Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em bỏ tao ra!"

Pond giằng co với Phuwin trong suốt quãng đường, anh uất ức vì em không tin anh... Đúng là anh trêu Joong trước nhưng khi anh nói em lại không có chút lòng tin nào cho anh.

"Anh im lặng mau!"

Naravit bị em quát cho dỗi thật rồi, em không thương anh... Pond im lặng suốt quãng đường còn lại, anh không quấy nữa chỉ cúi đầu đôi chân vô thức bước theo lực kéo của em. Trong đầu Pond hiện lên một ngàn câu hỏi vì sao.

Cạch

Cánh cửa sân thượng đóng lại là lúc lòng người mở ra. Bangkok mùa đông tuy không có tuyết, không khí chỉ hơi se lạnh và có vài cơn gió lang thang khắp chốn. Cơn gió lớn du ngoạn khắp chân trời vụt qua tầm mắt, Pond ngẩn người nhìn em yêu của mình. Hai mắt em hiền lắm, chóp mũi ngột nghẹt đỏ hồng lên, đôi môi đã được bôi son dưỡng nên không bong tróc là bao.

"Anh bất mãn gì? Nói tao nghe."

Phuwin gặng hỏi người trước mặt, bàn tay vẫn yên vị trên trên cổ tay anh. Pond không có ý muốn trả lời, anh chỉ dùng khuôn mặt ủy khuất nhìn em.

"Không muốn cho tao biết đúng không?"

"Không phải..." Anh phủ nhận ngay, suy nghĩ rồi bảo "Đúng là tao trêu Joong... Nhưng sao em không có chút gì là muốn tin tao?"

Phuwin cười nhạt đáp rằng "Mấy chuyện này cần gì phải hỏi, ở với anh bao lâu tao lại lạ tính anh quá." Em nói đúng thật, ở với anh bao nhiêu lâu tính anh em không hiểu thì ai hiểu?

"À thì..." À thì bị Phuwin bắt bài mất rồi.

Pond dơ tay lớn xoa xoa lấy mái tóc vừa bị gió làm xù của em nhỏ, đẹp trai lại rồi.

"Tao bảo nhé, anh không được ăn vạ như vậy nữa. Anh biết tao không thích mà."

"Ừ ừ, anh biết rồi. Chỉ là muốn thể hiện tình cảm cho thằng Joong tức thôi."

Pond bước về phía trước thu hẹp khoảng cách giang tay ôm lấy em yêu của mình vào lòng, anh biết em cũng đáp lại cái ôm của anh, em còn vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi.

"Anh hết giận tao đi nhé!"

Pond cười thầm trong lòng, hoá ra em thương anh lắm, hoá ra là em yêu anh quá luôn, bao nhiêu ủy khuất ban nãy liền tan biến hết chừa chỗ cho sự hạnh phúc mà em dành cho anh.

"Vâng, anh hết giận bé rồi ạ!"

"Ngốc, tự nhiên lại xưng anh bé, sến lắm biết không?" Phuwin đánh nhẹ cái vào vai Pond, anh ôm em chặt hơn nữa rồi bảo "Không biết, không biết. Anh yêu Phuwin nhất!"

Đôi gà bông cứ vậy mà làm lành, tình yêu vậy mà lại tăng thêm. Trời đông lạnh nhưng trong vòng tay của anh thì ấm lắm!

'Hắt xì'

Thôi xong, mèo con của Naravit nhiễm lạnh mất rồi, em hắt hơi tới mấy cái liền. Em mèo tủi thân e ấp núp vào lòng anh lớn, hôm nay em mặc chiếc sweater trắng lồng vào chiếc sơ mi đồng phục trường. Pond cởi áo phao màu đen trên người mình tỉ mỉ mặc cho em nhỏ, khoá được kéo vụt một cái lên tới cận cổ em. Phuwin như lọt thỏm trong bộ đồ có hơi nặng này, còn đang loay hoay chỉnh lại sweater bị lệch bên trong.

"Ui em nhiễm lạnh rồi, mau về lớp thôi. Nhanh nhanh nhanh!"

Pond hối thúc nắm lấy cổ tay Phuwin đưa em chạy xuống lớp.

"Shia, từ từ thôi. Chân tao ngắn hơn chân anh mà" Phuwin trách móc tên người khổng lồ này, có phải ai cũng chạy được nhanh thế đâu.

--------

PpNaravit

Ngồi trong giờ cũng hơn hai mươi phút rồi, học gì mà lâu thế không biết. Tôi chết khô trong tiết hoá này mất, mấy cái công thức này nọ thật khó hiểu.

"Mời trò Tang"

Người cùng bàn tôi đứng dậy, em nâng chiếc kính cận trả lời một cách dứt khoát. Hôm nay người yêu tôi quên mang kính áp tròng nên giờ em hiện lên là một học bá thông minh thường nằm trong top 5 của khối.

Học bá này của mình tôi thôi nhé!

Em dứt lời là lúc giáo viên cho em điểm cộng, ôi người yêu tôi giỏi quá, trong một tiết mà đã phát biểu tới mấy lần rồi, giáo viên khen ngợi em mãi làm có con mèo ngại ngùng cười mỉm cạnh tôi.

"Lo học đi, đừng nhìn em nữa"

"Học cũng không hiểu chi bằng ngồi ngắm em."

Phuwin bị tôi trêu chọc ngượng ngùng đâm ra cáu giận.

"Á"

Tôi bịt miệng nhìn xung quanh lớp, may quá không ai chú ý. Phuwin vừa đạp lên chân tôi một cái, em ác độc còn dí qua lại một lúc làm tôi không kìm được mà hét lên. Đã vậy còn lườm tôi chứ, ghét quá!

Hehe, đã nhẫm tâm như vậy thì tôi cũng không nương tay nữa. Bàn tay lớn mò mẫm sang đùi của Phuwin, tôi xoa từ trên xuống rồi bóp nhẹ cái.

"Này, ngồi yên."

Phuwin đè tay em lên tay tôi, em lật bàn tay tôi lại rồi dịu dàng nắm lấy. Ôi thích chết tôi, lần này Phuwin chủ động tiếp nhé! Vậy là nửa tiết hoá học còn lại cũng trôi qua trong hạnh phúc. Hạnh phúc với tôi thôi chứ đôi gà bông bên dưới lạ lắm, thằng Joong hai má hơi hồng thì quay mặt ra cửa sổ, thằng Dunk thì nghĩ lại gì đó rồi khúc khích cười một mình.

Gớm, thích nhau chết còn ngại.

----------

Ngắn...

Chú ong chăm chỉ đây krabb, cmt góp ý giúp tui với ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro