21. Lén lút tình cảm nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Joong Archen]

Tối nay Pond và Phuwin ở lại nhà tôi, ngày mai chúng tôi sẽ dậy sớm rồi cùng nhau đi học. Cũng hơn mười một giờ đêm rồi mà để chúng nó về nhà thì tôi không yên tâm nên tốt nhất cứ là cho bạn ở ké một đêm vậy.

"Em rửa mặt xong chưa?"

Tôi đi đến đằng sau thuận tay ôm lấy eo Dunk, hôm nay chẳng được thân mật gì với người yêu làm tôi buồn chết đi được.

"Xong rồi ạ."

Dunk tắt nước quay sang nhìn tôi, người yêu quên không lau nước trên mặt rồi.

"Đứng yên lau mặt cho."

Tôi lấy bông tẩy trang nhẹ nhàng lau sạch nước đọng trên mặt em.

"Được rồi."

Tôi ôm lấy eo Dunk kéo em vào lòng mình, ngắm nhìn khuôn mặt người yêu được tôi chăm sóc mấy tháng nay. Làn da trắng như trứng gà bóc, môi hai mùa trôi qua vẫn mọng nước đỏ hồng như ngày nào.

"Hôn một cái nhé?" Tôi hỏi.

Dunk đặt hai tay lên ngực tôi rồi lả lướt lên bả vai, em câu lấy cổ tôi rướn người hôn nhẹ lên mép môi.

Tôi bế xốc Dunk lên cho hai chân em quấn quanh eo mình, vào thế chủ động giao lưu môi lưỡi với em.

Vừa chuyển bước ra ngoài vừa hôn, môi Dunk thơm mềm khiến tôi chỉ muốn nhào nặn mãi thôi.

Tôi day nhẹ môi dưới của em, Dunk rên nhẹ một tiếng làm tôi thừa cơ hội đưa lưỡi vào. Môi lưỡi, à không, thứ gì trên người em cũng ngọt ngào hết. Lưỡi tôi như mất kiểm soát mà chu du khắp khoang miệng em bắt luôn chiếc lưỡi nhỏ chuẩn bị đi trốn kia. Gai lưỡi của em ma sát với của tôi làm tạo ra vài tiếng chóp chép đến ngại ngùng, nhóc nhỏ còn đánh rơi một giọt nước bọt qua mép miệng. Sau một thời gian yêu nhau thì hai chúng rôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc hôn hay thể hiện tình cảm rồi nhé.

"Ưm..." Dunk rên rồi vỗ nhẹ vào vai tôi. Quyến luyến rời đi mang theo hơi thở trở lại cho em.

"Hơ... A- Archen..."

Em định nói tôi bắt nạt em đó. Tôi chặn lại câu nói của em bằng một cái hôn nhẹ, liếm quanh mép miệng của em bé thu lại chỗ nước bọt mà tôi không biết là của ai.

"Sao Archen bảo chỉ hôn một cái..."

"Em bé không thích hả?" Tôi hỏi ngược.

Em mím môi gục đầu xuống vai tôi dụi nhẹ.

"Có thích..."

Tôi hài lòng thả Dunk xuống giường xoa đầu em, từng lọn tóc nâu lọt qua kẽ tay làm em thích thú dụi đầu vào bàn tay tôi.

Nhà tôi tuy không quá lớn nhưng cũng đủ hai phòng ngủ nên mới thản nhiên thế này đấy nhé. Pond và Phuwin bị tôi đép sang phòng kia rồi, hahaha.

Không hiểu sao nhưng tôi thích em bé này lắm, càng ngày càng thích luôn. Dunk khiến tôi yêu em rất nhiều, cứ như... Chất gây nghiện vậy.

Tôi nghiện em như nghiện thuốc, lúc nào cũng muốn hít hay cắn em vậy. Dunk thì cứ ngơ ngác để mặc tôi thích làm gì cũng được, em bé lâu lâu chỉ mắng yêu một câu hoặc gọi tôi là con cún golden quấn quýt bên người.

Tôi khoá Dunk dưới thân, hai chân kẹp chặt vào đùi nhóc con. Hôn tới tấp khắp mặt Natachai, rồi một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu tôi.

Cúi đầu xuống rúc vào hõm cổ em rồi liếm nhẹ, tôi mút mát một chỗ trên da nhe răng gặm một cái vào cổ em để lại dấu vết đánh dấu. Dunk là của tôi! Của Joong Archen!

"Đau... Archen đáng ghét!"

Xin lỗi nhé nhưng lời mắng của em bay theo gió trời ngoài kia mất rồi, không chịu lọt vào lỗ tai tôi gì hết.

Nhìn dấu vết như hoa hồng hiện rõ trên làn da trắng mịn mà trong lòng dâng lên một tiếng thoả mãn vô cùng.

"Archen! Ngày mai làm sao em dám đi học..."

Tôi ôm lấy nhóc, dính chặt vào em bé như keo con chó ấy.

"Tại sao lại không dám? Anh đánh dấu mà."

Dunk bĩu môi "Nhưng thầy cô sẽ đánh giá..."

"Vậy nói là muỗi đốt?"

"Con muỗi to chà bá luôn."

Em vỗ nhẹ vào vai tôi rồi cười lớn.

"Em cười cái gì chứ?" Tôi hỏi.

"Em cười Archen, bạn bám em cứ như con cún ấy."

Tôi mếu môi tặc lưỡi "Được rồi, em cứ cười đi, tôi cắn chết em luôn."

Bàn tay nhanh nhẹn vạch áo em lên, thân hình trắng nõn này là của Archen. Tôi cúi xuống cắn vào má em, hai cánh tay nhéo nhẹ khắp thân trên của Natachai.

"A- haha, đau em." Dunk la nhẹ.

Vâng, tôi chỉ vén áo em lên để chọc em bé thôi chứ Archen đây nào dám làm loạn. Tôi đã hứa với ba mẹ vợ rồi, đợi em lớn đã. Ờm... Hiện tại Dunk đã mười tám tuổi hai tháng ba ngày, haiz... Không biết bao giờ em bé của tôi mới chịu lớn nữa. Cứ như này tôi chịu sao nổi.

"Được rồi đi ngủ nhé." Tôi rời khỏi người em nằm rạp xuống giường.

"Dạ, bạn cởi áo ra đi. Ôm cún Joong cho ấm."

Ôi em cứ dụ tôi thế thì tôi không chắc mình sẽ giữ được lời hứa đến bao giờ đâu, thật đấy.

Tôi cởi bỏ lớp áo ngủ trên thân rồi kéo Dunk vào sát lòng mình.

"Bớt dê tôi nha em bé." Tôi trêu chọc.

Dunk bĩu môi ngước mắt nhìn lên tôi ấm ức "Tôi không thèm dê bạn..."

Ơ mới trêu có chút mà có nhóc rưng rưng luôn rồi. Thật sự nhé, vũ khí bóp chết trái tim "sắt đá" của tôi là nước mắt của người yêu đấy.

"Em đừng khóc mà, trêu em bé một xíu thôi." Tôi dỗ.

"Nhưng nếu em bé thích thì cứ sờ cho đã nhé, tớ đi tập để cho em bé ngắm mà."



_______



✿ Nào hết lười rồi ra tiếp nha...🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro