MY BEAUTIFUL ROSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên con đường lạ lẩm đầy vết mưa, tôi thấy em lần đầu khi qua khu hẻm tối. Mái tóc nâu sẫm của em làm tôi nhớ đến nơi mình đã gọi là nhà, từng vết thương vết bẩn trên em tựa như những thứ tôi từng trải. Tôi bắt đầu muốn làm quen với em, chăm sóc em, nâng đỡ em trên dòng đời khổ cực, muốn em có thêm nghị lực sống. Muốn em đừng như tôi

'Chào em'

~*~
   Lại một lần qua con hẻm nhỏ, tiếng mưa rơi nhanh xuống những mái nhà, rơi đọng lên những chiếc ô, rơi nhẹ trên những con đường xa vắng, rơi tàn nhẫn chỗ vai em.
   
Em ơi, sao lại về đây, về lại nơi mình bị ruồng bỏ, về lại nơi chẳng có người thương, về lại nơi lòng thương như cỏ rác, nơi mà màu lá trong mắt em biến đỏ, sao lại về hả em ?

Tôi vẫn chạy mà tìm em. Băng qua con đường xưa tôi thấy, ánh nắng mai sớm chiều giờ đã thành cơn mưa rơi không dứt. Nước mưa bay qua người tôi đau như dao kiếm, tự nhiên kí ức khi xưa của tôi ập về, cái thời không biết gì là hoàn hảo. Mái tóc vàng của tôi bay trong gió và sương, nổi bật giữa lớp trắng màu của nước nhưng thứ tôi tìm lại là mái đầu nâu.

Tôi dừng lại, nhìn theo cảm tính của mình, mắt tôi lướt qua từng khu ổ chuột xung quanh. Sắc nâu sáng bừng rực rỡ trong đôi mắt lam màu tôi có, tôi tiến tới và ôm lấy em. Xin em, đừng sợ.

'Về thôi em'

~*~
  Vườn hoa sau nhà tôi này nở rộ, mặt trời rọi xuống từng kẽ lá, xanh như màu mắt em. Em ngồi đấy, bàn tay vẽ lên từng nét chì thô sơ, người con gái tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp giờ đây đang trong khu nhà của tôi, đẹp tựa như đóa hồng lam xanh mát.

'Lại đây mà giúp chị đi Ros'

Em nhìn về phía tôi, mỉm cười nhẹ. Đôi mắt xanh lục của em nổi bật giữa vùng hoa cam đỏ, đặt bút xuống và tiến về phía tôi. Đứa trẻ ngày nào mà tôi phải đội mưa đi tìm giờ đây đã tự động bước vào vòng tay tôi, ghì chặt tay áo tôi lúc sợ, ôm lấy tôi như tôi đã từng làm. Thật tuyệt vời biết bao khi có người cần mình, đúng không ...

'Em tới liền'

Đóa hồng của tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro