SUNRISE..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm

Điều duy nhất mà tôi có thể thấy khi trào đời. Tôi là một đứa trẻ tại trại mồ côi nhỏ bên đường, tôi bị bỏ lại đây khi tôi tròn bốn tuổi. Cha mẹ tôi đã mất do tại nạn giao thông, tôi chỉ còn người ông gầy yếu. Ông đã nuôi tôi ba năm giời vất vả rồi mới theo gia đình mà bỏ tôi.

Trong đời, tôi chưa từng thấy nắng mai, vì tôi nghĩ dù mai đây trời có sáng đi nữa thì sớm thôi đêm cũng về. Cuộc sống của tôi luôn thê thảm đến mức âu lo, hạnh phục thật sự chưa từng ghé thăm tôi lần nào, chỉ cần khi tôi cảm thấy yên lòng thì lúc ấy mọi chuyện sẽ xãy ra.

'Cháy ! Cháy rồi !'

Mái nhà của tôi chính thức phai tàn trong tối

~* ~
Tôi hoảng sợ, sợ lắm. Tôi sợ rằng một khi tôi hạnh phúc thì điều đó lại bay đi, sợ rằng ngày mai không còn thấy người mình nữa, sợ rằng ánh lửa năm ấy sẽ bừng lên, đỏ thẳm.

Trong mắt tôi, con hẻm tối kia như tấm khiên, bảo vệ tôi khỏi hạnh phúc, bao bọc tôi khỏi dòng đời. Rồi một ngày Người tới bên tôi. Người chào tôi, tươi cười với tôi mà không quan tâm ánh mắt người đời. Tiếng chào mà Người vang lên rất khẽ, nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng lướt qua, dịu dàng đáp lên từng chiếc lá như ánh nắng vàng rọi vào mắt tôi. Lần đầu trong đời tôi thấy nắng, chính màu tóc Người làm chói bóng tôi, thêm ánh lam tựa màu trời mà tôi không với đến. Tôi mới biết yêu là gì...

'Fleur..'

~* ~
Như một thói quen khi ấy, tôi hãy vẽ trên giấy những gì thô sơ nhất, xinh đẹp nhất rọi vào mắt mình.Trong vườn hoa đầy sắc nở này, lọt vào tầm mắt tôi chỉ là người con gái tóc vàng. Người vẫn đẹp như lần đầu tôi thấy, tinh khiết và rực rỡ, ánh bình minh trong tôi vẫn luôn mãi thế. Nỗi sợ ngày ấy đã tan đi nhờ có Người, thuyết phục tôi bằng tiếng nói và tấm lòng của mình. Em ơi chị ở đây mà, câu nói Người bảo tôi, nhẹ nhàng như lời chào năm ấy nhưng lại mang sực mạnh của ánh nắng ban mai.

Từng nét chì tôi lướt trên mặt giấy như lời muốn gửi đến Người. Sắc hoa nở thắm và rạng ngời giữa trời xuân, người con gái tôi yêu cứ đứng đó và chờ, đẹp đẽ ánh vàng nơi mái tóc người chiếu rọi. Ôi tôi ơi ! Bình minh đẹp nứt lòng.

'Em tới liền'

Tôi bước chầm chậm về phía Người và khóm hoa đỏ, mỉm cười trong hạnh phúc, vì tôi biết rằng bóng tối sẽ không cướp Người đi. Người sẽ mãi là tia nắng, là ánh dương trong tim tôi.

"Tôi yêu chị rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro