Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi khác thường ngày một chút. Hôm nay Joong nắm tay Dunk bước trên con đường nhỏ trong công viên, một tay trắng hồng và một tay lớn nước da nâu hơn một chút đan chặt lấy nhau. Dạo quanh ven hồ bởi chiều hôm nay được nghỉ, sau những giờ học căng thẳng thì cũng nên thư giãn chút.

"Joong ơi, ăn một que kem được không?"

Em Dunk giở trò mèo, trò mèo theo nghĩa đen. Hai mắt mở to như đeo kính áp tròng, môi mím lại, ngũ quan kết hợp lên biểu cảm năn nỉ mà ít ai có thể từ chối. Nhất là Joong Archen.

"Một que thôi nhé."

Joong dơ ngón trỏ ra trước mặt em mèo, em ngoan ngoãn gật đầu gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng.

Ở với Joong là thích nhất!

Mỗi hai tuần Joong sẽ cho em bé một thứ mà em muốn ăn, đương nhiên là trong tầm kiểm soát.

"Dì ơi!"

Cô bán kem tươi nghe tiếng gọi thì quay lại, thấy một Natachai trên người khoác áo phao trắng, nhấn nhá thêm một khăn choàng cổ màu be nhạt, mũ len đội hơi lệch ra sau còn có một bé gấu trắng đính trên vành mũ, tóc mái được vén ra hai bên trông rất gọn gàng, cô cười hỏi:

"Con cần gì hả?"

Dunk nheo mắt nhìn lên menu quán, ngẫm nghĩ một hồi thì chỉ tay vào vị yêu thích.

"Cô bán cho con một que vani ạ!"

Em này đáng yêu quá, nhận kem cô đưa bằng cả hai tay xong còn cảm ơn cô tặng kèm nụ cười nữa.

"Ôi bé con tên gì vậy?"

Nghe cô hỏi em liền ngưng ăn, nuốt hết miếng rồi trả lời. Ở nhà ba mẹ dạy không được vừa ăn vừa nói, như vậy là vô phép tắc!

"Dạ Dunk krab"

Joong như bị ra rìa giữa hai dì cháu này, nhưng anh không quan tâm lắm vì có con mèo nhỏ ăn không chịu liếm mép gì cả.

"Cô có giấy ăn không ạ?"

"Cô có, con muốn bao nhiêu?"

"Con xin vài tờ krab."

Cô bán kem rút ra trong hộp giấy một hai tờ đưa qua cho Joong, anh nhận lấy lau cho bé nhà. Lát sau thanh toán rồi tạm biệt cô, đưa em ra hàng ghế dưới gốc cây ngồi. Một anh lớn cứ nhìn em nhỏ ăn kem, tưởng Dunk ngốc không biết, ai dè em không liếc cũng biết có người nhìn.

Haiz. Dunk thở dài dơ que kem còn phân nửa sang bên cạnh, đau lòng quay mặt qua nơi khác.

"Cho Joong một miếng đó, đừng thèm nữa."

Ra là bao nhiêu tình tứ thu vào ánh mắt tên nhóc này chỉ còn một Joong ham ăn, muốn tranh với em nhỏ. Archen đang chìm trong tưởng tượng giật mình nhìn em, ngốc ngốc.

"Dunk ăn đi, anh không ăn."

Natachai quay mặt lại, thấy kem sắp chảy vội mút một miếng lớn. Ánh mắt nghi hoặc vẫn hướng về phía khun Joong bên cạnh, y như con mèo nhỏ sợ người khác tranh mất đồ.

"Nào, sặc bây giờ."

Đúng, ông đây thèm đấy, nhưng là thèm người chứ không thèm kem.

Hôm đó, Dunk về soi gương bảy bảy bốn chín lần mới dám khẳng định rằng người Joong thích là mình. Em hú hét cả đêm không cho ai ngủ, đến nỗi hai ông bà vốn thương con cũng phải mắng một trận. Qua hôm sau thì đến nói nhỏ với Joong rằng mình biết crush của Joong rồi, anh nghe vậy bèn thổ lộ luôn tâm tình nhưng bị em Dunk từ chối khéo. Em nói rằng còn nhỏ nên ba mẹ không cho yêu, nhưng tìm hiểu hay hẹn hò thì được nhé!

Chỉ vế trước đúng thôi, vế sau hai ông bà cũng không biết thằng con nghe ba mẹ nào nói nữa.

Hiện tại Joong và "đối tượng hẹn hò" đang "lén lút" đi dạo nhưng dường như"công khai" cho cả thế giới biết bằng hành động.

"Ăn hết rồi ạ!"

"Ngoan, ngồi yên anh lau miệng cho."

Archen tỉ mỉ lau đi vệt kem còn vương trên mép miệng nhóc ngốc này, anh ném tờ giấy vào thùng rác bên cạnh. Cẩn thận chỉnh lại mũ len của Dango cho gọn gàng, kéo khoá áo lên, choàng lại khăn nhưng hơi thả lỏng ra để em không khó chịu.

Xong xuôi liền nhéo hai má mềm, hôn chóc cái lên mũi hồng. Chỉ mũi hồng thôi nhưng sau cái hôn thì cả khuôn mặt rợn sắc hồng hết rồi. Lòng vui như nở hoa, Dunk chậm kéo tay anh lại đan vào với tay mình, ngón cái miết nhẹ trên mui bàn tay Joong như sợi lông vũ lướt qua tim. Nhẹ nhàng, mộng mơ nhưng rung động cả đất trời.

"Yêu Joong nhất." Dunk lí nhí trong cổ họng hòng thể hiện tình cảm nhưng không muốn đối phương biết. May mắn cho Joong hiện tại là xế chiều mùa đông, quanh công viên khá vắng bóng người. Em nói gì anh nghe hết!

"Joong cũng yêu em."

Archen không ngại mà nói cho cả người bên cạnh nghe, Dunk lại quay qua nhìn anh rồi khúc khích cười. Em chủ động ngả đầu lên vai Joong, không nhịn được còn dụi dụi vài cái làm lệch chiếc mũ len, mấy lọn tóc theo đó quệt nhẹ qua cổ và xương hàm anh.

Có thể Joong không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói bởi anh thuộc tuýp người khó bộc bạch cảm xúc, nhưng Dunk biết anh đây luôn quan tâm đến em, sự quan tâm ấy được thể hiện bằng hành động mà anh dành cho em. Đâm ra mới có một Natachai ngốc nghếch thích dựa dẫm vào một Archen ấm áp.

Ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn đâu đó nửa tiếng, Joong hỏi người bên cạnh "Bạn về nhà anh hay về với ba mẹ?"

Dunk cựa quậy đầu, ngước lên trả lời bạn lớn "Joong qua nhà em ăn cơm nhé?"

"Nhé, nhé. Nhé?"

Archen lấy đâu ra dũng khí từ chối Natachai này chứ? Anh gật đầu đồng rồi đỡ Dunk đứng dậy, tay trong tay dắt em về nhà.

------------

Tui đã lọc nội dung ra khỏi bộ nhớ não.😇
Cmt điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro