24. Ở nhà một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là anh người yêu đã đi xa mất rồi nhưng tới lúc mặt trời mọc trên nóc nhà em Dunk nhà ta mới dụi mắt ngồi dậy.

Ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy anh lớn đâu cả, thứ mình ôm chỉ là con gấu bông vô tri vô giác chứ chẳng phải Joong Archen của em... Vài tiếng gọi "Archen ơi..."
hay "Người yêu ơi... Người yêu đâu rồi?" Mà không có ai trả lời hết.

Ngước mắt nhìn đồng hồ nhỏ treo trên tường mà hốt hoảng, dụi mắt nhìn lại lần nữa.

"Đã chín giờ ba mươi rồi á?"

Anh người yêu đi được mấy tiếng rồi nhỉ? Một, hai, ba... bốn tiếng rồi.

"... Đã bảo là gọi người ta dậy rồi mà..."

Dunk đổ ập xuống giường êm, em bé ỉu xỉu giãn cơ mặt ra rồi nhăn tít lại. Môi mềm của Archen lại bĩu lên rồi, hai mắt ướt ướt nước. Đúng lúc chuẩn bị tuân trào thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm em tụt cả hứng.

"Archen gọi."

Natachai ngáp một hơi nhẹ rồi kéo nút đồng ý cuộc gọi, anh lớn video call kìa. Em giơ điện thoại ngang lên để lộ mỗi bộ tóc mềm mềm.

"Em nghe ạ."

Tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia đủ biết anh đã đến nơi khá lâu rồi. Theo hình ảnh trên màn hình có vẻ Joong bước vào một căn phòng nhỏ rồi đóng cửa lại, tiếng ồn theo đó cũng giảm đi đáng kể.

"Em bé dậy chưa đó?"

"Dạ rồi, bạn tới nơi lâu chưa?"

"Cũng vài tiếng rồi."

Dunk vâng vâng dạ dạ rồi nhanh miệng hỏi nhỏ.

"Bạn đi có mệt không?"

"Anh có, không có em bé nên thêm mệt nữa cơ."

Dunk thương người yêu quá huhu.

"Quay mặt ra nhìn cho đỡ nhớ nào."

"Nhưng Dunk chưa đánh răng rửa mặt."

Ngại quá.

"Không sao, nhớ người yêu lắm."

Dunk bĩu môi dơ điện thoại ra trước mặt, mắt hơi sưng do vừa dậy mặt lại lờ đờ trông thế nào ấy...

Vậy mà Archen kia khen xinh xinh yêu yêu chứ.

Người yêu Dunk tắt điện thoại trước vì có ai đó nhờ anh đi chào mời quan khách.

"Haiz..."

Sắp xếp một xíu rồi xuống nhà kiếm chút đồ ăn sáng, cũng may Archen mua cho em nhiều bánh với sữa lắm.

Ăn một chiếc bánh rồi thêm cả một ly sữa cho buổi sáng. Dunk mở máy tính bấm cạch cạch vài tiếng để tham gia vào lớp học kinh tế sớm của khoa.

"Ôi, nong Dunk vào rồi hả?"

"Dạ, em xin lỗi vì vào muộn."

"Được rồi, rút kinh nghiệm lần sau nhé."

Dunk vâng vâng dạ dạ rồi tắt mic. Hừ, ai bảo đêm qua Archen nói nhiều quá làm em bé ngủ muộn.

Tranh thủ mở điện thoại đăng nhẹ một tấm hình lên trang cá nhân vậy.

Dunk Natachai.
Em nhớ golden.


Mixxiw và những người khác thích.

Haiz...

Không biết thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.

Dunk chuyển ứng dụng sang Line bấm bấm vài chữ trên điện thoại muốn nhắn cho anh người yêu nhưng lại thôi. Sợ phiền anh lớn lắm.

Golden rcj
Bé nhắn gì đó?

Em sữa
Không có ạ

Golden rcj
Thấy em nhỏ soạn tin lâu lắm, nhớ anh hả?

Em sữa
Có hơi nhớ một xíu🤏

Golden rcj
Anh cũng nhớ em bé.
Ăn gì chưa đó?

Em sữa
Dạ ăn rồi.

Golden rcj
Thật không?

Không thật đâu, em nói dối đó huhu. Tại em lười đi mua, cũng không có biết nhiều cửa hàng ngon như Joong, nấu thì lại càng không nên...

Em sữa
Thật mà ạ

Golden rcj
Chụp xem nào

Em sữa
Ăn hết rồi, quên không chụp ạ🥹

Golden rcj
Tạm tin em thôi đó, tối nhớ phải chụp cho anh.

Em sữa
Dạ nhớ rồi ạ!

Golden rcj
Ngoan, nhớ xinh yêu lắm.

Em sữa
Em cũng nhớ lắm luôn🥹.
Bạn đi rồi sớm về với bé nha...

Golden rcj
Anh sẽ cố gắng về sớm.
Phải đi phụ mọi người rồi, lát Chen quay lại sau nhé.

Em sữa
Dạ.

Dunk tắt di động nhanh chóng bóc thêm một chiếc bánh khác mà gặm nhấm. Bánh bông lan hãng này ngon lắm luôn, hợp gu cậu Natachai cực nên Archen lúc nào cũng dự trữ sẵn vài cái trong nhà để em bé vui miệng. Một chiếc bánh bông lan, một hộp sữa nhỏ là xong bữa trưa.

Có khi tối nay và ngày mai cũng chỉ ăn mấy cái bánh lót dạ thôi.

Dunk ngồi khoanh chân dưới thảm, lưng tựa vào sô pha đằng sau ngoan ngoãn ăn hết hai chiếc bánh liền, thêm một hộp sữa nữa là no bụng rồi.

Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn, ông trời thất tình hay sao mà không nói không rằng lại mưa lớn hại em nhỏ nghe tiếng sét mà hết cả hồn.

"Nong Tim!"

Chút nữa thì quên mất chú gấu bông mà Archen tặng đang phơi ở ngoài hiên. Em đợi nó khô mấy ngày nay rồi, giờ mà ướt lại thì cực lắm.

Nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ban công thu chỗ quần áo và nong Tim vào nhà. May mà có chút mái hiên không thì ướt hết rồi. Đầu em Dunk cũng ướt mất tiêu.

"Kệ đi, xíu là khô."

Rồi lại ngồi xem nốt bộ phim đang chiếu trên ti vi, em ta còn lấy điều khiển giảm nhiệt độ điều hoà xuống mười chín độ C cơ.




                                      ________







ଓ Thứ lỗi cho sự lười biếng này🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro