25. Em ốm mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với cái đầu ướt nước và căn phòng có máy lạnh 19 độ C thì sau một đêm em Dunk nhà ta đã ốm nặng. Archen còn chưa đi được hai ngày tròn mà em bé đã ốm nặng thế rồi, anh về anh mắng chết mất.

"Khụ khụ."

Dunk cuộn tròn trong tấm chăn bông trắng trắng, cổ họng khô rát đến không nói nên lời chỉ biết ho khụ khụ mãi. Mệt chết đi được huhu.

Mười một giờ trưa, em nhỏ nhà Joong từ tối qua tới giờ vẫn chưa có gì lót dạ hết. Tại sau bộ phim mà em xem thì đầu óc có vẻ choáng váng, mặc kệ bụng cồn cào mà lên phòng ngủ một giấc tới bây giờ luôn.

"Anh ơi... Bao giờ anh mới về?"

Dunk cố gắng ngăn bản thân không mềm lòng mà gọi cho anh. Anh lớn của em đang đi việc, anh bận lắm, em không nên làm anh lo lắng. Dunk trầm giọng ho vài tiếng vén chăn muốn xuống nhà tìm gì đó ăn.

"K- không được."

Tay phải dụi dụi lên mắt mờ, đầu óc quay cuồng khiến em phải đưa tay vịn xuống thành giường để đứng vững. Dunk rít lên từng hồi, hai hàng lông mày không nghe lời mà nhăn tít lại. Không được mít ướt đâu, Joong sẽ giận đó...

Đặt chân được xuống bếp cũng cả một quá trình khổ sở đó ạ. Không có nước ấm, Dunk quên mất không đun nước sôi để dự phòng... Vì thường ngày em không phải làm nên em không nhớ ạ. Uống đỡ một ly nước lạnh vậy, sau đợt ốm này phải xin ba mẹ mua cho máy lọc nước nóng lạnh mới được. Sữa cũng chẳng buồn để ý nữa, miệng em đắng ngắt không có chút vị nào hết.

Đầu óc choáng váng, bụng đói meo nhưng không muốn ăn gì, cổ họng khô rát như sa mạc sahara nắng gắt. Dunk ốm, Dunk mệt, Dunk nhớ người yêu, nhớ ba nhớ mẹ.

"Hưm... Huhu, Archen ơi... Khụ, e- em đói."

Dunk bất lực vùi mặt vào chăn mà khóc lớn, huhu anh lớn đang ở đâu...

Mảng chăn trắng thấm nước mắt của em bé mà nhăn lại, Dunk cứ khóc mãi rồi cũng cuốn chăn mà ngủ quên. Em nhỏ hôm nay đáng thương lắm. Thân nhiệt đột ngột giảm xuống khiến Natachai thu mình vào chăn bông, điều hoà đã tắt người cũng đổ nhiều mồ hôi mà vẫn cảm thấy lạnh như bơi trong sông băng.

Dunk tắt nguồn điện thoại vì Archen gọi nhiều quá... Tại trong lúc em mệt nên bực ấy.

Nhưng Dunk không biết ở ChiangMai có người bị em phũ mà lo lắng đến mức chấp nhận nghe mắng để trốn về nhà trước. Chắc khoảng chiều tối anh sẽ về tới nơi thôi. Về rồi tôi sẽ xử lí em vì tội không trả lời tin nhắn với cuộc gọi cuộc tôi! Vâng, Archen nghĩ vậy. Nhưng anh nào biết khi đối mặt với người yêu đã xa gần hai ngày anh lại không nỡ mắng mà toàn tâm toàn ý chăm sóc người ta không thèm than vãn.

Joong đếm từng giây trên cột đèn giao thông đang hiện đỏ, ngón tay anh gõ nhẹ vào vô lăng theo nhịp.

"Ba, hai, một."

Đạp ga về Bangkok. Anh xuyên qua từng tuyến đường từ quốc lộ tới cao tốc, mười mấy cột đèn giao thông, gần bảy trăm kilometers và hơn chín giờ đồng hồ. Khởi hành từ tám giờ sáng tới khi trời nhá nhem tối, khoảng năm giờ ba mươi Archen về tới nhà.

Cạch.

Anh đã cất xe, mở cửa với một tâm thế em nhỏ sẽ bất ngờ rồi ôm chầm lấy mình. Vì thường ngày, đây sẽ là giờ em ngồi xem phim đợi anh nấu ăn ở bếp. Nhưng chẳng có bất ngờ nào hết, căn nhà không một động tĩnh, ti vi không sáng đèn. Cục bông nhỏ cũng không nằm chơi trên sô pha, chỉ có một mớ giấy ăn được lau chùi hỗn độn trên bàn. Joong kéo vali vào nhà đi thẳng tới chỗ thùng rác. Điều anh không mong muốn đã xảy ra, trong thùng rác chỉ toàn vỏ bánh bông lan mà anh mua tuyệt nhiên không còn gì khác.

"Hư đốn."

Tôi chiều em quá mà!

Thật ra cũng chưa chắc lắm vì có thể em nhỏ ăn xong đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng linh cảm của một người "chăm sóc lâu năm" thì anh chắc chắn rằng gần hai ngàu trời em nhỏ chỉ ăn mỗi bánh lót dạ.

Joong bực mình mang theo khuôn mặt khó ở đi thẳng lên lầu, định bụng sẽ mắng cho tên nhóc kia một trận tày trời.

"Dunk Natachai!"

Anh đẩy cửa gằn giọng, vậy mà Natachai kia có vẻ vẫn ngủ ngon lành trên giường lớn. À không, không ngon lắm thì phải.

Anh thấy gương mặt em xanh xao, biểu cảm vì khó chịu mà nhăn nhó lại. Như này người lạ vào bắt đi có khi em cũng không biết.

Joong đặt tay lên trán em bé kiểm tra nhiệt độ. Nóng muốn phỏng tay, anh lấy trong ngăn kéo ra chiếc nhiệt kế nhẹ nhàng đặt vào trong áo em để đo chính xác.

"Ưm..."

Dunk mơ màng mở mắt nhìn thấy người yêu vội ôm ôm eo anh lớn mà mít ướt khóc lóc.

"Huhu... T- trong mơ cũng được gặp bạn nữa..."

Archen không kiềm chế được khẽ mắng.

"Mơ gì mà mơ. Dặn em ở nhà thế nào? Không được thì anh đưa về chung, em nhìn em hành mình ra như vậy đây à?"

Mèo của anh bệnh nặng cộng thêm bị anh mắng liền tủi thân quay mặt đi chỗ khác mà thút thít. Em đã bệnh mà anh còn không thương em... Anh mắng em.

Anh lớn ra ngoài đóng cửa cái sầm...

"Anh ơi..."

"Anh..."

"Bạn lớn ơi..."

Dunk lúc này mới chầm chậm chui từ chăn ra, ngước mắt nhìn lên cánh cửa không một động tĩnh. Nước mắt nhịn từ nãy đến giờ chỉ vì sợ anh buồn cứ vậy mà tuôn trào, anh ơi anh vào với em đi... Em biết sai rồi mà, anh ơi.

"Anh ơi..."

Mèo nhỏ tủi thân vành mắt ấm nóng sưng húp lại oà khóc. Em ấm ức lắm, anh có thèm quan tâm em nữa đâu. Bạn lớn hết yêu bạn nhỏ rồi.



   

                                       _______





Xin lỗi vì sự lười biếng này lần thứ n=)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro