26. Bạn ơi, bé xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay người yêu Joong ốm nặng, em không muốn đi cùng anh xuống Chiangmai. Linh cảm mách bảo rằng em ở nhà một mình sẽ có chuyện, thêm cả từ tối hôm qua em không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của mình.

Vậy nên chịu khó nghe mắng từ tối qua, tới sáng nay liền tay xách nách mang đống quà trở lại Bangkok. Lúc đi chỉ một cái vali thôi, vậy mà lúc về muốn chật luôn cả cốp xe. Họ hàng nhà Joong nôn gặp cháu rể lắm đó, ban đầu khi anh nói người yêu là con trai mọi người có vẻ rất sốc. Ừ cũng phải thôi, anh còn nghĩ sẽ bị đuổi đi từ đêm qua rồi cơ. Nhưng không, anh bị đánh, đánh vì không đưa người yêu về ra mắt.

Nhưng khi về tới Bangkok thì em người yêu bơ hắn. Không muốn anh về sớm? Người yêu ốm nặng không thèm nói với Joong một câu luôn. Giận chết đi được.

Dunk Natachai chính là tủi thân đến khóc lớn vì người yêu không quan tâm mà còn mắng em thậm tệ. Mười lăm hai mươi phút rồi chưa thấy người yêu vào dỗ, người ốm lại nảy ra chút suy nghĩ xấu trong đầu.

Người ta hết yêu em rồi, hết thương luôn...

Dunk càng nghĩ càng buồn, ấm ức lại vùi mặt vào chăn khóc thút thít. Anh không thấy em nhớ anh à? Em còn mặc áo của anh đây này...

"Nhưng mà... Cũng tại Dunk hư. Nên anh mới giận Dunk, đáng lẽ mình phải xin lỗi anh..."

Càng nghĩ lại càng thấy bản thân sai nhiều, đúng rồi... Biết vậy từ đầu nghe lời Archen về quê với anh cho rồi.

Dunk chui khỏi ra khỏi chăn, dụi dụi mắt rồi đứng dậy. Chậm rãi mở cửa phòng rón rén bước từng bước xuống nhà, Joong đâu mất tiêu rồi... Không thấy ở phòng khách, có khi nào Joong bỏ đi rồi không...

"Archen ơi."

"Anh ơi."

"Huhu anh ơi, anh đâu rồi?"

Nhưng tiếng xèo xèo ở trong bếp đánh thức cả thính giác và khứu giác của con mèo ấm ức. Mùi thơm thơm của thịt heo xào quen thuộc, thèm lắm luôn. Dunk đứng sau vách tường ngó đầu ra nhìn tấm lưng người yêu đang chăm chỉ nấu ăn, đầu mũi không nhịn được mà động động hít vào mấy hơi liền.

"Ăn thì vào đây ngồi, đứng đó tôi không bế vào đâu."

Ủa anh nói mình phải không ta?

Chắc là anh nói mình rồi, làm gì còn ai.

Vậy là bạn lớn vẫn quan tâm em lắm đó.

Dunk rụt rè đi đến sau lưng anh người yêu, môi nhỏ đang mím chặt không nhịn được bèn thủ thỉ nhỏ.

"S- sao bạn biết em đứng đó vậy...?"

Người yêu thở dài rồi chỉ vào cánh tủ lạnh màu đen. À, ra là bóng em in rõ mồn một trên đó luôn...

"Bạn ơi... Bạn giận em hả?"

Em nắm lấy gấu áo Archen nhỏ giọng. Giọng em bé của Joong hôm nay ồm ồm, trầm hơn cả so với mọi ngày luôn.

"Không có."

Người yêu phủ nhận.

"Nhưng mà bạn không quan tâm em gì hết..."

Joong cọc cằn tắt bếp rồi mở vung nồi bên cạnh, anh lấy muôi khuấy đều nồi cháo trắng rồi cẩn thận đổ chỗ thịt băm ban nãy vào nồi. Cẩn thận đảo đều rồi lấy một chiếc bát sứ cỡ hơi lớn một chút múc gần đầy bát. Anh vừa trả lời vừa đặt bát cháo lên bàn ăn.

"Không thương cậu thì tôi thương ai? Nấu cho ăn còn bảo không thương nữa thì thôi..."

Joong không giận. Joong buồn, Joong dỗi Dunk. Vì sao á? Vì bạn ấy có tôn trọng anh đâu! Ốm mà không nói, gọi càng không nghe, không buồn không được.

"Ăn đi."

Anh lấy trong ống đũa ra chiếc thìa nhỏ cùng hãng với bát, đặt vào trong tô cháo rồi một mạch đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại một câu khiến Natachai không dám chạy.

"Em không ăn hết thì tôi ra khỏi nhà."

Vậy là em bé nhà ta hoảng loạn mà ngồi gọn trên ghế cố gắng hốc từng thìa cháo nóng hổi. Cháo vừa ra khỏi nồi, nóng lắm luôn. Em vừa ăn vừa thút thít, hai hàng nước mắt gần chạm cằm liền bị Dunk lấy tay quệt đi. Ăn trong sự tủi thân buồn bã nó khó nuốt lắm ạ, dù là cháo Joong nấu, dù là em đang rất đói... Cháo gì chẳng chịu trôi, cứ mắc mãi ở cổ họng làm nóng phỏng chết em rồi.

Dunk bất lực vung tay hạ thìa, không nuốt nổi nữa.

"Hức... Hức."

Em ghét Dunk Natachai rồi. Đã làm anh lo lắng lại còn bướng bỉnh không nghe lời, tất cả là tại em.

Cháo anh nấu đúng vị em thích, giống cháo mẹ nấu nữa. Nhưng sao khó nuốt thế này.

Joong lật đật từ đâu chạy tới trên tay còn cầm ba bốn túi đồ. Anh hoảng loạn nhìn Dunk mếu máo, cuống đến đặt hết đồ xuống đất mà chạy lại. Joong cúi đầu, đặt hai bàn tay lớn nâng khuôn mặt nhỏ xinh lên. Cảm giác má em nhỏ lại nhiều lắm, tại ngày nào Joong cũng đo mà. Anh quệt đi hàng nước còn đọng trên má em, kính cẩn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng do nghẹt mũi.

"Sao người yêu khóc?"

Giọng Dunk lạc đi, xưng hô cũng vấp.

"A- anh, yêu xin lỗi anh. Hức, anh đừng không quan tâm em. Đ- đừng cọc cằn với yêu như vậy..."

Joong ngập ngừng không nói nên lời, anh không nghĩ khi Dunk ốm nặng lại suy nghĩ nhiều như vậy. Anh xoa xoa mái tóc nâu có phần hơi dài của nhóc con, hôn lên đôi mắt, chiếc mũi cao, dừng lại ở môi đỏ.

"Anh xin lỗi, xinh yêu đừng khóc."

Joong dỗ mãi em người yêu mới chịu nín khóc rồi cho anh ôm ôm hôn hôn, em cứ đáng yêu như này Joong nào chịu nổi!






                                      ________





Trời ơi tui chăm xỉu=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro