23. Anh đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là ngày mai Joong phải xuống nhà hàng ở ChiangMai vì cô em họ sắp cưới. Với trọng trách là một người anh, Archen phải về quê tới ba hôm. Anh đang cân nhắc có nên đưa em người yêu về ra mắt luôn không, nhưng bé con bảo ngại lắm cũng sợ nhiều người nữa.

"Vậy anh đưa về nhà ba mẹ Dunk được không?"

Cố đợi ba ngày rồi anh về đón bé.

Dunk lắc đầu lia lịa "Ba mẹ đi Phuket tắm biển rồi."

Chết thôi, không lẽ lại đem gửi cho thằng Pond. Nhưng nó đang tận hưởng những ngày nghỉ hè cuối cùng bên Phuwin rồi...

"Em ở đây một mình cũng được mà ạ. Bạn không phải lo, Dunk giỏi lắm á!"

Em ta kể lể về những thứ mình có thể làm, có thể nấu mì tôm nè, biết hâm nóng sữa nữa. Quần áo có máy giặt rồi, anh chỉ cần dạy em bấm nút thôi, nhà cửa em sẽ dọn dẹp ngăn nắp.

Nhưng người yêu quên mất một thứ. Không có Joong em có chịu lo cho bản thân đâu.

"Haiz, được rồi."

Anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ lên tay mình ân cần xoa nắn.

"Sáng mai anh đi sớm, em ở nhà nhớ đúng giờ phải dậy học online đó. Tới giờ uống sữa anh sẽ gọi điện, ăn cơm phải chụp ảnh gửi anh. Biết chưa?"

Joong xổ một tràng dài vào mặt em người yêu, lo lắm chứ. Dunk vốn vụng về, từ ngày quen nhau lại được anh chiều chuộng vô bờ bến cùng lắm chỉ xa nhau một đêm, vậy mà giờ phải tách nhau tới ba ngày đúng là có chút lo lắng và không nỡ.

"Dạ vâng, em biết rồi. Bạn đi cẩn thận nhé!"

Anh yêu của em khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng, mỗi lần em nói không cần lo là y như rằng phải lo, phải lo nhiều là đằng khác.

Anh lo em nhỏ ở nhà một mình sẽ buồn, sợ em không ăn đủ bữa để rồi tái phát bệnh dạ dày, sợ tên nhóc nhớ anh đến bật khóc mà không có ai dỗ dành.

"Hay... Anh đưa Dunk về cùng, để bạn ở tạm nhà bác nhé. Bạn chơi ở đó, chiều tối anh về. Được không?"

Dunk trầm tư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, như vậy thì mệt người yêu lắm. Sáng đi phụ, tối lại về chăm em. Huhu, không nỡ đâu ạ.

"Thôi ạ, Dunk ở nhà mình thôi..."

Hai chữ nhà mình nghe thật nhẹ nhàng như ngầm khẳng định em đã thật sự chấp nhận cho Joong bước vào cuộc đời mình như một định luật vĩnh viễn không thể chối bỏ.

Joong là bạn trai của Dunk, Dunk là em người yêu của Joong.

"Nhưng lo cho em lắm."

Anh thở dài một tiếng, hơi ấm phà vào gáy tên nhóc nhỏ con trong lòng. Có một chút nhột nhẹ.

"Em tự chăm sóc em được mà, Archen đừng lo."

Dunk trầm ngâm suy nghĩ rồi lẩm nhẩm "Archen phải nhanh về với em..."

Giọng em bé có vẻ hơi buồn buồn, Dunk cũng giống người yêu nó, không muốn xa đối phương chút nào hết. Thật ra Dunk nói vậy chỉ muốn người yêu yên tâm đi việc thôi, chứ người yêu không ở nhà tâm trạng đâu mà nuốt cơm...

Mái tóc nâu mềm mại đã mọc chút chân đen, thoang thoang hương thơm của dầu gội mà anh đã cùng em đi chọn ở siêu thị vài bữa trước. Joong khẽ hôn lên đó, rồi bao nhớ nhung của anh sẽ được đền đáp bằng một em nhỏ ngoan ngoãn đợi anh về... Có lẽ vậy.

Anh ậm ừ đồng ý, nhìn con mèo con trong mắt tràn đầy luyến tiếc mà không khỏi đau lòng, tự hứa với bản thân phải thu xếp thật nhanh để còn về lại thủ đô với em bé chứ. Chỉ ba ngày thôi, chưa đi đã thấy buồn rồi. Có lẽ Joong phải chăm gọi cho em bé nhiều hơn để kiểm tra em nhỏ mới được.

Thời tiết dạo này lại khá thất thường, sáng nắng chiều lại mưa to. Quần áo không kịp khô lại phải bỏ vào tủ sấy, nhờ thời tiết mà Natachai sụt sịt mũi mấy hôm trời làm Archen lo muốn chết.

"Anh để thuốc ở hộc tủ cạnh bàn, thấy ngứa mũi một xíu là phải xịt ngay biết chưa?"

Dunk vâng dài một tiếng rồi trốn vào trong lòng anh, hoàn toàn không để anh người yêu nhìn mặt.

"Được rồi, đi ngủ nhé."

Joong đỡ em nằm gọn trong lòng mình, tranh thủ ôm em bù cho ba ngày còn lại thôi.

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Anh chưa ngủ ạ?"

"Anh ngủ rồi."

"Hứ... Mai anh đi sớm phải gọi em dậy tiễn nhé."

"Ừ ừ, mai gọi em dậy. Giờ ngủ đi mai còn dậy tiễn tôi."

"Vânggggg!"

Một mèo một cún ôm nhau ngủ nướng tới gần năm giờ sáng, anh đã thay đồ xong rồi nhưng em nhỏ vẫn ngủ ngoan lắm. Con mèo nhỏ khoác bộ đồ ngủ caro hồng pastel ôm con gấu bông lớn thay cho Joong Archen.

"Vậy mà nói là dậy tiễn người ta..."

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Dunk như lời tạm biệt. Có hơi dỗi một chút vì em bé ngủ say quá, nhưng cũng không nỡ gọi em bé dậy, em dậy em khóc mất.

Joong kéo vali rời đi, chiếc xe đen năm nào đã đổi sang màu trắng. Quà sinh nhật của ba mẹ Archen tặng đó, nghĩ lại nhớ. Dunk vậy mà lại tặng anh chiếc cốc sứ mà em gọi là "cốc tình yêu", em bé tự đi nặn ở xưởng của chú em đó nha, tự vẽ cả hoa rồi tên của Archen trái tim Natachai nữa.

Anh đánh xe ra khỏi thành phố, bình minh đẹp vậy mà phải ngắm một mình...






                                     _________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro