Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa ăn Joong giúp mẹ Dunk dọn bàn, sau lại đứng nói chuyện và rửa bát cùng mẹ. Hai mẹ con đúng là y như nhau, ai cũng luôn miệng nói đủ thứ trên đời. Nhưng giọng nói dễ nghe rất thu hút Archen. Ba Dunk hôm nay lại rảnh rỗi ngồi uống trà chơi với con trai, cứ ba một câu, con một câu.

"Dunk thích Joong đúng không?"

"Không có." Dunk vội lắc đầu phủ nhận, em hoá sóc béo bĩu môi phủ nhận, ông ba này cứ trêu con mãi thôi.

Ba Dunk vươn vai thở hắt một cái trả lời con trai. Ông miêu tả lại hành động ban nãy của con trai, còn nhại lại vài câu nói của con trai ban nãy.

"Thế không thích mà trong bàn ăn cứ thầm thì với nhau cái gì? Rồi ông đây đẻ ra con còn chưa được gắp cho miếng nào, bé Joong thì được con gắp cho quá trời!"

Ba anh giận dỗi vì bị con trai cưng của mình cho ra rìa ngay trên bàn ăn, tên đẹp trai kia mê hoặc con trai ông rồi.

Dunk mèo ngốc bỗng hoá mèo đanh đá, em xù lông đánh bốp cái vào vai bố.

"Không có, chỉ là..."

"Chỉ là?"

Em bị trêu đến suýt khóc, gương mặt mếu máo vội chạy vào mách mẹ và anh lớn.

"Mae, ba chọc Dunk!"

Bà lau tay vào tạp dề Joong theo đó cũng ngắt nước, mẹ Dunk cởi bỏ rồi treo tạp dề lên móc áo, ôm lấy con trai vỗ về hét vọng ra ngoài "Ông cứ trêu con tôi mãi thôi!"

Vang vọng vào chỉ là tiếng cười lớn của ba, ông cũng thương con lắm. Sau một thời gian tiếp xúc với Joong cũng dần chấp nhận cho anh bước vào cuộc đời con trai mình, ba mẹ Dunk thoáng lắm. Chỉ cần là người con trai thích, dù nam hay nữ hai ông bà đều chấp nhận chỉ cần người đó tốt với con.

"Mae, mae cho Dunk qua nhà Joong ngủ hôm nay nha!"

Bà xoa đầu Dunk, trêu ghẹo mái tóc của con trai rồi cũng gật đầu đồng ý. Ban nãy có nói chuyện với Joong, bà biết anh là người tốt. Người mà con trai chọn.

Em và mẹ tách nhau ra, vội chạy lên phòng sắp đồ như chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Đi về nhà chồng tương lai đó!

Mẹ quay qua vỗ lấy vai Joong, bà nhìn anh với ánh mắt như trao tất cả niềm tin. Archen có hơi hoang mang, phần vui vì được ba mẹ em tin tưởng, phần lại sợ mình không đảm nhiệm được nhiệm vụ cao cả này.

"Mẹ nhờ con chăm sóc thằng bé được không?"

Archen sững người, chân như bị đông cứng. Anh gật đầu ánh mắt dần trở nên kiên định, rất muốn khẳng định với mẹ Dunk rằng "con sẽ chăm sóc em thật tốt!"

"Joong, bạn xong chưa ạ?"

Dunk vội vã chạy vào căn bếp, bên trên mặc hoodie màu xanh rêu nhưng bên dưới chỉ mặc một quần short ngắn.

Thấy con vào, mẹ Dunk thả Joong khỏi cái ôm. Dặn dò vài câu rồi bước ra ngoài

"Quần dài bạn đâu?" Archen nhăn mày khi nhìn thấy thân dưới Natachai chỉ mặc một quần short ngắn trên đầu gối, hai chân trắng nõn lộ ra.

"Thôi mà, mặc quần dài khó chịu ạ..."

Joong thở dài nhéo hai má Dango, tạm biệt cha mẹ đưa em về nhà mình. Archen đứng trước cổng nhà dang hai tay, em bé nhớ bài nên nhảy bụp cái vào lòng cho anh bế vào nhà.

Hai chân quấn quanh eo, hai tay vòng qua cổ Archen để anh ôm hai bắp đùi đưa vào nhà. Dunk khúc khích cười nhỏ, em dụi đầu vào cổ Joong làm anh có hơi nhột nhẹ.

"Bạn đánh răng rửa mặt chưa?"

Natachai lắc đầu, được anh lớn thả xuống sofa. Hai tay em luyến tiếc rời khỏi cổ Archen, sóc béo phụng phịu bĩu môi, giọng có ý giận dỗi hỏi anh "Bạn bỏ em đi đâu ạ?"

Joong xoa đầu Dunk, anh tách ra nói "Pha sữa nóng cho Dango, em quên quy trình hả?"

"Ưm... Không ạ."

Archen cười nhẹ nuông chiều em nhỏ, anh vào bếp và đi ra với một cốc sữa ấm. Cầm ly sứ nóng hổi cho Dunk uống vì sợ em phỏng, chăm sóc em từng chút một vì lời dặn dò của mẹ em. Nhưng để Joong hạ mình ân cần chăm sóc từng chút thì cũng phải là người đặc biệt lắm.

Natachai lại rất ngoan ngoãn, tuy hay bám theo anh lớn nhưng lại rất biết nắm bắt cảm xúc người khác.

Có lần đi học nhóm, Joong bị mèo Phuwin mắng cho một trận vì không lo làm bài mà hùa vào trò đùa người yêu cậu, mèo xù lông xua đuổi cả thế giới làm tên Pond phải ngồi dỗ dành em người yêu hắn.

Dunk ở đó cũng bênh Joong lắm, em còn ân cần nắm lấy tay anh hoặc giúp anh làm bài của mình. Vài câu Natachai nói làm Archen luôn để trong tim như là "Joong đừng lo, em giúp bạn làm." Hay "Bạn cũng đừng hùa vào trò đùa của Pond nữa, Phuwin giận lắm đó." Dunk nắm lấy cảm xúc của anh trước sau đó sẽ rất ân cần khuyên bảo.

"Liếm mép kìa bạn."

Dunk nghe anh nói liền chột dạ lè lưỡi ra liếm quanh mép miệng, Archen như bị ai thôi miên liền vô thức dán ánh mắt lên hành động và gương mặt em nhỏ. Anh giật mình khi nhận ra mình đang rất kì lạ, vội vàng bế em bé lên, làm Dunk hoảng mà ôm chặt lấy cổ Joong.

"Đi đánh răng rửa mặt rồi anh đưa đi ngủ nhé."

Dunk "Krab" một tiếng dài, em hôn cái chóc lên bên má anh lớn rồi lại ngùng dụi dụi hõm cổ Joong. Nụ hôn của Natachai như mũi tên chí mạng đâm thẳng vào lòng Archen. Anh không nói gì nhưng miệng đã cười rất tươi, da mặt xô đẩy khiến mắt cười cũng nheo tít lại.

Anh bế em nhỏ đi khắp nhà, dừng lại trước giường rồi thả em xuống.

"Ôm em, bạn ôm em ngủ." Natachai vòi vĩnh anh lớn.

Tên lưng lớn này đột nhiên cởi bỏ chiếc sweater trên người hắn, chui vào trong chăn làm Dunk ngượng đỏ cả mặt. Joong đắp lại chăn cho cả hai, ôm Dango vào lòng, xoa xoa lưng em hôn nhẹ lên mái tóc đưa Dunk vào giấc ngủ.

----------------

Suỵt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro