'Oh, Artemisia...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tin đồn nói rằng : " Vào một thuở xưa nọ, có cô gái tên Artemisia. Nàng là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng. Người ta ví Nàng như một vị nữ thần, tôn sùng nàng, xem Nàng tựa đức tin. Với mái tóc vàng như ánh nắng sớm chiều cùng đôi mắt tím trong suốt giống pha lê, Nàng đã làm say mê biết bao người nhưng chưa ai có thể lọt vào ánh mắt kia."

" Artemisia nỗi tiếng là kì lạ, từ thời trẻ thơ đến lúc tuổi mười lăm, Nàng chưa từng rơi khỏi bốn bức tường thành". Người ta nói : " Niềm vui duy nhất của Nàng là những con búp bê cũ nát, món quà cuối cùng cha Nàng tặng."Có thứ bảo : " Artemisia là con bé ngu ngốc và non nớt, nghĩ chỉ có bốn bức tường là còn tồn tại trên đời, tất nhiên, là cùng với ."

++++×++++

Ôi, nghe kìa em ơi...

Mọi người. Họ đang bàn tán về em. Về sự tuyệt đẹp của em. Tất nhiên, trong sự tán dương sẽ có lời miệt thị. Ánh tìm từ mắt em, nó huyền bí và quyền lực. Sắc tím ấy chỉ quan tâm đến phân nổi của tảng băng chìm. Những lời miệt thị ấy. Em chẳng bận tâm. Chẳng bận tâm gì cả...

Nhưng còn tôi ?

Tôi chỉ là một cậu trai bé nhỏ trên đất Hoa Kỳ. Bạn bè của tôi vỏn vẹn chỉ 2 người. Một là người bạn thân, hai là cô gái mới quen biết. Em gái tôi thì quá thơ ngây để thấu hiểu tôi. Tôi lạc quan và vui tươi từ nhỏ. Tôi cố gắng sống trong thứ xã hội độc ác này. Vậy mà bất công lắm. Cái tên của tôi thường bị người khác trêu đùa. Tôi từng phải chuyển nhà đến bang khác. Vậy mà, trong tất cả những con ngươi đặc biệt ngoài kia. Ánh tím ấy. Đã nhìn tôi.

++++×++++

" Nam giới. Thứ sinh vật khác thường và tạp nham. Chúng sẳn sàng tiêu tốn hàng giờ chỉ để theo chân một cô gái mà mình chưa từng gặp." Đó từng là suy nghĩ của em chăng ?

Em luôn tránh xa những đứa con trai khác trong trường. Em luôn thu hút ánh nhìn của chúng. Sự thèm khác của chúng. Chúng kinh ngạc bởi từng sắc mặt em khắc lên. Từng chiếc mặt nạ của em, tuyệt vời như chính em vậy. Nếu người khác nói, em như một đóa hồng có gai, thì tôi nghĩ em còn nguy hiểm hơn thế.

'Oh, Artemisia...'

++++×++++

Vào một ngày, khi em đến chỗ tôi, trong cái công viên đầy tuyết. Em nói lời thích tôi. Lúc đầu, tôi vui mừng lắm nhưng cũng sợ lắm. Sợ những điều em nói chỉ là đùa. Sợ một ngày em rời bỏ tôi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận em, vì tôi yêu em thật lòng.

Tôi kể điều đó cho bạn tôi nghe. Ngước lên trời tuyết trắng mù mịt. Lời nói bình thản của nó cất lên. Câu từ nghe như khích lệ nhưng mà sao vô tâm thế. Đột nhiên, tôi nhìn thấy ánh buồn trong mắt nó. Đôi mắt nâu từng theo tôi lúc nhỏ. Rồi nó lại gượng cười với tôi, giả tạo...

Nó đứng dậy và bước vào nhà, bỏ tôi lại ở góc sân lạnh lẽo.

Chuyện gì xảy ra thế ?

++++×++++

Cũng lại vào một ngày đông tuyết. Cũng ngay tại cái công viên ấy. Em và tôi đang bước cùng nhau. Em dễ thương và đáng yêu hơn tôi nghĩ. Mái tóc em lại nổi bật trên nền tuyết trắng. Mắt em lại sáng rực lên, niềm vui thể hiện rõ trong con ngươi tím. Lấp lánh và rạng ngời.

Em đang hạnh phúc chăng ?

Tay em nắm chặt tay tôi. Chiếc mắt kính vuông của em rủ xuống, tóc mái che phủ mắt em. Sao thế em ? Mới vài giây trước, em còn hạnh phúc cơ mà... Sao vậy em ơi ?

"Em xin lỗi.."

Đột nhiên em khóc. Từng hạt pha lê nhỏ cứ lần lượt vương trên mắt em. Em buông tay tôi ra. Lau đi những giọt nước ấy. Em chỉnh kính lại. Đeo lên một lớp mặt khác. Bình thản và nghiêm nghị. Ánh mắt em nhìn mà lạnh buốt. Sao em có thể chuyển mình nhanh đến thế ? Em vô tình đến vậy sao.

Rồi tôi nhận ra mình đang chết chìm trong cơn mê lạ. Pha lê tím cứ vậy mà rắn chắc hơn. Em nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt kia như muốn nuốt trọn sắc xanh vàng. Tôi nghĩ mình đã biết chuyện gì sắp xảy đến. Trong vài giây, tâm trí tôi lóe lên một ánh mắt. Một ánh mặt buồn. À, thì ra giờ tôi mới hiểu

"Em nghĩ..

Kết cục của một loài hoa khi vướng vào tình yêu độc tố

...chúng mình..

Đau quá em ơi....
Những cánh tím kia cứ từ từ phai sắc, rơi xuống nơi trắng lạnh, vỡ tan
Lúc này, em có nghĩ đến ai khác không ? Đến những con người mù quáng như tôi, yêu nhầm em-một cây thuốc xanh lạ đầy mùi, nên giờ phải đòn chào thứ cảm xúc đau thương..

...nên chia tay"

Ngải Cứu ơi, em có biết ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro