22. Cuộc sống hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joong Archen

Chẳng mấy mà chúng tôi đã tốt nghiệp cấp trung học và đang trong kì nghỉ để chuẩn bị cho năm đầu làm sinh viên. Tôi còn không hiểu tại sao chúng tôi có thể đỗ cơ, thử nhìn cách mà chúng tôi ôn luyện xem...

Tôi và Dunk đã cùng nhau suy nghĩ rồi quyết định thuê một căn nhà gần trường, không muốn ở kí túc vì khá mất tự nhiên khi bốn đứa chung một phòng. Ý là người ta mất tự nhiên ấy vì tôi và Dunk không ngại thể hiện tình cảm đâu haha.

Hiện tại chúng tôi đang tập làm quen với việc sống tự lập, à không. Chỉ cậu Natachai thôi chứ tôi sống một mình bao nhiêu năm rồi. Nhưng nói thế thôi chứ tôi nào dám để em người yêu nhỏ làm gì, từ nấu ăn đến rửa bát hay giặt đồ tôi đều làm hết. Tuy em ấy nhỏ nhắn nhưng em ấy không lười khi bị tôi chiều đâu nhé, lâu lâu Dunk vì sợ tôi mệt mà sẽ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Em sẽ phơi đồ và lau sàn nhà hoặc tưới cây trong vườn giúp hai ông bà chủ.

Tôi nhận làm thêm cho người anh họ, làm online ấy. Thu nhập đương nhiên là không cao lắm nhưng có còn hơn không, ngày làm hai tiếng một tuần làm bốn ngày.

Hiện tại Dunk đang ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi như con mèo nhỏ, dù hiện tại là mùa hè có chút oi bức. Nhưng chúng tôi có lắp máy điều hoà và đương nhiên là phải bật xuyên ngày dù hoá đơn tiền điện có hơi đau ví một chút. Với cả cũng đã hơn chín rưỡi tối rồi.

"Dạo này em hơi lười ăn đấy nhé."

Tôi nhéo vào má em, cúi đầu thơm nhẹ lên chóp mũi hồng hồng nhỏ nhỏ. Đáng yêu lắm.

"Đâu có đâu, em vẫn ăn ngoan mà."

Hứ, ngoan là ngoan thế nào. Trước bữa cơm toàn lén tôi ăn vụng sau đó đến bữa lại ăn có một chút rồi than no, cũng do tôi chiều quá mà.

"Một tuần quy định ăn bao nhiêu kem?"

"Dạ... Ba ạ."

Tôi nhăn chân mày khó hiểu, chúng tôi đã đặt ra những quy định cho cả hai đứa. Dunk nhớ nhưng Dunk không nghe.

"Vậy tuần này em ăn bao nhiêu rồi?"

Dunk mím môi ngập ngừng rồi khẽ giơ ba ngón tay lên trước mặt tôi nhẹ giọng.

"B- ba ạ..."

Nói dối.

"Sao túi kem anh mới mua lại vơi tới bốn cái?"

"Dạ ba cộng một."

Trả treo!

Tôi nhéo hờ vào chóp mũi Dunk nhằm nhắc nhở em. Bé con dạo này trả treo lắm nhé, bị tôi chiều quá nên sinh hư đây mà.

"Em biết lừa dối tôi rồi chứ gì?" Tôi giở giọng hờn dỗi, mắng thì không nỡ, đánh lại càng không. Chỉ có thể giận dỗi thế này thôi chứ làm gì quá đáng thì có mà bao nhiêu công sức tán người ta coi như đổ công đổ bể hết.

"Ơ... Em không có lừa bạn mà."

Tôi bĩu môi "rõ là lừa."

"Em... Em xin lỗi... Hứa không có lần sau đâu ạ."

Dunk giơ hai ngón tay thề thốt, nhưng em có thừa với trời đâu. Lần nào cũng thề về tôi cơ, nào là "Em thề, em mà bỏ ăn nữa thì Joong hết yêu em!" Rồi lại hí hí cười tủm tỉm trêu chọc tôi.

"Anh, anh nói chuyện với em đi. Em thề, em ăn kem nữa Joong-"

Tôi chặn lời em bằng nụ hôn nhẹ lên môi.

"Bạn làm gì cũng được, nhưng đừng lấy tình cảm của anh ra thề thốt hay trêu đùa. Anh không thích đâu."

Dunk có vẻ khá bất ngờ khi tôi nói như vậy, cặp mắt em long lanh ngước lên nhìn tôi rồi thầm thì.

"Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi. Với cả... Em tin là bạn không hết yêu em được đâu..."

Tôi thở hắt ra "Lỡ anh hết yêu thật thì sao?"

Từ hai mắt ngấn nước giờ đã ứa ra khỏi bầu mắt mà hình thành hai hàng nước lắn dài trên má. Dunk xoay người rồi đặt tay lên mặt tôi, em rướn người hôn chụt chụt mấy phát lên gương mặt tôi. Xong lại khóc nấc lên thành hồi.

"E- em hôn rồi thì là của em, bạn... Hức... Bạn đừng hết yêu Dunk, đừng bỏ Dunk. Dunk yêu bạn lắm huhu."

Ôi em ơi, em cứ thế này Joong nào chịu nổi. Tôi nào dám hết yêu em, cưng nựng mãi còn không hết cơ mà.

"Anh chỉ nói thế thôi, đừng khóc. Anh thương, anh yêu còn không hết sao dám bỏ."

Tôi xốc em lên, vùi mặt vào hõm vai của người đang thút thít mà lẩm nhẩm.

"Em bé đừng khóc, anh xin lỗi, anh không hết yêu Dunk được đâu."

Tôi khó khăn nói thành lời.

"D- Dunk đừng đem tình cảm của anh ra thề có được không?"

"Dạ vâng... Em biết rồi, hức... Anh đừng bỏ bé..."

Tách ra khỏi bờ vai em người yêu nhanh chóng gật đầu, ánh mắt em bé đã dịu đi một chút hết cái buồn như ban nãy.

"Không bỏ, không bỏ. Hứa đấy."

Vậy là hết buồn nhé, tất cả là tại cây kem làm em bé của tôi khóc! Tại nó đó chứ. Tôi xiết eo Dunk kéo vào trong lòng mình rồi lần nữa hôn hôn em. Như tôi từng nói thì tôi nghiện Natachai, nghiện hơi, nghiện môi lưỡi, nghiện luôn cái cách em yêu tôi.

"Em buồn ngủ. Joong bế em đi ngủ đi..."

Dunk dụi mắt ngáp một hơi dài rồi nằm xụi lơ trong lồng ngực Archen tôi. Hương sữa tắm và dầu gội cặp thoang thoảng vây quanh tôi và Dunk như một lớp bảo vệ sinh học.

Tôi ừ cái nhẹ rồi thuận thế mà bế em đứng dậy, giờ không phải mèo nữa mà hoá thành koala luôn rồi. Bám tôi lắm đấy. Dunk cầm điều khiển tắt điện và điều hoà rồi ném bụp cái xuống sofa, hai tay câu lấy cổ tôi còn bên dưới quấn quanh hông tôi bằng cặp chân trắng nõn.




_________






Tui đã up chương mới rồi 🥹. Xin thứ lỗi cho sự lười biếng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro