hai đứa chạy đến nhà tôi ăn chực, còn Dunk thì sẽ tùy hôm tới nhà tôi hoặc ăn ở nhà với ba mẹ em.

"Né ra kẻo nóng."

Tôi cầm chảo đặt lên tấm khăn lau trên bàn gỗ, cẩn thận và một mực không cho hai nhóc kia động vào. Căn bản là Dunk động thì tôi xót còn Phuwin động thì tôi bị đau, bị Pond đánh đau.

Nara đi đằng sau cũng ngồi xuống chia bát và thìa cho chúng tôi.

Dunk nhận lấy bát cơm còn nóng hổi tới bốc khói, em ngoan ngoãn của tôi nhanh nhẹn mời mọi người ăn cơm rồi ngoạm một thìa cơm lớn.

"Ngon không?" Tôi hỏi.

Em gật đầu lia lịa trả lời.

"Ngốc ạ, ăn từ từ thôi. Không ai tranh của em đâu."

Dunk lắc đầu rồi chỉ ra thằng Pond và Phuwin đang ngồi bên cạnh.

"Thằng Pond! Mày không để cho tao hả?" Tôi nhìn bát cơm của nó với bát của tôi, haiz của tôi đúng là không đầy luôn đấy.

"Mày xới mà, ơ hay."

Tôi lườm nó cái sắc lẹm rồi bê bát ăn hết phần của mình. Em nhỏ ăn xong thoả mãn xoa bụng rồi ôm lấy eo tôi, gục mặt vào hõm cổ tôi dụi dụi lấy lòng.

Tại ban nãy bị tôi mắng nên giờ em mới dỗ tôi kiểu này ấy chứ.

Dunk cười nhẹ rồi dụi đầu làm mấy lọn tóc cứ lướt qua da thịt tôi, cứ dễ chịu thế nào ấy.




                                    ________                        
   




✿ Viết lần hai fic bị lộn, lộn cho nhỏ Dunk này gọi Joong là chú💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro